Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Mê cục - Tự bản thân hiểu rõ nhất (Đệ tứ)

Ma Kết nghe ai đó nhắc về văn học, đầu óc không biết mơ mơ chốn nào liền đáp ngay:

- Thế còn Doanh Chính thì sao? Tôi muốn học về lịch sử!

Kim Ngưu ngồi bàn phía trên nghe thấy vậy cũng có chút hứng thú, quay người lại trò chuyện:

- À vua Tần Thủy Hoàng. Tôi thích mấy người của Tam quốc hơn...

Nhưng rồi bị Thiên Yết ngồi ở nơi nào đó liếc thẳng tới, không thể không im mồm lại, thế mà vẫn cười cười gì đó rồi mới quay người lên hướng về bảng đen. Thiên giáo viên không cần phải nói gì để bọn nó chú ý thì cũng đã chú ý hết rồi, có chút thái quá mà vội vàng nói:

- Mấy đứa, hôm nay chúng ta làm thơ. Tự do, lục bát, thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú, Đường luật, ngũ ngôn tứ tuyệt, song thất lục bát... Thấy thế nào?

Nghe xong tất cả đều ngây người, nhìn nhau một hồi, Kỳ Tuyết thấy không khí đi xuống nên lên tiếng:

- Vậy mọi người có ý tưởng gì không?

Bạch Dương không thích loại luận văn nhàn nhã này, lại càng không biết làm thế nào để một mình làm một bài thơ không đề tài như thế, ngáp ngắn ngáp dài rồi quay sang nhìn Nhân Mã. Nhân Mã cũng tùy tiện nhún vai từ chối, tuy nhiên chưa kịp nói gì thì Thiên Bình đã góp ý:

- Thầy ra câu đối được không?

Thiên giáo viên nghe lời đền nghị kia, ngây người ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp:

- Thế thầy ra câu đầu mấy đứa đối tiếp. Để xem nào.

Ngừng lại một chút, nói tiếp:

- Cố hương trông tựa khác thường.

Bọn họ nghe xong, gương mặt có chút hoang mang, không nghĩ người thầy này lại đơn giản như thế. Kim Ngưu không nghĩ gì nhiều, não mới nghe liền đáp lại ngay:

- Cây đa trước ngõ con đường thiếu ai?

Thiên giáo viên đặc biệt ấn tượng với loại tay nhanh hơn não này, theo phản xạ mà vỗ tay tán thưởng. Kỳ Tuyết được Thiên giáo viên gọi là có chút hiểu biết thơ ca trữ tình, cũng nhanh chóng gia nhập:

- Quanh co một buổi đối hoài,

Kim Ngưu vẫn vẻ mặt thân thiện, lời nói nhanh hơn phản xạ mà cướp luôn lời của Bảo Bình, nói nhanh mà lời lẽ mang ý trêu đùa:

- Còn ai nhắc khéo chỉ loài cây xanh.

Ma Kết vô thưởng vô phạt ngước nhìn chỗ khác, đáp ngay:

- Hướng kia chính hướng nhà anh.

- Mà người đâu mất vàng anh điệu sầu.

- Còn đâu tiếng hót bên đầu,

- Tổ trống vỡ cả kẻ đâu mà màng.

Kỳ Tuyết quả thực phải cảm thán đám văn chương dày dặn này, đáp đi đáp lại đúng là bất chấp, chút thì bất chấp luôn luật thơ mà chửi nhau tại chỗ. Kim Ngưu nhìn vẻ ngoài bạch kiểm ăn hại, nào ngờ cách nói năng phải được kiểm chứng một lần mới biết cao bao nhiêu, chưa kể lại rất biết pha trò pha điệu. Có chút ngạc nhiên. Thiên giáo viên đi dạy đã lâu, cũng đã lâu không thấy cảnh đối thơ đầy tính bất chấp như thế này, miệng không kìm được nở nụ cười tươi như nhập hội, ánh mắt hiện lên ý gì đó, nhìn đăm chiêu vào cậu thiếu niên tên Kim Ngưu rồi tới Ma Kết, có vẻ rất tâm đắc hai con người này. Tay vẫn vỗ đều đều khen ngợi, Thiên giáo viên nói:

- Rất tốt rất tốt. Vậy luận thơ Đường, mấy đứa biết không? Đối thử một câu xem.

Kỳ Tuyết nghe xong thì không nói gì, suy suy nghĩ nghĩ rồi ngập ngừng khó nói, Ma Kết cũng trường hợp tương tự cậu nhưng Kim Ngưu lần này xem vẻ đã có tính toán, một lúc sau mới trả lời:

- Cái đó thì khó lắm thầy. Hay là nhờ Thiên Bình...

Thiên Bình nghe tên mình bị nhắc, sắc mặt trông nửa méo nửa tròn, khó hiểu nhìn thẳng vào Kim Ngưu vẫn còn đang cười hắn. Thiên giáo viên nghe vậy đành từ bỏ, tính chuyển sang thể thơ khác thì nhớ đến cái gì đó, đứng chết trân một hồi rồi lỡ lời nói:

- Thế... Bạch nguyệt quang vương lệ...

Kim Ngưu một lần nữa không biết là cố tình hay vô ý, phản xạ nghe thấy là lập tức đáp ngay:

- Người đâu, còn kẻ chờ.

Sau khi nói xong, Kim Ngưu lập tức chỉ muốn đập mặt mình xuống bàn, từ từ lắng nghe xem bọn nó có phàn nàn gì không. Thiên giáo viên ngớ người ra, chưa kịp nói dừng tại đây thì Thiên Bình đã nhân cớ này, tìm một cơ hội tốt để trả thù Kim Ngưu. Vẻ mặt ranh mãnh, đôi mắt đơn thuần nhưng lời lẽ chứa ba phần dã tâm, Thiên Bình vô thưởng vô phạt nói:

- Gặp lại nhớ câu thề?

- Quê cũ buông hững hờ.

Kim Ngưu chấp nhận nghênh chiến, cậu biết Thiên Bình là một tên điên, không khéo đã chọc thì đừng nghĩ quay lưng bỏ chạy sợ mất mạng, nếu sợ mất mạng thì đừng dây dưa với Thiên Bình. Kim Ngưu từ nhỏ đã quen biết hai anh em Thiên Bình Thiên Yết nên tính tình của hai thiếu niên này, chỉ Kim Ngưu là nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn có thể giúp nhau một tay che trời, quậy khắp làng khắp xóm. Nhưng chưa gì hết thì Thiên Yết cũng lên tiếng đáp ngay:

- Tiễn người ra ngõ tề,

Thiên Bình:

- Thiên thu miên, nhập thế.

Kim Ngưu:

- Há phải kẻ đơn phương.

Thiên Bình:

- Thương chi xác kim thiền.

Đến đây, không hẹn mà chấp nhận kết thúc bài thơ không rõ nghĩa này. Thiên giáo viên ở trên bục nghe ba kẻ kia tung hứng một hồi, lại dừng vu vơ như thế nên có chút thất vọng, không kìm được mà nói:

- Kim Ngưu, lúc đầu thì hay lúc sau thì dở thế hả?

Thiên Bình nhân lúc này mà trêu lại kẻ kia, ba phần ái ngại sáu phần gượng gạo nói:

- Thầy thông cảm, bạn em nó bị ngọng.

Tất nhiên Kim Ngưu chẳng muốn dây cà dây cuống với tên tâm thần thông minh kia, chỉ biết ngồi đó nghe hắn chọc mình, thậm chí phải giả vờ như bị chọc đến cứng họng, nếu không lại gậy ông đập lưng ông thì tối nay Kim Ngưu khỏi ngủ, chắc chắn bị Thiên Bình tống về tổ chức trong mấy tuần.

Nhân Mã thấy trò vui cũng bị Ma Kết lôi kéo vào, ngập ngừng hỏi:

- Vậy, con làm thơ tám chữ được không?

Thiên giáo viên bị cuống vào không khí của bọ nó, chẳng hề nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, thoải mái nói:

- Cứ tự nhiên.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu đọc một bài thơ. Tuy nhiên khi bài thơ này được đọc lên thì lòng bàn tay Thiên Yết tựa như bị ngàn vạn kim nhọn đâm vào, đâm sâu vào từng mạch máu đang tuần hoàn kia. Lời của bài thơ dường như đã bị rút gọn, chỉ còn:

"Phù dung hoa, không tặng kẻ buồn thảm,

Bạch nguyệt quang, bên cạnh bất khả thấu.

Diên vĩ lời thề chứa độc, không cam.

Hoa hồng đỏ, như giấc mộng hồng lâu.

Mộng tàn vương hương nồng như rượu,

Uống say rồi là kẻ khóc người thương,

Cớ chi lúc trước không nhận rượu,

Bây giờ say nồng nhạt hơi sương.

Nhớ ai nhớ kẻ tiễn biệt sầu.

Ngồi kề bên nhau, mộng hoàn lương."

Thiên Yết cúi đầu lắng nghe từng câu chữ của bài thơ kia, sắc mặt có chút thất thần rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng cũng gợn sóng, tay vỗ lên tán dương cùng những người kia, miệng cười nhưng lòng không cười, thầm nghĩ: Hảo hảo hảo! Hóa ra trước kia cũng có người thích bài thơ vô nghĩa này của ta. Hảo hảo hảo!

"Reng" "reng"

Tiếng chuông kia hanh chóng đánh thức tất cả tâm trạng còn đang say sưa luận thơ kia, Thiên giáo viên bàng hoàng nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi gượng gạo cố cười, tuy biết đã hết tiết của mình nhưng Thiên giáo viên vẫn muốn trò chuyện một chút với bọn nó. Cuối cùng cũng trút một hơi thở dài, đành nói:

- Hết tiết mất rồi. Vậy chào lớp.

- Chào thầy ạ.

Nhìn thấy bóng lưng của Thiên giáo viên đã đi xa, thời gian chuyển tiết này có rất nhiều vì Xà Phu không thường nhanh chóng vào lớp mà sẽ chạy loạn khắp trường làm sai vặt cho Hiệu trưởng một chút. Nhân cơ hội tốt này, Kim Ngưu lại quay xuống bàn dưới, ra hiệu gì đó với Ma Kết rồi nói nhỏ:

- Này Ma Kết, tôi hỏi cậu chút chuyện được không?

Ma Kết không biết đối phương lại tính làm gì, mặc dù cô biết có một ánh mắt không mấy thiện cảm lắm vẫn đăm chiêu nhìn vào Kim Ngưu, cậu bạn này lại cố lờ đi, gượng cười như không biết nói thế nào cho thỏa. Ma Kết không nghĩ anh bạn mới này sẽ bày trò quá đáng nên vô cùng tự nhiên:

- Được, cậu hỏi đi.

Kim Ngưu bất ngờ, cứ tưởng đối phương sẽ không đồng ý nên bây giờ cơ mặt vô khó coi, tạm xem là đang lúng túng tìm từ để nói. Ma Kết nhìn vẻ mặt kia của cậu ta thì cũng biết chuyện, cảm thấy vô cùng khó xử, tuy nhiên đây lại là lý do khiến ánh nhìn kia càng thêm sắc đến mười phần, lạnh lẽo đến chín phần. Không biết có phải vì thấy ánh mắt càng ngày càng sắc kia nên Kim Ngưu mới cả gan chỉ thẳng vào chủ nhân của nó hay do lý do nào đó, một mực hỏi thẳng:

- Ờ thì cậu với Thiên Yết... nói sao nhỉ, làm hòa với nhau chưa? Ý tôi không phải là theo hướng tiêu cực đâu, chỉ là sắp tới cuộc thi rồi mà chúng ta chưa luyện tập tới nơi cho nên...

Chủ nhân của ánh mắt kia khi nghe thấy tên của mình thì chột dạ, liếc sang một bên, Ma Kết nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ thì thấy cậu bạn Thiên Yết đang nói gì đó với Kỳ Tuyết, hình như là cãi nhau. Ma Kết quay lại, suy nghĩ rất lâu, thực ra việc cậu bạn kia tìm kiếm Khả đã là liên quan đến cô rồi, huống hồ bây giờ hai người lại như đồng bạn vậy, càng thấy vô cùng khó nói. Cô đối với Khả là tình cảm gia đình, còn đối với Thiên Yết chắc cũng chỉ là bạn cùng lớp, chẳng phải kẻ khó xử vẫn là Ma Kết hay sao? Cổ họng hơi nghẹn lại, nhưng vẫn bình thản trả lời:

- Nếu cậu muốn, giờ tan trường tôi có thể luyện tập cùng Thiên Yết.

Kim Ngưu như vứt được tảng đá trên lưng, vui mừng reo lên:

- Thế thì tốt quá! Tốt quá rồi! Sẵn tiện...

Nhưng lời chưa kịp nói hết thì Kim Ngưu đã cảm giác được có một ánh mắt khác đang liếc xéo mình. Không chỉ có Kim Ngưu, khuôn mặt của Ma Kết cũng tỏ một vẻ hoang mang, nhìn thứ đang tỏ sát ý nồng nặc kia, Xà Phu không một tiếng động mở cửa bước vào, không một chút kiêng dè gì mà nói thẳng:

- Sẵn tiện hai đứa hôm nay ở đây chép phạt luôn. Mà cũng không phải chỉ hai đứa, ngoại trừ Thiên Bình và Nhân Mã ra thì còn lại phải chép phạt cho tôi.

Xà Phu tựa lưng vào bảng, hai tay khoanh trước ngực trông vô cùng kiêu ngạo, từ vị trí đó có thể quan sát tất thảy đôi mắt chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ kia, cả đám toát mồ hôi lạnh, chỉ trừ Thiên Bình là kẻ dám lên tiếng hỏi giúp bọn nó. Thiên Bình biết nơi này vô pháp vô thiên, Xà Phu lại là kẻ có rất nhiều luật rừng, cho dù cậu có là một tên điên thì tên điên như cậu còn được gọi là thiên tài, tất nhiên không rút dây động rừng ngay bây giờ, chí ít là cho đến khi cậu thấy sát ý kia giảm xuống đến mức an toàn đã. Thiên Bình tỏ vẻ hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi:

- Ngoại trừ?

- Lý do là mấy đứa gây chuyện với lớp giỏi nên họ gửi đơn khiếu nại, tuy nhiên bài tập lần trước Thiên Bình là người đã làm đúng hết hoàn toàn nên được miễn lần này, Nhân Mã thì cũng không gây phiền phức gì nên vô tội, còn mấy đứa còn lại, chép phạt!

Tất nhiên những điều Xà Phu vừa nói là rất đúng, có điều chỉ đúng được phân nửa, Thiên Bình quan sát rất kỹ từng cử động của Xà Phu nhưng chỉ hận không thể khiến con rắn kia lấy đi thứ nhơn nhớt trên da, không một sơ hở nào khiến những người kia cảm thấy nghi ngờ. Song Tử sau khi nghe như thế liền không kìm được, than thở:

- Nghe như khâm thử vậy.

- Ý kiến gì sao?

Xà Phu không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, tuy nhiên cho dù bọn nó có quan sát kỹ đến thế nào cũng như manh mối Xà Phu tùy tiện vứt cho vậy, thế nên chỉ dám xem bản thân ti tiện nhìn kẻ khác chỉ bằng ánh mắt của mình. Câu hỏi vừa rồi mang bao nhiêu sát ý ẩn sau không màng giấu đi, nhưng nó lại giống một phản ứng tự nhiên, Song Tử vốn muốn thử Xà Phu một chút, nào ngờ lại bị đẩy ngược lại, vội thanh minh:

- Dạ không, tất nhiên là không ạ.

- Khôn hồn thì chép cho tốt vào, tôi không đọc được một chữ thì bài đó coi như không có! Mở sách ra, chúng ta học tiếp!

Xà Phu bình thản mở cuốn sách của mình ra, lấy từ trong túi áo ra một cây bút rồi viết viết gì đó vào sách, trông thần thần bí bí. Tiết học của Xà Phu trôi qua vô cùng trống vắng, đến bọn nó còn tưởng mình sẽ quên mất người đang đứng trước bảng kia là ai cũng không tránh được vì giọng điệu của Xà Phu mà giảng cho môn "động vật học" thì đúng là một loại đột biến gen gây hại cho giống loài, có thể xem là giao phối cận huyết gì đó, còn phản ứng cua bọn nó lại rất tự hào vf chỉ được xem là "thường biến". Đó là thứ duy nhất Thiên Bình có thể nói ra để giúp bọn nó thoát khỏi cái tình cảnh một lời không nói hết kia.

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.

Là giờ tan trường.

Vì Ma Kết đã nói với Kim Ngưu nên sớm đã đến rủ Thiên Yết đi đâu mất dạng. Bạch Dương và Nhân Mã thấy hơi lo cho Khả Lược - Ma Kết nên tìm mọi cách đi cùng, nào ngờ Ma Kết lại bảo là Xà Phu sẽ trông chừng hai đứa do đó không cần lo lắng, chỉ nhờ họ mua một chút đồ lót dạ rồi đi, nếu ở đó đã có Xà Phu rồi thì chắc cũng không có gì, Bạch Dương cũng không muốn gây nhiều chú ý với tên giáo viên chủ nhiệm đó nên thôi. Kỳ Tuyết thì nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ, đôi lúc lại như giao tiếp với ai đó, Song Tử và Song Ngư thấy tò mò người mà Kỳ Tuyết đang nhìn là ai, lặng lẽ nhìn xuống thì chỉ thấy sân trường đang rất đông người, người nào người nấy đều không nhìn lên chỗ họ, suýt chút nữa hai người còn tưởng Kỳ Tuyết đang độc thoại một mình thì tiếng cửa lớp vang lên rất lớn, một bóng người vội vàng lao vào ôm lấy Kỳ Tuyết.

Những người trong lớp, Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Kim Ngưu và Xử Nữ đều có chút ngỡ ngàng, sau đó nhìn rõ lại thì thấy Kỳ Tuyết đang được một học sinh nữ ôm lấy vô cùng thân thiết. Bảo Bình tính hỏi chuyện nhưng nhớ tới bản thân và Kỳ Tuyết không hề thân nhau nên chỉ lắp ba lắp bắp vài từ:

- Bạn học Kỳ Tuyết?... Bạn học... Ai ai ai ai ôm...

Kỳ Tuyết nghe vậy, nhìn qua thì thấy những gương mặt cứng đờ của bọn nó, nhận thấy tình cảnh không ổn, vội vàng giải thích:

- Đừng có hiểu lầm! Đây là em gái tôi! Lân Tuyết, buông anh hai ra! Người ta còn đang nhìn kìa!

Lân Tuyết hơi thả lỏng, tuy nhiên ngay giây sau đã dùng lực siết mạnh, hành động đó chỉ khiến bọn họ thêm nghi ngờ hơn chứ không giải quyết được gì. Kỳ Tuyết nhăn mày, sắc mặt trông vô cùng u ám, bàn tay phải không biết thương hoa tiếc ngọc, mạnh tay bẹo má Lân Tuyết. Cô em gái nhỏ của Kỳ Tuyết thấy một bên má đau nhói, theo tự nhiên buông hai cánh tay đưa lên xoa xoa vết thương, bây giờ mới nhận ra khuôn mặt méo mó của anh mình, lại nhìn thấy năm đôi mắt đang nhìn mình và Kỳ Tuyết. Lân tuyết hai bên má đỏ ửng lên, đến ca tai cũng hơi ngả hồng, vội vàng nói:

- Anh hai, đau đau đau! Buông ra được không? Chuyện còn giải thích được mà.

Trông vô cùng đáng thương, thảm không nỡ nói.

Kỳ Tuyết cũng không nỡ làm em gái nhỏ đau, ngay giây sau đã thả tay ra, nhưng thương thì thương chứ nghiêm túc vẫn phải nghiêm một chút, dọa nạt:

- Sao không ở trong lớp? Anh hai bảo là không được đi linh tinh mà.

Lân Tuyết ấp a ấp úng, có rất nhiều điều muốn hỏi anh hai nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn đó thì không biết nên bắt đầu từ đâu, miệng chỉ nói lí nhí vài từ:

- Anh hai... tại anh hai chuyển lớp... anh hai...

Kim Ngưu biết tình huống này vô cùng khó xử, không khí cũng ngột ngạt vì đang có một số ánh mắt "không bình thường" nào đó nhìn đăm chiêu vào hai anh em nhà kia, chưa kịp nói gì đã lôi Xử Nữ đi mất, chỉ nghe tiếng cậu ta vọng lại nói rằng: Đi tìm Thiên Bình, đói bụng rồi.

Một cách thành thật thì Kim Ngưu với Xử Nữ cũng chỉ xem nhau là bạn bè sòng phẳng, cái cớ duy nhất hợp lý để Kim Ngưu lôi Xử Nữ đi cùng là vì Kim Ngưu bẩm sinh không biết phân biệt phương hướng, ngôi trường này đối với khả năng của cậu chính là quá rộng lớn, nếu đi lung tung một chút liền có thể lạc ngay không tìm được đường về. Song Tử cũng hiểu cậu bạn này của mình, nhưng bị bỏ lại trong tình huống thế này quả là quá đáng thương, bây giờ mà chạy theo thì có hơi bất lịch sự một chút, cũng khiến cho hai anh em kia thấy khó xử hơn, tính nhờ hai cô nương kia giúp đỡ thì Song Ngư đã có chút bất bình, hơi nói lớn tiếng:

- Bạn học, em gái cậu hình như muốn nói gì đấy! Bỏ cái mặt khó ở kia đi, dọa cậu ta sắp khóc đến nơi, nếu mà khóc thật thì bọn tôi biết trốn đi đâu đây.

Lân Tuyết thấy mình được khích lệ, tưởng như có người chống lưng nên mạnh dạn nói:

- Anh hai, chuyện còn có thể giải thích, nghe em nói đi mà. Người ta nghe tin anh đổi lớp, bao nhiêu công sức mấy năm qua đều mất hết, anh hai không thấy tiếc thì em thấy tiếc cho anh, vậy mà một tiếng thông báo cũng không thèm nói, hại người ta lo từ hôm qua đến hôm nay... Lời muốn nói... nói xong rồi.

Mấy năm mà Lân Tuyết nói rất có thể bao gồm cả những năm tháng Kỳ Tuyết bị xem là vật thí nghiệm kia, Song Tử nghe vậy cũng lạnh người, hôm trước vừa mới hỏi chuyện quá khứ của Kỳ Tuyết được một chút một chút mà hôn nay đã nghe lại từ chính miệng kẻ khác, có chút không thoải mái. Kỳ Tuyết không biến sắc, nhanh chóng đổi đề tài:

- Trước mặt người ta không tiện nói rõ, lần sau anh hai đãi một bữa được không? Đã ăn sáng rồi chưa mà sắc mặt tệ thế?

Lân Tuyết:

- Vẫn chưa...

Kỳ Tuyết ánh mắt có tia bất ngờ, quên mất còn có người trong lớp, nắm chặt vai Lân Tuyết lại không cho chạy thoát, quyết truy đến cùng:

- Tại sao vẫn chưa ăn? Anh hai dặn là không được bỏ bữa sáng mà? Tính dỗi với anh hai hay gì? Hay thích ăn đồ nguội hả? Lớn rồi nên muốn tự suy nghĩ sao? Muốn tự chi tiêu ăn uống hả?

Song Tử thấy mình từ đầu đến cuối nếu đã không nổi bật, có nói một hay câu giúp Lân Tuyết thì cũng không bị chú ý, với cái suy nghĩ đó Song Tử đành phải căn ngăn lại anh bạn mới quen này, cố gắng trấn an cậu ta:

- Cậu dọa em cậu sợ rồi sao nó nói? Bình tĩnh lại đi anh bạn! Em cậu sắp khóc rồi kìa! Song Ngư, cứu người a! Ban nãy cô nói hay lắm mà!

Song Ngư biết sớm hay muộn cũng sẽ dính vào, không lôi thôi ngay lập tức kéo vài cái ghế ra mời Lân Tuyết ngồi xống trước, còn gọi Bảo Bình lại giúp đỡ cho cô em gái nhỏ này của Kỳ Tuyết, bản thân thì cố gắng giúp Song Tử trấn an người ta. Sau khi mọi chuyện dần trở nên bình thường lại thì Song Ngư mới dõng dạc nói:

- Dù sao thì chuyện này có gì đó không đúng. Tôi nhớ lúc sáng còn thấy Kỳ Tuyết dưới nhà bếp nấu cái gì đó, còn cùng Song Tử đi đến lớp của cậu, không lẽ cậu không nhận được?

Lân Tuyết vô cùng ngạc nhiên, nhưng trước mặt vẫn còn Kỳ Tuyết nên không thể thất thố la lên, kìm lại kìm lại mới dám hỏi:

- Anh hai có nấu sao?

Song Tử và Kỳ Tuyết đều vô cùng ngỡ ngàng, nhìn đối phương như muốn khẳng định một chuyện rằng mình có nghe lầm hay không, Song Tử đột nhiên hỏi thêm một câu, mà câu hỏi này phỏng chừng là muốn định tội người. Cậu ta hỏi:

- Lẽ nào tên họ Lí kia làm? Kỳ Tuyết, cậu nói hai người không thù không oán, vì sao lại đùa cậu như thế?

Kỳ Tuyết im lặng, còn hơi nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó đã có thể khẳng định được giả định này của Song Tử, Thiên Bình không biết xuất hiện từ khi nào, trên tay còn cầm một cái bánh đang ăn dở, cười cười nói:

- Là đùa thật đấy. Mà muốn đùa với cả hai anh em cậu cơ.

Lân Tuyết nghe thấy mà giật mình, vô thức nắm lấy cánh tay Bảo Bình càng chặt hơn, Kỳ Tuyết thì sắc mặt vừa mới tươi một chút đã đen như gặp ôn thần, bàn tay siết chặt thành đấm, Thiên Bình trong lời nói chứa độc, độc khích tướng, lần trước vì đối phương của hai đương sự đều là Hắc Dạ Lâm nên không thể tùy tiện, bây giờ chỉ còn có mấy con tốt thí tụ chung một chỗ, không khỏi phấn khích nên nói hết ra:

- Là thật đấy. Ban nãy tôi gặp một người, cậu ta ở trong khuôn viên trường, đoán xem trên tay cậu ta cầm cái gì đi, là hộp cơm mà Kỳ Tuyết làm đấy. Tôi nghe có người gọi cậu ta là Lí Duệ, có phải người mà Song Tử muốn nói là tên Lí Duệ? Tôi không ý định cậu ta làm cái gì nhưng không ngờ đã ném nó đi mất rồi.

Lân Tuyết ngỡ ngàng, nói:

- Sáng hôm nay tên đó nói có người gửi hộp cơm cho tôi, nhưng người gửi là tên Trương Di nên tôi không nhận... là cái hộp có màu xanh trắng, thắt nơ nhỏ đúng không?

Tuy nhiên Thiên Bình lại hỏi:

- Nơ màu đỏ?

Lân Tuyết cảm giác như cái ai đó sau đó cầm dao đứng sa lưng mình, vô cùng sợ hãi nhưng rồi cũng gật đầu. Ngay từ lúc đầu, Kỳ Tuyết biết Trương Di thích em gái mình nên đã tránh tên đó ra, không ngờ lại có kẻ tiếp tay giúp hắn bày ra trò đùa này, Kỳ Tuyết không kìm được, nghiến răng đến nỗi nghe thấy tiếng chói tai, Thiên Bình sau khi thấy phản ứng kia đã cười ha ha ha ha không ngớt, đến cái bánh trên tay cũng phải đợi hơn mấy phút nữa mới cắn hết. Kỳ Tuyết vì chuyện này nên sẽ để tâm, cố gắng nhờ Hắc Dạ Lâm chuyển Lân Tuyết qua lớp 10Z để tiện thể theo dõi, tuy nhiên đã bị Song Tử bác bỏ ngay: Muốn gây sự chú ý sao? Ở đó còn có Tiệt giáo viên, cũng chưa tới phận của cậu đâu, em cậu dù sao cũng không có thành tích gì, sớm muộn cũng sẽ qua thôi nên đừng thúc giục.

Ý của Song Tử, nói trắng ra chính là: Chúng ta, thừa nước đục thả câu.

Sau đó, hết giờ ra trường, tất cả đều thở dài ngao ngán khi mà chưa được nửa tiếng tiếp theo đã phải tiếp tục ngồi trên ghế nghe giảng, nhưng hôm nay có vẻ tốt hơn mấy ngày trước. Cũng chỉ tốt hơn cho đến khi tất cả mọi người đều chạy ùa ra khỏi cổng trường còn bọn họ phải ở lại trường hết đêm nay vì chép phạt, cũng chẳng thể biết trách ai, Nhân Mã vì lo lắng cho Ma Kết nên quyết định sẽ ở lại cùng, tuy nhiên cô sẽ về ký túc xá mang vài cái chăn cho bọn họ đắp, Thiên Bình thì vẫn không quên nhìn Thiên Yết một cách vô cùng cao ngạo đắc thắng, bước đến cánh cửa lớp rồi nói:

- Chào em trai.

Thiên Yết chuẩn bị ngáp ngắn ngắp dài, chẳng mấy bận tâm, nói:

- Vĩnh biệt.

Thiên Bình ha ha cười, bước chân ra khỏi bậc cửa, đầu hơi nghiêng nhìn về phía bên cạnh mình, trời bây giờ đã xế chiều hạ màn, ánh sáng cũng đổ từ trên đầu xuống, Xà Phu đứng dựa vào tường, vẫn im lặng không nói. Thiên Bình nửa muốn cười nửa chẳng muốn, vẫn cố diễn tiếp vai diễn của mình:

- Thầy gọi em có chuyện gì sao?

Xà Phu vẫn thản nhiên tựa người vào tường, không muốn đứng ngay ngắn trước mặt học sinh của chính mình, trò chuyện như hai kẻ ăn trộm gặp nhau, không dài dòng:

- Cần xác nhận một chuyện.

Thiên Bình nhìn lướt qua, ánh nhìn dừng lại ngay thứ mà Xà Phu đang cầm, thứ đó chẳng phải là đống giấy mà Xà Phu bắt buộc bọn họ phải hoàn thành trước ngày học chính thức sao. Bây giờ còn chưa tới ngày học chính thức thì làm sao Xà Phu có nó được? Thiên Bình rơi vào trầm tư một hồi, Xà Phu đoán được điều cậu đang nghĩ, giơ đống giấy đó lên ngay tầm nhìn của cậu, hành động này chính là muốn người ta biết rằng bản thân thực sự đang bắt thóp người ta đấy, Thiên Bình sau khi nhìn thấy tờ giấy của mình thì vô thức cong miệng, nụ cười trông như sỉ báng nhưng trong lòng đã sợ hãi, giọng nói đầy ngưỡng mộ:

- Thầy hay thật đấy, biết đống giấy em vứt ở đâu luôn ấy. Quá hay rồi quá hay rồi! Ha ha ha.

Xà Phu vẫn không chút biến sắc nhìn Thiên Bình, quan sát thật chậm rãi rồi đột nhiên tiếng cười nhạt nhẽo đó dừng hẳn, Thiên Bình vẫn là lời nói chứa độc, ánh nhìn chứa dao, hỏi:

- Thầy là ai?

Có tố chất, rất biết diễn. Trong con ngươi của xà Phu hiện lên ý nghĩ này, bảy phần hài lòng ba phần là muốn cười sỉ báng ngược lại, mấy chốc đã chuyển thành lời nói:

- Vậy trong mắt con ta là ai đây?

Thiên Bình nói ngay trong lòng: Tất nhiên là một con rắn có nọc độc.

Nhưng xà Phu đã hạ cánh tay xuống, nhún vai một cái thở cũng thở dài một cái nhàm chán, từng bước từng bước chậm rãi đi về hướng đối diện cầu thang, cũng không quên nói vọng lại: Thật buồn chán, việc cần xác nhận cũng đã xác nhận rồi, về nhà cẩn thận đấy nhóc con. 

Thiên Bình lòng mang nghi hoặc, không vội liền vác đồ của mình về lại ký túc xá trước, chuyện còn lại để sau đó rồi tính tiếp.

...

Kim Ngưu ngồi trên ghế ngả nghiêng ngả ngửa, cầm bút nhìn bút mà không còn một chút sức lực để viết tiếp, chán nản dựa người vào bàn, nhìn người đang ngồi sau lưng mình vẫn chăm chú viết viết. Ma Kết tay viết không ngừng, vô cùng thành thục viết chữ nào ra chữ đó, không phải dạng kinh hồng nhất diện, cũng không phải rồng bay phượng múa, nét chữ đó cứng cáp vô vị, chẳng mấy đặc biệt nhưng mấy ai có thể viết được như thế trong toàn bộ văn chương của mình. Ma Kết bỗng nhiên dừng viết, ngẩn mặt lên nhìn Kim Ngưu, chỉ thấy cậu ta cứ cười cười không nói, cũng chẳng biết thứ gì khiến cậu ta cười xấu đến như vậy.

Sư Tử nghe thấy tiếng hi hi ha ha bên cạnh, liếc nhìn thì thấy cảnh tượng không coi ai ra gì kia, không một chút do dự đấm Kim Ngưu một cái khiến cậu ta tỉnh ngộ, rơi cả cây bút trên tay xuống đất. Tiếng bút chạm đất cũng đồng thời là tiếng khởi đầu cho một cuộc xung đột, Kim Ngưu bị đấm không mạnh nhưng đầu óc choáng váng vì buông thả cảnh giác, theo phản xạ đánh lại kẻ đánh mình, Sư Tử bị đánh cũng không muốn nói lý, dần dà biến cuộc xung đột này thành chiến trường, dọa những người kia phải ngây người bàng hoàng.

Kim Ngưu bất mãn, vừa vung một đấm vừa nói:

- Mẹ nó, ông đây mới buông viết đã bị đánh là sao? Muốn ở đây có Xà Phu hả?

Sư Tử sớm đã không vừa mắt cái điệu bộ lông bông ngớ ngẩn của Kim Ngưu, lần nào cũng né cậu ta ra để tránh sự tình không đáng, nhưng khắc tinh gặp nhau liền có thể không phát sinh cớ sự bất ngờ? Chỉ có thể trách tính khí của Sư Tử vốn ngang như sông lặng, bị khích động thì có thể mạnh tay ăn nói quá đáng, không để cái gai trong mắt được yên ổn, cũng chỉ có thể trách bản tính Kim Ngưu chính là trẻ con không biết lo là cái gì, còn không biết chữ trách nhiệm viết như thế nào, thể nào cũng có thể chọc trúng cái nghịch lân của Sư Tử nên Kim Ngưu quyết dùng nắm đấm giải quyết mọi thứ, đấm xong rồi cũng sẽ cơn tức giận thôi.

Sư Tử đỡ lấy một đấm, trừng trừng nhìn Kim Ngưu, gần như muốn gầm lên:

- Đúng đấy thì sao! Mày thì giỏi rồi! Muốn chép là chép muốn ngưng là ngưng, đã có lần nào làm việc nên hồn chưa hả?

- Thì sao chứ? Liên quan đến mày sao? Bao giờ mới thôi cái kiểu tự đề cao bản thân mình hả?

- Đó không phải tự cao, đó là lòng tự tôn của tao!

- Vậy tự tôn của tao thì sao? Bị con chó như mày tha đi rồi chắc?

- Chó cắn người là thường tình, mày lại đi cắn... chó...

Sư Tử chịu gần trăm đấm của Kim Ngưu, không sức cùng lực kiệt ngã xuống đã là một điều gì đó phi lý, chưa chịu giơ tay đầu hàng nhưng Kim Ngưu thì đã muốn đầu hàng ngay bây giờ, cả hai cũng mệt mỏi lắm rồi. Kim Ngưu vô lực ngồi xuống sàn, miệng liên tục bảo "Không chơi nữa, không chơi nữa, chơi đủ vui rồi, cũng chán rồi." như một đứa con nít. Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, lấy từ trong áo khoác ngoài ra một cái khăn, cẩn thận giúp Kim Ngưu lau đi vết máu trên mặt, Sư Tử thì lấy bàn làm vật tựa tự mình đứng dậy, loay hoay tìm một cái khăn, vô cùng chật vật.

Nhưng ngay giây sau đó đã có một cái khăn trắng tinh đưa trước mặt Sư Tử, cảm thấy đối phương mặt đầy máu tươi mà không biết nhận lấy lòng thành, cái khăn bị nắm khá chặt, Bạch Dương lãnh đạm nói:

- Cho cậu mượn, rửa sạch rồi trả hoặc vứt luôn cũng được.

____________________________________

Đệ nhất chương (hoàn)



Này biết không, ta từng gặp một con xà tinh

Nó rất lười nhác, chính là không màng động đậy khi thấy con mồi ngay miệng.

Nó chẳng làm gì cả, con mồi cũng chẳng có nhận thức như kẻ thông minh.

Thế mà đã có thể nuốt trọn cả con mồi đó vào bụng mất rồi.

Đệ nhị chương: Quỷ án - Tội bất định danh

Tập tiếp theo: Rất biết đùa giỡn (Đệ nhất)

Au: à mọi người, au có một tin hơi buồn chút, đối với au thôi. Thì chuyện là au tay chân lóng ngóng làm nước đổ lên máy tính, cho tới gì nó vẫn không bật lên được :))

Thiên Bình: nghiệp chưa! Ha ha ha ha! Ai bảo hành bọn này hả?

Au: chú nói lại xem, trò chơi có restart còn chú có gì? Bất tử chắc? Nếu không vừa mắt tôi thì chuẩn bị lên đường đi!

Thiên Yết: thôi xong anh tôi rồi

Thiên Bình: Lam Khắc, chú còn biết gọi anh sao? Chó chết! Au mà cho tôi chết bây giờ thì nhiều thứ không thỏa lắm a!

Au: nhưng! Ông trời còn thương au! Bật lên được rồi! Con cảm ơn ông trời! ! ! Ngàn vạn cảm ơn ông! Trò chơi có thể kết thúc, niềm kiêu hãnh của au là bất diệt!

Thiên Bình: rồi nó có cho mình chết không?

Kim Ngưu: như chú nói, chết bây giờ rất phiền phức.

Au: đúng đúng, chết bây giờ rất phiền phức. Không những gây phiền phức mà cốt truyện sẽ thành một ly cà phê sữa, tốt nhất vẫn phải giữ lại mấy con bài tẩy như chú.

Thiên Bình: nghe như chức năng duy nhất của tôi chỉ có nhiêu đó ấy.

Au: sở dĩ nên là như vậy! Một câu chuyện mà tới mười hai nhân vật chính đã là loạn lắm rồi, như loạn 12 sứ quân ấy, cho nên bây giờ mà đưa ra một 'Đinh Bộ Lĩnh' thì có hơi thất thường. Thế nên, suy đi tính lại vẫn giữ mạng cho mấy người, hảo hảo mở câu chuyện ra một lần nữa :))

Kim Ngưu: tôi nghĩ là Au sẽ không cho một họ 'Đinh' kia mà là một họ 'Lê'.

Au: nào có chuyện đó, ha ha ha ha ha

Thiên Bình: chột dạ rồi kìa.

Au: hẹn mọi người ở kỳ tới nha, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro