Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ tam)

Bạch Dương rơi vào trầm mặc, muốn tránh ánh mắt của Khả Lược - Ma Kết mà bất thành. Phải nói Khả Lược trước mặt sớm đã trưởng thành hơn nhiều, ngũ quan đơn giản toát vẻ tinh xảo đến không ngờ, đặc biệt nhất đôi đồng tử đen nhìn vào chỉ khiến người ta như bị nhốt trong một căn phòng tối không có lối ra, chỉ khiến Tan Hỏa - Bạch Dương càng nhìn càng tưởng vừa thấy một viên ngọc châu đen tuyền. Khả Lược của bọn họ trưởng thành mất rồi, chính chắn cùng kiên quyết hơn rồi, tới nỗi còn dám lớn giọng ra lệnh nữa cơ.

- Aris, mau trả lời!

Tan Hỏa mặt không biến chuyển, vui buồn bất luận thế nào đều không viết thẳng lên mặt, chỉ thở dài. Khả Lược biết đối phương quyết định giấu chuyện sau lưng, cũng không phải chuyện liên quan đến bản thân nhưng làm sao được khi kẻ có liên quan lại là Tan Hỏa - Bạch Dương? Trước khi Khả Lược - Ma Kết kịp lên giọng ra lệnh thì Tan Hỏa - Bạch Dương vẫn lãnh đạm nói:

- Nhóc biết vì sao lại gọi là Săn thuyết không?

- Có liên quan?

Bạch Dương bỗng nhiên kéo Ma Kết kia vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng. Cô biết thừa Ma Kết sẽ không hỏi câu dư thừa như kiểu bản thân còn chưa hiểu chuyện, cũng như vờ vịt trêu đùa, nó vốn không còn cái bản tính biết vui buồn kia rồi. Bạch Dương nhìn nàng, biết cô bé nhỏ này đã không còn chút bình tĩnh nào rồi, bây giờ mà chạm vào vẩy ngược của nàng thì chẳng khác giữ khoảng cách với nhau, khẽ chạm vào bàn tay vừa ngắm nhìn vừa huyên thuyên:

- Tan Hỏa Lục Khương là anh nuôi của tôi, cả hai đều mồ côi và được đưa vào một trại nạn ở khu 30. Tuy nhiên, nó lại là nơi sử dụng trẻ con để vận chuyển bom đạn và thuốc phiện, kể cả thông tin phe trung lập đều được họ bán sống bán chết lưu giữ. Nơi đó chính là nơi ở của Săn thuyết.

Dừng lại một chút, lấy từ đâu đó tấm gỗ [Lệnh săn] rồi giơ nó trước mặt Khả Lược - Ma Kết, nói tiếp:

- Kẻ có lệnh này chính là chỉ huy của một lực lượng vạn binh, nhưng mỗi lần ra trận thì chỉ mang một đứa trẻ ra đối đầu với kẻ địch. Đứa trẻ đó về sau người ta đặt cho nó là Săn thuyết Dạ Lâm tĩnh tư niên. Gọi tắt là Săn thuyết.

Ma Kết bất ngờ:

- Dạ Lâm?! Chính là...

- Tôi cũng không chắc. Nếu xét theo việc hắn quen biết Lục Khương thì có thể một phần khẳng định. Mà hôm nhóc đột nhiên chạy khỏi phòng nhạc, có ai đe dọa sao?

Bạch Dương bỗng dưng đổi đề tài, khéo léo không để cô bé trong lòng mình bước lớn bước sâu đi hết một vòng, cũng như mở lời kết thúc sự nghi ngờ này, không muốn nghe thấy nó bất kỳ lúc nào nữa. Tuy vậy, từ sau khi dọn về ở ký túc xá này thì mọi chuyện càng trở nên quái dị hơn Bạch Dương suy tính, Ma Kết lúc nào cũng bị âm hồn bất tán Thiên Yết bám lấy, như thể thân thiết từ lâu, còn Bảo Bình thì đột nhiên có thể trò chuyện tự nhiên với tên điên Thiên Bình, kể cả hai gã thầy giáo cùng tên Hiệu trưởng quá ranh ma, lần nào đột nhập vào thì lần đó suýt bị bắt.

Không phải họ hành động không thận trọng, chỉ là không ngờ lại có kẻ thất sách vô kế hơn họ. Lũ tới đâu xây đập tới đó, mà có khi còn đắp luôn cái lũ đó ấy chứ.

Ma Kết im lặng, đối với câu hỏi vừa rồi như nửa muốn nói nửa lại không, ắt hẳn là chuyện xấu hổ. Nhóc ấy ngồi trong lòng Bạch Dương ngay giây sau giả vờ ngờ nghệch, như muốn nói rằng bây giờ mới hiểu được nội dung của câu hỏi, vẻ mặt đó bảy phần thật ba phần giả cũng làm Bạch Dương muốn nổi gân xanh trên trán, không kìm được mà gắt giọng:

- Đừng có giả ngốc.

Ma Kết không ngờ đối phương thật sự thập phần muốn biết, cũng không ngờ có một ngày sẽ bị con người đứt dây cảm xúc trước mặt dọa cho mất mật. Ma Kết thực chất nhỏ hơn Bạch Dương tận năm tuổi, đáng lẽ phải dùng thêm kính ngữ nhưng vì bản chất phải đóng một vở kịch cho nên mới tùy tiện xưng hô như vậy, Bạch Dương đối với việc này thậm chí không muốn bàn tới, chỉ những lúc Ma Kết cương ngạnh thì mới nhớ ra. Sau đó tất nhiên là bị Bạch Dương tuyệt giao hơn mấy tháng, Ma Kết lúc đó không hề có bạn bè nào thân thiết, đi theo Bạch Dương từ nhỏ đến lớn nên phải tuyệt giao chính là một cú sốc vô cùng nặng nề.

Bây giờ nói chuyện với Bạch Dương, chính là không thoát được cái ám ảnh ngày xưa. Ma Kết tư duy đôi lúc rối loạn không thể nghĩ tiếp chuyện gì, giờ cũng vậy, chậm rãi khai báo:

- Không có gì. Chỉ là lúc đó muốn đi cùng với... Nhân Mã mua chút đồ ăn... tại vì em tưởng dưới đó có đồ ngon... sợ Nhân Mã không mua... sau đó bị lạc...rồi... rồi bị té... rồi ở trong phòng y tế ăn chút đồ vặt... ở đó có nhiều đồ ngon lắm...

Càng nói ra càng như có ai sau lưng, một cào làm rách lớp băng trắng, lộ ra vết thương vẫn ngày ngày rỉ máu kia. Nếu hỏi giữa Ấn con mồi và bị tuyệt giao thì cái nào kinh khủng hơn, Ma Kết sẽ chọn Ấn con mồi. Tất nhiên không có căn cứ nào để xác thực chuyện đó, nhưng Ma Kết biết chắc chắn cho dù có bị tuyệt giao thì sẽ tốt hơn việc bị Kẻ săn tìm thấy, tới lúc đó kẻ đó còn có thể tuyệt giao với cô nữa cơ mà.

Cho nên, có chết cô cũng muốn mang vết ô nhục sau lưng kia chôn theo mình, chôn thật sâu xuống hàng vạn lớp đất, vĩnh viễn không nói ra.

Bạch Dương nhìn vẻ hoảng loạn kia, một phần cũng không muốn nghe người hoa ngôn xảo ngữ nên nói ngang:

- Vậy thì chuyện kia thì sao?

Ma Kết khuôn mặt nghi hoặc lập tức ngước nhìn Bạch Dương, cứ nghĩ không thông chuyện nghi hoặc mà Bạch Dương nhắc đến là chuyện gì. Là chuyện về quan hệ giữa cô với Nhân Mã hay là đêm nọ xảy ra chuyện gì, hay là về tung tích của Khả? Bỗng nhiên Bảo Bình từ phòng tắm bước ra, khăn tắm vẫn quấn trên người, thỏa mái tiến tới chỗ Bạch Dương, nói đùa:

- Tan Hỏa, đừng chọc Ma Kết chứ. Dù sao thì chị là người lớn tuổi nhất nên tính tình có chút khác biệt sao?

- Ăn nói cẩn thận vào Lư Trác, đừng ỷ bản thân là đội trưởng thì muốn làm gì thì làm.

Bảo Bình đột nhiên cởi khăn tắm, vứt nó sang một bên, cơ thể không một mảnh vải đứng trước mặt Bạch Dương. Bảo Bình cười cười, không biết từ khi nào đã tháo luôn cả cái khăn trên người Bạch Dương, đưa qua đưa lại trước mặt nhau. Ma Kết vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì thì đã bị Bảo Bình lao đến ôm lấy cả hai, hai quả đào của Bảo Bình theo đó cũng đập thẳng vào mặt Ma Kết.

Bảo Bình đắc ý:

- Sao nào đại tỷ? Ta làm như thế này cũng không tính vào ỷ quyền rồi chứ?

- Khả Lược sắp chết ngạt rồi.

Ma Kết sau khi được Bảo Bình thả ra liền thở gấp một tràn, ánh mắt như hận không thể cắt hai trái đào kia ra làm đôi, liếc nhìn người đang thỏa thân kia. Bảo Bình nhìn dáng vẻ bán sống bán chết của Ma Kết mà không kìm được phấn kích, não chưa kịp đưa ra lời giải thích nào đã vồ lấy ngực của Ma Kết, bóp bóp trông thích thú lắm kìa, tay kia cũng không yên mà nắn nắn mông của Ma Kết, làm người ta lạnh cả sóng lưng.

Bạch Dương nhìn hai kẻ kia, khó chịu mà đẩy Bảo Bình ra, còn dọa:

- Tin chị lấy dao cắt nhũ hoa mày không? Khả Lược, mau trả lời!

Ma Kết vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ mà hỏi lại:

- Chuyện chị nói là chuyện bọn em... gây chuyện? Ý của em là chuyện về lệnh săn.

Ngay lập tức Bảo Bình trả lời giúp Ma Kết:

- Một học sinh lớp 10A vì thù xưa mà tìm bọn này trả. Nhân lúc bọn này tách nhau ra thì tấn công cướp bài, tiện cả đôi đường. May thay thì ở đó có tôi đây nên mọi thứ dần lắng xuống. Ai ngờ lại xuất hiện một tên mập ú từ đâu ra lao tới cướp bài. Sau đó thì như thế này đây. À đúng rồi, chính Ma Kết là người đã tán cho tên mập ấy muốn trật hàm đấy.

- Thật ra thì em chỉ muốn đánh vào một huyệt của tên đó nhưng da hắn nhiều dầu quá...

Bạch Dương có chút nghi ngờ nhìn hai người, không phải là Ma Kết với Bảo Bình hợp tác nói dối mà là do Bạch Dương không ngờ con bé theo cô từ nhỏ đến lớn lại có lực mạnh như vậy. Bạch Dương lần thứ hai nghe người khác khen Khả Lược có lực đánh vô cùng khủng, chưa kể đến con bé này từ nhỏ đã có thể cào rách da một tên béo đã là ghê rợn lắm rồi, liền không khỏi nghi ngờ dị năng thực sự của Khả Lược - Ma Kết thuộc vào loại "Săn - hoang dã", bởi vì bây giờ con bé vẫn chưa từng thức tỉnh được nó.

Bạch Dương lo nhất là con bé Khả Lược ngày nào lại thức tỉnh, nhất là thức tỉnh "Săn - hoang dã" chứ không phải là loại gì đó đặc biệt.

Nhận ra Bạch Dương đang rất trầm tư suy nghĩ, Bảo Bình liền tiếp tục công việc dang dở ban nãy, vừa nắn vừa trêu ghẹo Khả Lược:

- Ma Kết này, con người là loài duy nhất có "vú" đấy, ngạc nhiên không?

- Không...

- Sao thế, mặt đỏ hết rồi này.

Ma Kết đành im lặng, có nói càng tự mình hại mình, da mặt đã không được dày nay lại đỏ hửng lên vì xấu hổ, làm người ta không kìm được mà muốn ôm tiểu khả ái này. Bạch Dương cũng chỉ nhìn không động, sau đó nhờ Cự Giải mà Ma Kết mới thoát được nanh vuốt của hai người kia, tạm thời có thể đặt đầu xuống gối mà ngủ.

...

Màn đêm buông xuống, gió lạnh cũng bắt đầu thổi nhẹ qua từng tán lá xung quanh ngôi trường Gas. Ngôi trường tự giấu mình trong lớp sương muối, buổi chiều tà khoác lớp hoang sơ hoài niệm thì đêm buông khoác lớp đen tuyền lạnh toát, đã tăm tối nay càng u ám ma quái hơn thập phần, khiến cho người qua lại không khỏi nghi hoặc khi nhìn thấy. Liệu có phải nơi nổi tiếng vô giáo dục này có điều bí ẩn? Nhưng lại không một ai dám bén mảng vào trong, nói chi là khám phá, vừa mới đứng gần lại một chút thì đã bị tay bảo vệ khéo léo đuổi về mất rồi.

Bạch Dương sau khi thuận lợi leo vào ngôi trường đã nhanh chân chạy đến phòng hiệu trưởng, mục đích của đêm nay vẫn giống như trước, tìm lại vài thứ cho tổ chức. May thay đêm nay tay bảo vệ kia gặp chuyện gì đó, từ sáng đã không thấy mặt mũi ở cổng trường, nếu không thì đêm nay chắc chắn phải đợi thêm mấy tiếng nữa mới đi về được mất. Tay bảo vệ mà Bạch Dương đề phòng là một sinh viên tên Ngã Huy Táng, theo như thông tin mà tổ chức biết về sinh viên này thì không khó để hiểu, sinh viên này tốt nghiệp ở trường Qwerty - một nơi không nổi tiếng mấy, đi nhận công việc ở nhiều nơi nhưng không được cho nên phải trở về trường Gas để làm công việc bảo vệ. Tên Ngã Huy Táng này từng là hậu bối của Xà Phu, quen biết được vài người trong trường Gas nên quyền thế bề ngoài chìm bên trong sâu vô cùng, không nên chọc vào, chưa kể những lần trước điều đội vào đây trộm đồ đều bị tay bảo vệ Ngã Huy Táng tóm gọn.

Nghe những thành viên kia kể lại thì thân thủ của tay bảo vệ rất chậm chạp, có thể nói là không thể đánh nhanh thắng nhanh, tuy nhiên sức lực của hắn ghê gớm vô cùng, thức tỉnh dị năng, có thể đứng một chỗ chịu mười đòn mà không mảy may nhúc nhích. Thật sự là rất khó nhằng. Đi trộm mà bị bắt gặp, chưa kể phải dây dưa với tay bảo vệ thật sự khiến họ bất lợi vô cùng, với lại dị năng của Ngã Huy Táng chính là thuộc vào cổ thuật bị thất truyền. Việc đối phó với tay bảo vệ còn tốn sức hơn việc đột nhập, họ thực sự rất ngán khi đụng phải một tên như Ngã Huy Táng, nếu như không phải do tổ chức muốn quan hệ giữa đôi bên không quá căng thẳng thì họ đã sớm phá nát ngôi trường này mất rồi.

Bạch Dương càng nghĩ càng không thông, vì sao bảo muốn giữ quan hệ sòng phẳng mà còn bảo người ta đi trộm đồ, chẳng phải là đang chứng minh bản thân rất mặt dày hay sao? Với lại món đồ đó có nhất thiết phải lấy lại đến thế không? Tổ chức đã mất hơn mấy năm chỉ để có thể lấy lại món đồ đó, nhưng đồ không những không lấy được mà còn bị gài vào thế "tiến thoái lưỡng nan" kí hiệp ước, chưa kể phải điều vài người vào đây để trở thành trao đổi nếu không thì món đồ đó e là sẽ không còn thấy nữa. Món đồ đó, nếu đối với tổ chức là tối quan trọng thì liệu gã Hiệu trưởng có biết không? Và món đồ đó, rốt cuộc lai lịch thế nào mà làm tổ chức hao tâm tổn sức đến như vậy? Những quyết định của tổ chức phải được nhiều người đồng ý và không có chuyện bất trắc hay đường đột, tất thảy phải nằm trong tầm kiểm soát được, nước đi bây giờ của tổ chức thật sự là không xảy ra vấn đề?

Bạch Dương trong đầu chỉ suy nghĩ: Hoạt động cộng đồng đúng là rắc rối, thời thế loạn lạc dính chặt vào nhau, tiếp theo sẽ là cái gì? Tổ chức là tên thích úp úp mở mở, sẽ không ngần ngại nói thẳng ra nguyên nhân... nhưng rồi vì sao đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi, từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh gì cả?

Thân thủ của Bạch Dương là nhanh như gió lướt, thoáng chốc đã có thể đột nhập vào văn phòng của Hiệu trưởng mà không một ai phát giác, ngôi trường này mỗi khi về đêm đều nghiêm ngặt canh gác, không khác gì một lao tù có giáo dục, nếu nói nơi nào an toàn nhất thì chỉ có thư viện là an toàn nhất đối với bọn trộm thôi. Tiến đến bên cái bàn độc nhất trong phòng, mọi thứ đều được cất gọn gàng sạch sẽ, nếu lục tung lên chính là tự mình làm khó mình, Bạch Dương nhiều lần ra vào nơi này nên sớm đã đọc hết đống giấy kia, có điều vẫn cảm thấy căn phòng này có gì đó không hợp lý, nhất thời vẫn là cảm giác.

Nhưng nhìn đống giấy trên bàn kia khiến Bạch Dương không khỏi cảm thán: Giấy trắng viết ba chữ đen, đúng là biết cách phung phí tài nguyên! Không khéo về sau lại phải dùng những tư liệu khó hiểu này mà tra.

Bỗng có tiếng động sau lưng, Bạch Dương thừa biết phía sau bản thân là cửa sổ nhưng không biết nó có khóa hay không, tiếng bước chân sau lưng càng tiến về phía cô càng nhẹ bỗng đi, khác xa so với bước chân của mấy giáo viên hay tay bảo vệ, thậm chí của gã Hiệu trưởng đều không giống. Nhất định là thế lực khác! Chưa kịp nghĩ xong, Bạch Dương xoay người lại, tay cầm đoản đao chĩa thẳng vào yết hầu tên mặc áo đen, tất cả chuyển động đều rất nhanh và dứt khoát.

Tên đó chốc khựng người lại, ánh mắt nửa nhìn lưỡi đao sắc nửa nhìn đối phương, thân thủ cũng không phải tầm thường tí nào, bằng cách quỷ không biết thần không hay nào đó mà hắn đã có thể chĩa mũi dao của mình ngay trước cổ của Bạch Dương.

Hai bên chỉ cần sơ hở một khắc đều có thể bỏ mạng như chơi, tên áo đen bỗng cười lạnh, giọng nói qua lớp lớp vải dày bị biến âm đến nỗi khó nghe, chậm rãi nói:

- Nữ nhân, nửa đêm nửa hôm muốn đi ám toán ai sao?

Bạch Dương cả gương mặt đều bị che đi bởi màn đêm, thêm cả lớp mặt nạ mới được tặng từ tổ chức, không lý nào tên đen thui kia lại nhận ra được đối phương là nam hay nữ, trừ phi là đang trêu ngươi. Bạch Dương dùng ngữ khí nặng nề đáp lại:

- Các ngươi đã nghi ngờ bọn ta, cần gì phải nhiều lời. Tại đây im lặng chính là thượng sách.

- Câu đó ta nói ngươi mới đúng.

Cả hai cứ như vậy nhìn đối phương không chớp mắt, từng giây từng khắc như một thợ săn chờ mồi mắc bẫy. Đòn tâm lý này Bạch Dương được chính người của khu vực 30 rèn luyện, đôi bên chỉ cần có kẻ động liền chết, tuy nhiên kỹ thuật này không phải kẻ nào cũng ngộ được, ngoại trừ tên áo đen kia là người của khu vực 30 ra thì còn có ai biết đến đòn tâm lý này? Như vậy, có thể nói thân phận của tên áo đen kia cũng vô cùng bí ẩn.

Rồi tiếng cãi nhau từ căn phòng kế bên đã khiến cả hai phải giật mình, nhận ra ở đây dây dưa là không an toàn, Bạch Dương tay rút lại, đoản đao chĩa xuống đất, cơ thể đã hoàn toàn nhảy lên trên vị trí xà ngang, bỏ lại thân hình của tên áo đen như vẫn không hiểu chuyện gì. Bên ngoài, cửa đóng khép hờ vang vọng tiếng phàn nàn vô cùng lớn của một người, mà người này mỗi lời nói ra đều như một con rắn độc vậy.

- Dạ Lâm, ngươi cần giải thích về chuyện này đấy!

- Giải thích? Giải thích chuyện gì? Không lẽ ngươi không đồng ý? Kỳ Tuyết quả thật rất có tài năng, hơn nữa tài năng còn rất hữu dụng, ta tặng nó cho ngươi không phải tốt sao? Dù sao thì nó cũng sẽ giống như Ngã Huy Táng, cũng sẽ thành danh nhờ công của ngươi thôi.

- Nói năng cho đúng vào. Ngươi nghĩ cái gì mà bây giờ lại chuyển nó qua lớp tân binh thế hả? Nếu như ngươi không muốn cho kẻ khác ra trường thì cũng tìm một lý do hợp lý hơn chứ! Ta thấy ngươi càng ngày càng chỉ biết lộng hành, muốn ai làm gì thì ngay lập tức điều đi...

- Ta đối với chức vụ này chính là bất khả kháng, ta đối với ngươi, cũng chính là tiến thoái lưỡng nan.

- Vậy sao? Cũng chẳng biết ngươi nghĩ cái quái gì mà đồng ý.

Bên kia bỗng im lặng hồi lâu, song lại bất ngờ vang lên tiếng cười nhạt còn hơn nước lã. Hắc Dạ Lâm cho dù có tưởng tượng cũng không nhìn ra cảnh gã ôm bụng, thất thố cười ha ha ha ha ha ha trêu ngươi Xà Phu, không biết chút sỉ diện mà vẫn chưa ngưng cười.

Bên căn phòng kia cảm tưởng như chỉ có hai con người, một kẻ đang điên lên không rõ lý do, còn người kia nghe giọng điệu như vẫn bình thản đối thoại. Bạch Dương càng nghe càng không nhận ra nỗi đâu mới là câu nói của Hắc Dạ Lâm và Xà Phu, cô càng không tin rằng gã Hiệu trưởng ngay sáng nay còn lưu manh doạ người thì bây giờ như một kẻ say ôm chặt lấy vò rượu nồng hương, còn Xà Phu thì có thay đổi tính cách hoặc bị kẻ nào đó đoạt xá mất thì vẫn không thể xoá được cách nói năng đầy tính cuồng khí kia. Tuy nhiên thông qua cuộc đối thoại kia Bạch Dương càng hiểu hơn về nơi quái đản này, y tá trường nói nơi này là nơi giúp người ta có thêm kinh nghiệm trong đời trước khi ra trường, hai con người này lại bình thản nhắc về việc không muốn học sinh ra trường, còn nói bản thân kẻ đứng đầu cũng chỉ là bất khả kháng nữa cơ chứ. Rốt cuộc ngôi trường này muốn nuốt người sao?

Thật đáng ghê tởm!

Trong khi đó từ nãy đến giờ tên áo đen kia vẫn quan sát nhất cử nhất động của Bạch Dương, không một chút vội vàng khi con mồi đột nhiên chạy mất, chỉ mãi quan sát xem đối phương tính làm chuyện gì tiếp theo. Nhưng mà nhìn đến nỗi không nhận ra bên kia ồn ào thế nào, chỉ chợt nhận ra rằng đôi mắt của mình đã sắp bị lộ đến nơi rồi! Hắn vội nghĩ: Chẳng biết cô ta đang nghĩ cái gì, muốn nghe trộm hay sao? Không hay rồi, mắt của mình khó chịu quá! Phải nhanh chóng chồn thôi!

Hắn vội chạy đến bên cửa sổ, nhưng rồi tiếng cửa kẽo kẹt sau lưng làm hắn giật mình điếng người. Cảnh cửa mở ra rất chậm, như thể đang tạo thời gian để cho một kẻ như hắn nhấc cái chân lên mà chạy đi. Hắn lâu rồi không có cái cảm giác bị người ở sau lưng gây sự, từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể hắn ngưng đọng lại, thần trí tê dại đến hồ đồ đứng như chết trân, vẻ mặt chỉ hiện rõ đúng hai chữ "có người" mà không hề biết bản thân rốt cuộc đang làm cái gì. Bạch Dương nhìn tên suýt nữa lấy được nửa cái mạng của mình, vẫn đang còn muốn cùng tên này vui đùa trong lần tái ngộ tới, tay chân nhanh nhẹn, thoáng chốc đã ôm lấy cơ thể hắn kéo lên xà ngang trốn đi.

Tên áo đen vẫn còn hoảng loạn, lại còn bị nữ nhân ôm lấy mà mất mặt, thì thầm bất mãn:

- Ngươi muốn cả hai cùng chết hả?

Bạch Dương đưa ngón trỏ lên miệng, ánh mắt như nhắn rõ ám hiệu: Thượng sách.

Cả hai hướng nhìn phía cánh cửa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào hiu hắt như ngọn nến trước gió, màu vàng nhàn nhạt cảm tưởng nồng ấm mà bị một bóng người đứng trước cửa chắn mất đi. Hắc Dạ Lâm bình thản bước vào phòng, quan sát thật kỹ những thứ trong tầm mắt, miệng khẽ cong lên nụ cười quỷ quái, dường như không cần ngửa lên liền biết có hai con chuột đang trốn trên đầu gã. Hắc Dạ Lâm bỗng nói to lên một chút, cố tình chọc thật sâu vào tâm hai con chuột kia:

- Đi rồi? Càng tốt, chỉ là lần sau sẽ bị rắn ngửi thấy mất. Dù gì thì, chuột với rắn chính là nằm trong chuỗi thức ăn mà...

Gã đi ra khỏi phòng, từ tốn đóng lại cánh cửa rồi khoá nó từ bên ngoài. Bạch Dương thấy nguy hiểm đã qua liền không thương tiếc thả tên áo tên từ trên xà ngang xuống. Không ngoài dự liệu thì tên đó cũng biết mình sẽ bị thả xuống, phản xạ rất nhanh mà đáp xuống không một tiếng động, nhiêu đó thôi cũng khiến Bạch Dương rất muốn cùng người này đấu với nhau một trận ra trò. Tuy nhiên khi cô vừa mới nhảy xuống thì tên áo đen lại đem thứ sắc nhọn kia kề ngay cổ Bạch Dương, ánh mắt như chỉ muốn khống chế không giết.

Môi Bạch Dương khẽ cong lên, nhưng vì lớp vải này quá dày nên che mất nụ cười đầy ẩn ý kia. Tên áo đen vô thưởng vô phạt hỏi:

- Ngươi nhắm vào Hắc Dạ Lâm?

- Không phải ta, cả ngươi cũng nhắm vào hắn.

Câu nói này thậm chí còn rất đúng ý mà tên áo đen mong đợi, hắn không nói không rằng từ từ hạ vũ khí xuống, sát ý trong đôi mắt cũng không tồn động một chút. Tên áo đen nhìn dáng vẻ nữ nhân trước mặt rất hiểu biết, còn rất dày dặn kinh nghiệm chui vào hang cọp, không kìm được mà bất giác nói ra:

- Gã chính là đầu mối quan trọng của bọn ta, không chú ý thì không được.

Bạch Dương nghe kẻ kia nói hươu nói vượn, bất giác cười lạnh một tiếng rồi không ngần ngại nói thẳng:

- Hắc Dạ Lâm mưu mô khó đoán, ta nhắc cho ngươi nhớ, còn nhớ hay không thì tùy. Tạm biệt!

Nói rồi cô nhanh chóng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, bỏ lại tên áo đen vẫn đang đứng suy suy ngẫm ngẫm. Tên áo đen sau đó cũng nhanh chóng rời đi vì không tìm được thứ hắn muốn, nhưng vô tình nhặt được ngọc dưới bùn nên vô cung vui vẻ trở về, đôi mắt của hắn đến sớm không bằng đúng lúc tái phát bệnh cũ, đau rát suốt cả buổi hôm đó.

[Trăng sáng ánh vàng, mắt chàng như ngọc lưu ly, long lanh dưới hồ nước, dũng mãnh trên sa trường.]

...

Trên lớp.

Hôm nay mười hai người họ đặc biệt vui vẻ mong chờ mặc dù bây giờ đã chuyển sang tiết thứ hai của phần Văn Học. Tất nhiên không phải họ bỗng dưng nổi hứng chịu học một cách yên bình như vậy, cũng không có nghĩa là tiết thứ hai này bị bỏ trống, chỉ là trước khi vào tiết đã nghe bạn học Kỳ Tuyết kể về người thầy dạy văn trường này, vô cùng dễ tính đáng yêu a! Người thầy dạy văn đang đứng trên bục kia tên Thiên Bá Du, tuổi tác thì hơn lớn một chút nhưng vẫn trong khoảng trưởng thành, đôi mắt phượng trông có chút ma mị, dường như những người mang họ Thiên mà mười hai người biết đều có đôi mắt  hút hồn thiếu nữ này (tính luôn cả anh em Thiên Bình Thiên Yết). Thiên giáo viên không có dáng hình thân dài vai rộng hay đô con to bự, thầy có một cơ thể như thời còn sinh viên cao lớn mảnh khảnh, áo sơ mi trắng cũ kỹ không hiểu nhân sinh lại che đi cái cơ thể tuyệt phẩm kia, càng nhìn càng như thuở xa xưa nào đó. Cách nói chuyện và giảng bài thì phải gọi là thích vô cùng, thoải mái xưng hô với học sinh, đối thoại kẻ tung người hứng đúng là vô cùng nhịp nhàng. Kỳ Tuyết thấy người thầy tốt nhất là tự mình nhốt bản thân vào một cái lồng kính cách âm, chứ không thôi người này mà ra đường thì sẽ bị bắt cóc mất thôi a!

Tiết thứ hai này, là học về Văn học. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những chữ mà Thiên giáo viên mới ghi lên bảng, chưa kịp ghi hết thì Bảo Bình đã lạnh gáy, tay cầm bút khẽ nghệch ngoạc khắp trang tập trắng, miệng cứ lầm bầm:

- Hôm nay học về văn học? Văn học gì? Cái gì cơ?

Giải thích cho sự hoang mang tột độ này của Bảo Bình thì chỉ có thể nói rằng do họ ban nãy trò chuyện với giáo viên này nhiều thứ quá! Không trò chuyện sao được! Thiên giáo viên vừa vào lớp đã chào bọn họ rất nhiệt tình rồi chính Thiên giáo viên là người mở đầu cho cuộc trò chuyện vô tận kia. Nói trắng ra thì Thiên giáo viên mới vừa được quay lại dạy học trong bốn tháng nay nên sợ bản thân không kịp thích ứng với học sinh mới (thật ra là sợ quản không nổi) nên dành ra cả một tiết để trò chuyện với những học sinh mới này. Thiên Bá Du thì đã rất quen mặt Kỳ Tuyết rồi, chỉ có mười hai học sinh kia thì không biết nên nói chuyện với nhau như thế nào, ai ngờ vừa nói hai ba câu thì đã xuất hiện mấy đứa học sinh có chung sở thích với mình - đọc tiểu thuyết kinh dị, vì thế ba hoa được một hồi thì những đứa còn lại bị lơ đi, sau đó thì thành lập hội luận bất thành văn* lúc nào không hay. Đúng là mất hết cả một tiết.

Nhân Mã ngồi bên cạnh lập tức an ủi:

- Bình tĩnh đi Bảo Bình, dù gì thì cũng không phải là tác phẩm của O Henry hay Edogawa Rampo!

___________________________________

Ta với ngươi như nước chảy mây trôi

Ngươi đối với ta cũng vô tình ngạn

Lưỡng ô nguyên, Hoàng nguỵ long, trăn trối

Kiếp sau này, như hoa nở hoa tàn

Tập tiếp theo: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ tứ)

Hữu duyên vô phận, không dám trêu đùa

Hữu phận vô duyên, thân chết tình chua

* Nói lý luận mà không đúng với chủ đề, không phải cái câu luật bất thành văn đâu (mặc dù dùng từ này thì đúng hơn)

Au: hello lại là au đây, mấy tuần nay quý dị được nghỉ vui quá nhỉ? Còn nhớ cách cầm bút không đấy? Mấy hôm nay Au đã biết cách viết một bài văn dài mười từ rồi đấy :))

Thiên Bình: lại chém rồi, mấy ngày nay bà lại điên đầu về vụ 14/3 đấy thôi

Sư Tử: bà tính giải thích thế nào đây au? Bọn này trả lại quà cho mấy người kia như thế nào hả?

Au: chú thì hơi quan ngại chứ tôi thấy Thiên Yết chuẩn bị ném sỉ diện đi luôn rồi, từ đầu đến giờ đều bám lấy Ma Kết rất đúng lịch nha.

Ma Kết: tôi sắp bị âm hồn kia đoạt xá sao mà bám ghê thế?

Au: đoạt xá gì chứ, muốn thành duyên âm luôn rồi đó. Mà hình như trông Sư Tử có vẻ không vui a

Sư Tử: thì bị Thiên Bình ném đi điều tra, còn gặp phải nhỏ nào đó dắt mũi hại mình suýt bị Xà Phu thiến, nói xem có đáng hận không

Au: tại ngu thôi nhóc à. Mà Chap này hơi biến thái nên ông nào đọc không được thì lướt lướt nha, mong mấy ông thông cảm cho, tại Au có máu dâm :))

Cả đám: má bảo sao nó lần nào cũng muốn mình chết vì bị người ta thao. Nghe nhục quá mà!

Au: ơ thế bọn bây nói ra chi? Mà nhà toàn mỹ nữ nam nhân thì... A hi hi :)

Ma Kết: quan ngại vô cùng, tại Bạch Dương dám ôm nam nhân rồi... đây có được gọi là chủ động không?

Au: phải gọi là vô cùng chủ động, đối với tên mặt mày chết trận kia thì quá hảo hoàn rồi! Tạm biệt mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro