Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Isabelle dẫn những người con lại vào một khu rừng rộng lớn, càng đi họ càng cảm thấy nó rộng lớn như họ đã bị lạc vậy.

- Em chắc đường này đúng chứ, Izzy? - Jace lên tiếng đầu tiên

- Yên tâm đi, em biết mình đi đâu mà.

Họ đi thẳng khoảng mười phút thì con đường hẹp bỗng mở rộng ra và trước mặt họ xuất hiện một căn nhà rất rộng được xây theo kiểu Victoria. Xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào hoa hồng Elizabeth, trên tường nhà cũng đầy những dây hoa hồng chằng chịt.

Đẩy cánh cổng bằng sắt rồi bước vào trong, một làn hương thơm hoa hồng xộc vào mũi họ. Mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ khiến cho họ không muốn rời đi.

Isabelle đi lên trước và gõ cửa ngôi nhà, hai ba phút sau, cửa lạch cạch mở và một cô gái ló đầu ra.

- Ai vậy? - Cô gái đó hỏi

- Nhớ tớ không, Rosa? - Isabelle mỉm cười

- Izzy?

- Phải, là tớ đây.

Cô gái đó mở tung cửa và lao ra ô mchầm lấy Isabelle, bây giờ họ mới có thể nhìn kỹ cô gái đó. Cô gái có mái tóc đen nhánh được uốn nhẹ phần đuôi, đôi mắt màu tím đậm, làn da trắng muốt đầy những ấn ký runes và mặc một chiếc váy màu đen. Cô gái đó rất đẹp, nếu Clary là thanh tú, mạnh mẽ, Isabelle quyến rũ thì cô gái đó mang vẻ đẹp ma mị và bí ẩn của màng đêm. Trông cô giống như nàng công chúa mặt trăng bị màn đêm bắt cóc vậy. Cô gái đó không ai khác chính là vị phù thủy huyền thoại - Rosabella Anthea.

- Tớ nhớ cậu lắm đấy, Izzy.

- Tớ cũng vậy, Rosa.

- Vậy em còn nhớ anh không, Rosa? - Alec hắng giọng

- Anh là....Alec đúng không? - Rồi cô quay sang Jace - Và anh là Jace?

- Em còn nhớ rõ nhỉ? - Jace nở mọt nụ cười

- Sao em lại quên được mọi người chứ! Còn đây là......? - Rosabella chỉ vào Clary, Simon và Magnus

Isabelle bắt đầu giới thiệu:

- Đây là bạn của tụi mình và cũng là bạn gái của Jace, Clary.

- Rất hân hạnh được biết cậu, Rosabella.

- Gọi tớ là Rosa đi, tớ đã nghe rất nhiều điều về cậu đấy Clary. Cậu là một Thợ săn Bóng tối dũng cảm và đã sáng tạo ra rất nhiều chữ runes mới.

- Cảm ơn, tớ không nghĩ mình được như thế.

- Thôi nào, Clary. Cậu là một Thợ săn tuyệt vời đấy.

- Rosa, đây là Simon, một ma cà rồng và là bạn trai của mình. - Isabelle tiếp tục

- Rất vui khi được biết cậu, Rosa.

- Hân hạnh, cậu là một daylighter ư?

- Đúng vậy, cậu biết gì về nó sao?

- không hẳn.

Rosabella quay sang Magnus.

- Tôi đoán anh là Magnus, đúng không?

- Đúng vậy, cô biết tôi sao?

- Izzy đã kể cho tôi nghe về anh, hoàng tử của Edom à. Và đám cưới của anh và Alec trong thế giới ngầm này ai mà không biết chứ!

- Thật là vinh hạnh cho tôi.

- Mọi người mau vào nhà đi, đừng đứng mãi ngoài này chứ!

Rosabella dẫn họ vào trong căn nhà kiểu Victoria kia. Vừa bước vào, họ đã choáng ngợp với mức độ xa hoa trong phòng khách. Vách tường được nạm rất nhiều kim cương và đá quý. Bộ ghế sofa được mạ vàng và kim cương lấp lánh cùng hoàng loạt đồ trang trí với giá trên trời. Trên chiếc bàn là một bộ ly, tách được làm bằng bạc nạm ruby.

- Wao, cậu giàu thật đấy, Rosa! - Simon thốt lên

- Bình thường thôi, những thứ này không đáng giá lắm.

- Những thứ này chính là vô giá đấy, Rosa. - Clary nhìn cô với con mắt kinh ngạc

- Những phù thủy thường rất giàu, huống hồ cô ấy lại là một phù thủy bậc nhất nên một cuộc giao dịch của cô ấy có thể bằng 10 cuộc giao dịch lớn của tôi đấy! - Magnus giải thích

- Tuyệt thật đấy! - Simon không kìm được lời khen

- Cảm ơn, mọi người ngồi đi.

Chờ cho tất cả mọi người đã ngồi xuống xong, Rosabella búng tay cái 'tách', mấy cái tách bay đến trước mặt từng người rồi cái ấm tự bay lên và rót trà. Khi cô búng tay lần thứ hai, ba đĩa bánh quy chocolate hiện ra.

- Nào, nói cho tớ nghe. Mọi người đến đây là muốn nhờ tớ giúp chuyện gì?

- Sao cậu biết, Rosa? Cậu có thể nghĩ là bọn mình đến thăm cậu mà? - Isabelle thắc mắc

- Thôi nào! Các cậu sẽ không đến đông như vậy nếu như các cậu chỉ muốn thăm tớ.

- Đúng đấy! Và bọn tớ đến đây xác thực là có chuyện cần nhờ cậu.

- Cậu biết là xưa nay tớ khống làm điều gì không công cả mà, Izzy.

- Em ra giá đi, Rosa. - Alec lên tiếng

- Em phải biết mọi người muốn em làm gì và sau đó em mới định giá được.

- Được rồi, tớ sẽ không nói vòng vo. Cậu có thể hồi sinh một con quỷ đã hoàn toàn biến mất không? - Clary nói

- Còn xác hay không?

- Không, thân xác đã hóa thành tro bụi.

- Nếu như còn xác thì rất dễ dàng, còn không còn xác thì....

- Đến cả em mà cũng không thể sao?
- Jace lên tiếng

- Ai bảo em không thể? Đừng có mà ngắt lời em, Jace.

- Cậu có thể sao? - Clary hỏi

- Tất nhiên, hơi khó nhưng có thể. Và về cái giá...- Cô đưa mắt sang Alec

- Em muốn bao nhiêu?

- Em không thiếu tiền, Alec.

- Vậy em muốn.....

- Sắp xếp cho em một chỗ tại học viện. Em sẽ ở đó lâu đấy.

- Cái gì??? Tại học viện??

- Đúng vậy. Nhiệm vụ này đến từ Clave, đúng không?

- Làm sao cậu biết, Rosa?

- Chỉ có Clave mới muốn những điều điên rồ như thế này. Hết Valentine rồi đến Jonathan, bọn chúng bị cái quái gì vậy?

- Khoan đã, làm sao cậu biết được con quỷ mà tớ nói đến là Jonathan? - Clary hỏi Rosabelle với con mắt dò xét

- Thôi nào, con quỷ đáng để Clave ra mặt chỉ có Jonathan thôi và tớ nghĩ mọi người nên nhớ rằng tớ là một phù thủy đấy.

- Nhưng mà...nếu em muốn ở lại học viện thì.... - Alec đắng đo

- Alec, cái đống luật lệ của anh hoàn toàn vô dụng đối với em. Đến Clave còn không dám làm càn trước mắt mặt em đấy. Cái đống luật lệ đó chẳng là gì đối với em cả.

- Được rồi. Em sẽ có chỗ tại học viện.

- Tốt, thành giao.

  Nói xong, Rosabelle và Alec bắt tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro