Chương 6 ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tới, tiếng sáo êm dịu vàng vọng khắp một khoảng sân của gia tộc Shiba. Kotoha mải thối sáo mà không biết Chiaki đang đứng dựa vào cột nhà nhìn cô nàng.

" Tiếng sáo hay lằm Kotoha. "

" A! Chiaki-sama" Kotoha giật mình, Omega nhỏ tuổi có chút xấu hổ vì bị bắt gặp.

" Em xin lỗi, em đã phiền tới Chiaki-sama ạ? "

" Không đâu, tiếng sáo của em còn giúp anh ru Hikari-chan ngủ đấy. Mà cũng không cần thêm ' sama' vào tên anh đâu, chúng ta sấp sỉ tuổi nhau mà. " Chiaki từ từ tiến gần Kotoha.

" Xin lỗi em nhé"

" Dạ? "

" Những lời nói của Takeru và anh trong trận chiến, xin lỗi em vì đã khiến em buồn. "

" Không đâu ạ " Kotoha lắc đầu " Em hiểu được vì sao ngài thiếu chủ lúc đó lại nói ra những lời như vậy mà. "

" Takeru rất tốt, rất quan tâm mọi người nhưng anh ấy lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt xa cách nhân loại! " Chiaki mỉm cười.

" Ở trong trận chiến, Takeru luôn đặt nghĩa vụ của mình lên đầu nên anh không thể vừa quan tâm đồng đội vừa chiến đấu. Điều anh ấy có thể làm là tin tưởng chúng ta có thể tự đứng dậy. "

" Em hiểu điều đó" Kotoha mỉm cười gật đầu.

" Ano... Anh Chiaki, em có thể hỏi anh một điều được không? "

" Cứ hỏi đi"

" Anh và ngài thiếu chủ đã bên nhau bao lâu rồi ạ? "

Chiaki bất ngờ, cậu không nghĩ Kotoha sẽ hỏi vấn đề này.

" Uhm, cũng 5 năm rồi".

" 5 năm! Vậy anh lúc được gả tới đây... " Kotoha kinh hãi khi nhận ra độ tuổi mà Chiaki được đưa tới nhà Shiba.

" 13 tuổi" Chiaki mím môi lại " Chắc em cũng biết gia tộc Tani như thế nào rồi nhỉ? Bọn họ không ngại bất cứ việc nào đâu".

" Ngài thiếu chủ vẫn... " Kotoha nhìn về phía gáy của Chiaki.

" À, Takeru cũng bị ép buộc giống như anh thôi " Chiaki chạm vào phần tuyến thể của mình.

" Các trưởng lão trong gia tộc ép anh ấy kết hôn với anh để hoàn thành nghĩa vụ của một tộc trưởng. Lúc đó Takeru cũng chỉ mới 18 thôi ".

Kotoha nhìn Chiaki, đôi mắt của cậu phản phất một tia đau buồn. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi, Chiaki đã phải kết hôn với một người xa lạ không quen biết.

Kotoha mím môi, Omega nhỏ tuổi bước đến ôm chầm lấy Chiaki giống như cách Mako đã ôm cô.

" Mọi việc đã qua rồi ạ, nên anh đừng buồn nữa! Ngài thiếu chủ và Hikari-chan sẽ rất lo lắng đấy ạ! "

Chiaki rất bất ngờ khi Kotoha ôm mình nhưng rồi cậu cũng phì cười rồi ôm lại cô nàng.

" Cảm ơn em"

Có vẻ như Chiaki đã có thêm một người em gái vô cùng ngọt ngào.
_

Trở về phòng của mình, Chiaki lập tức ngả người xuống tấm nệm rồi rúc vô chăn mùi của gỗ trầm làm cho cậu trở nên dễ chịu hơn.

Takeru nằm kế bên vòng tay qua eo Chiaki kéo cậu lại gần rồi đặt một nữ hôn lên cổ cậu. Anh thoáng ngửi được mùi cam trên người Chiaki.

" Em vừa gặp Kotoha sao? " Takeru xoay đầu nhìn Chiaki.

" Ừm, em tình cơ gặp em ấy đang thổi sáo ở ngoài sân, sẵn tiện xin lỗi em ấy luôn". Chiaki đưa tay nghịch tóc Takeru vừa trả lời.

Takeru vùi mặt vào cổ Chiaki rồi cọ cọ liên tục.

" Anh không đứng lại kiểm tra Kotoha có ổn không được. Tên Ayakashi kia chắc chắn sẽ tấn công cô bé đó, anh phải bảo vệ cô bé".

" Em biết" Chiaki dịu dàng nhìn Takeru " Kotoha, Mako và Ryuunosuke cũng biết. Họ đã hiểu được nghĩa vụ của một Shinkenger rồi".

" Ừm, anh nghe thấy tiếng em chửi Ryuunosuke ngoài phòng khách, sao vậy? "

" Anh ta gộp chung em với gia tộc Tani " Nhớ lại những gì Ryuunosuke nói lúc ở phòng khách và ở lúc trên cầu khiến Chiaki lại bực bội.

" Thêm cái quan điểm về Omega của anh ta nữa! Nào Omega phải hiền thục, dịu dàng tính cách mỗi người phải khác nhau chứ! "

" Anh thấy từng đó chưa đủ để em tức giận với Ryuunosuke tới vậy. "

" Anh ta nói ba mẹ em vô tránh nhiệm không nuôi dậy em đàng hoàng".

Takeru cau mày, Ryuunosuke đã chạm tới vết thương lòng lớn nhất của Chiaki.

" Ngày mai anh sẽ nói chuyện với anh ta".

" Không cần đâu" Chiaki lắc đầu " Em sẽ tự giải quyết chuyện này ".

Takeru lật người lại, đè Chiaki ở dưới thân mình, anh tự trán mình vào trán của cậu.

" Tất nhiên là anh biết em sẽ giải quyết chuyện này tốt. Nhưng dù vô tình hay cố ý lời nói của Ryuunosuke cũng đã làm tổn thương em và anh sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thương Omega của mình".

" Takeru... "

Chiaki vòng tay qua cổ Takeru, môi hai người chạm vào nhau. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dịu dàng đến cuồng nhiệt nóng bỏng.

Takeru đưa lưỡi vào trong khoang miệng Chiaki, khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu.

1 phút

2 phút

3 phút

Hết dưỡng khí Chiaki lấy tay liên tục đập vào lưng Takeru. Hiểu ý, Takeru luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc.

" Takeru~"

Chiaki rên rỉ tên anh, khiến Takeru chẳng thể kiềm chế được mà cắn vào cổ cậu một cái.

Takeru hôn, cắn, liếm, mút từ cổ Chiaki đến xương quai xanh rồi dừng lại ở bầu ngực cĩng hai đầu nhũ của cậu.

Takeru ngồi dậy, nhìn những dấu vết mà mình tạo ra trên người Omega của mình mà không ngừng vui sướng trong lòng.

Chiaki thở hổn hển, hai má cậu đỏ ửng, khóe miệng còn chảy dãi, mắt cậu xuất hiện một làn sương mỏng.

Pheromone của cả hai bay khắp căn phòng hòa quyện vào nhau, bộ Yukata trên người Chiaki không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay.

" Chiaki"

Takeru bất ngờ ngậm lấy một bên đầu nhũ làm cậu giật nảy lên, Chiaki có thể cảm nhận được Takeru đang uống sữa của cậu.

" Takeru ah~ anh đang ahh~~ uống sữa của con ah~ đấy hả? ~"

Takeru một tay của xoa đầu nhũ, một tay xoa cửa huyệt của cậu miệng thì không ngừng hoạt động trên đầu nhũ còn lại.

" Hikari-chan đã cai sữa mẹ rồi nên bây giờ đống sữa này là của anh! " Takeru nhếch môi, Chiaki nhìn Takeru đang không ngừng kích thích cơ thể mình mà thầm nghĩ.

Tên xấu xa này! Sao đẹp trai thế!?

" Một một hiệp thôi ấy! "

" Ừ, một hiệp thôi. "

Takeru thì thầm vào tai Chiaki, cậu cảm nhận được thứ to lớn kia đang có sát vào hậu huyệt.

" Chiaki em uớt rồi" Takeru giơi bàn tay dính đầy dịch dâm từ hậu huyệt cho cậu xem, không quên thì thầm vào tại cậu hai từ "dâm đãng".

Hơi nong nóng cùng giọng nói trầm của Takeru cứ thế lọt vào tại Chiaki, làm cho cơ thể cậu trở nên mềm nhũn. Cậu muốn Alpha của mình.

" Đêm nay sẽ dài lắm đây, vợ à~"
_

Sáng hôm sau, do trận chiến ngày hôm qua đã làm các samurai kiệt sức nên hôm nay họ không cần phải luyện tập.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ để ăn sáng, Takeru với gương mặt bóng loáng bế Hikari-chan bước vào.

Đặt bé con vào ghế ăn rồi Takeru cũng về chỗ của mình, Jii và các hộ vệ có thể nhận ra tâm trạng của thiếu chủ nhà mình rất tốt.

" Thiếu chủ, tâm trạng của ngài hôm nay có vẻ rất tốt " Ryuunosuke lên tiếng.

" Vậy sao? " Takeru vừa lấy bình sữa đưa cho bé con bú vừa thầm nghĩ tậm trạng của mình thể hiện ra ngoài sao?

Bé con nhận lấy bình sữa thì liền cầm lên bú, bé ngó ngang ngó dọc, papa của bé đâu rồi? Thường thường papa sẽ hôn lên má bé và khen bé mà. Papa đâu rồi?

Có cùng thắc mắc với Hikari-chan, Kotoha lên tiếng hỏi.

" Ngài thiếu chủ, anh Chiaki đâu rồi ạ? "

" À, đêm qua Hikari-chan quấy khóc cả đêm khiến Chiaki phải dỗ cả đêm nên em ấy hơi mệt vẫn còn nằm ngủ trong phòng. "

Takeru bình tình nói dối không chớp mắt, đổ hết trách nhiệm lên cho con gái yêu của mình.

Kotoha và Ryuunosuke ngây thơ tin thật, Mako thì cảm thấy cứ cấn cấn thế nào ý. Còn Jii thì đã quá quen với câu nói dối này rồi, từ khi có bé con ngày thiếu chủ nào chẳng nói câu đó làm bia đỡ đạn.

Tội nghiệp bé con của chúng ta không làm gì cũng bị đội cả cái nồi.

Sau khi ăn sáng xong, Takeru đặt bé con giữa đống đồ chơi được bầy trên sàn.

" Kotoha, Mako trông Hikari-chan giúp tôi. Ryuunosuke theo tôi" Takeru nói xong thì vào thư phòng.

Ryuunosuke trao đổi ánh mắt với Mako rồi đừng dậy đi theo Takeru.

" Mako-chan, Ryuu-san có gặp rắc rối vì những lời nói ngày hôm qua không? " Kotoha lo lắng hỏi.

" Có thể là vậy, nhưng không phải là điều em nghĩ đâu Kotoha" Mako nhìn về phía cách cửa.

Kotoha nghiêng đầu khó hiểu, chưa hỏi Mako thêm được gì thì bé con đã thu hút sự chú ý của cô nàng.

" Ah Yah"

" A! Hikari-chan không nên ngậm đồ chơi đâu! "
_

" Thiếu chủ" Ryuunosuke căng thẳng ngồi ngay ngắn đối diện Takeru, Alpha mùi bạc hà tự hỏi thiếu chủ gọi anh theo có phải là vì những gì anh đã trong trận chiến ngày hôm qua không.

Nhận thấy những gì Ryuunosuke đang nghĩ Takeru liền nói.

" Tôi khi gọi anh đến đây để nói về trận chiến hôm qua. Nếu anh đã hiểu được nghĩa vụ của mình thì tôi không cần phải nói lại. "

" Tôi đã hiểu thưa thiếu chủ! " Ryuunosuke gật đầu mạnh mẽ.

" Tôi biết, chúng ta chỉ là một đội mới thành lập không lâu, việc không hiểu ý nhau hay xảy ra tranh cãi là điều đương nhiên nên tôi không để tâm đến cuộc tranh cãi trong trận chiến ngày hôm qua"

" Tuy nhiên... " Takeru nhìn Ryuunosuke với ánh mắt sắc bén, pheromone của anh bắt đầu tỏa điều này khiến cho Ryuunosuke không khỏi căng thẳng rùng mình.

" Tôi sẽ không bỏ qua những lời nói của anh đã làm tổn thương tới Omega của tôi. "

Ryuunosuke nhanh chóng quỳ xuống " Xin hãy tha lỗi cho tôi thiếu chủ, chỉ là Chiaki...không giống những gì mà tôi mong đợi ở một phu nhân Omega. "

" Tôi không nói tới điều đó, Chiaki sẽ tự giải quyết về vấn đề này với anh. Điều tôi đang nói tới là những lời nói của anh về cha mẹ em ấy. "

Ryuunosuke nuốt nước bột một cách nặng nề, hôm qua anh thật sự không hiểu tại sao Chiaki lại khích động đến mức tát anh nhưng nếu thiếu chủ gọi anh nói chuyện riêng về câu nói đó thì hẳn đây là việc nghiêm trọng rồi.

" Có phải câu nói của anh là mỉa mai Chiaki vì không biết cư xiử như một hộ vệ? "

" Đúng vậy... "

" Có thể là anh nói đúng khi cha mẹ Chiaki vô trách nhiệm... Vì hai người họ chẳng còn trên đời để có trách nhiệm với em ấy nữa. "

Ryuunosuke tròn mắt ngạc nhiên.

" Mẹ Chiaki mất từ khi em ấy còn chưa nhận thức được, ba Chiaki - cựu Shinkengreen vì muốn bù đắp sự thiếu tình thương từ mẹ mà chưa bao giờ khắt khe hay chỉ dạy em ấy về Samura. Tất cả chỉ vì muốn Chiaki với vẻ hạnh phúc. "

"Nhưng rồi tất cả những điều đó cũng tan biến khi cha Chiaki qua đời trong một vụ tai nạn xe và chưa đầy 1 tháng sau đó Chiaki bị bán cho gia tộc Shiba với danh nghĩa là một cuộc liên hôn".

Ryuunosuke cúi mặt mím môi, tay nắm chặt thành quyền. Bây giờ anh đã hiểu lời nói vô tình đó của mình đã gây tổn thương như thế nào đối với Chiaki.

" Tôi xin lỗi thiếu chủ, tôi đã nói ra những lời Không hay mà không hiểu hoàn cảnh của Chiaki" Ryuunosuke cúi người xin lỗi.

" Người anh cần phải xin lỗi không phải tôi. Ryuunosuke hãy cận thận lời của mình nếu không sẽ không chỉ là một cái tát từ Chiaki và cuộc nói chuyện riêng thế này đâu"

" Tôi đã hiểu, thưa thiếu chủ! "

Nhìn Alpha trước mặt đang cúi người, Takeru thở dài.

" Anh ra ngoài đi"

Ryuunosuke cùi người chào thiếu chủ của mình rồi đứng lên ra ngoài. Trở lại phòng khách, Ryuunosuke thấy chỉ còn mỗi Mako đang đọc sách cạnh đống đồ chơi.

" Kotoha bế Hikari-chan đi thay tã rồi" Mako đóng sách lại rồi nhìn Ryuunosuke.

" Takeru đã nói gì? "

Ryuunosuke ngồi xuống cạnh Mako thở dài " Thiếu chủ khiển trách tôi vì những lời về cha mẹ của Chiaki".

" Tôi cũng đoán được phần nào"

Mako bỏ sách qua một bên rồi cầm lấy một con gấu bông trong đống đồ chơi lên mầy mò.

" Vừa nãy Kotoha có tâm sự với tôi, con bé nói là tối hôm qua Chiaki đã xin lỗi con bé vì những lời nói trong trận chiến "

Mako quay sang nhìn Ryuunosuke rồi nơ một nụ cười nhẹ.

" Chaiki cũng tốt mà nhỉ? "

" Ừm" Ryuunosuke gật đầu.

Cùng lúc này Kotoha bế bé con vào.

" Ryuu-san anh không bị gì chứ? " Kotoha lo lắng hỏi hang.

" Anh không sao đâu" Ryuunosuke lắc đầu.

Ryuunosuke hít một hơi thật sâu lấy lại sự hăng hái nhiệt tình thường ngày. Alpha mùi bạc hà đứng lên chìa tay về phía bé con đang mút tay.

" Nào nào Hikari-chan ra đây anh bế nào! "

" Cậu còn hơn tuổi cha con bé đấy! " Mako phang cuốn sách vào đầu Ryuunosuke làm anh đau đớn kêu lên.

Thấy cảnh đó bé con cười khành khạch thích thú.

Tới tầm 10 giờ Chiaki mới lết thân xác tàn tạ của mình xuất hiện. Nhìn thấy dáng đi kì lạ của Chiaki, Mako liền biết lý do tại sao cậu dậy muộn.

Thấy papa của mình, bé con nhanh chóng bò tới, thấy vậy Chiaki quỳ một chân xuống chìa tay đón lấy bé con.

" Byu ba" Bé con vươn tay sờ lên mặt Chiaki.

" Chào buổi sáng con yêu" Chiaki hôn lên má bé một cái.

Bé còn thấy vậy cũng làm theo hôn chụt chụt liên tục lên mặt Chiaki làm mặt dính đầy nước miếng của bé.

" Chào buổi sáng mọi người, cảm ơn vì đã trông trừng Hikari-chan nha" Chiaki quay sang ba người kia.

" Không có gì đâu ạ, đêm qua anh Chiaki đã trông Hikari-chan cả đêm rồi nên bọn em trông giúp anh! " Kotoha mỉm cười nhìn Chiaki.

Chiaki cười gượng, khỏi nói cũng biết cái lý do củ chuối này cũng là do Alpha của cậu bầy ra.

Chợt Ryuunosuke đứng lên, nghiêm túc nhìn Chiaki.

" Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không? "
_

Sau khi nhờ Mako và Kotoha trông giúp bé con thì Chiaki dẫn Ryuunosuke ra ngoài hành lang vắng người.

" Tôi thành thật xin lỗi cậu! " Ryuunosuke cúi người 90° xin lỗi Chiaki.

" Tôi đã nói những lời không hay khi không hề biết hoàn cảnh của cậu. Tôi xin lỗi!"

Chiaki nhìn Alpha trước mặt đang cúi người xin lỗi mình mà thở dài. Chắc chắn Takeru đã nói gì với Ryuunosuke rồi.

" Thôi không sao đâu, tôi cũng đã tát anh một cái mà coi như hều nhau đi. "

" Cậu không còn giận tôi sao? " Ryuunosuke ngước đầu lên nhìn Chiaki.

" Giận thì có giận đó nhưng chắc Takeru cũng đã khiển trách anh rồi nên tôi cũng không còn cảm thấy giận như lúc đầu nữa".

Ryuunosuke đứng thẳng người dậy nhìn Chiaki đang ung dung nhìn ra sân.

" Anh trung thành với Takeru, tôi thấy được điều đó. Anh cảm thấy khó chịu với thái độ vô lễ của tôi cũng phải thôi".

" Jii-chan trước kia cũng đã rất nhiều lần chỉnh đốn thái độ của tôi dành cho Takeru nhưng cũng lực bất tòng tâm" Chiaki mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

" Làm sao mà chỉnh được chứ. Vì chúng tôi là bạn đời của nhau mà! " Chiaki quay sang mỉm cười tinh nghịch với Ryuunosuke.

" Tôi biết mỗi người sẽ có nhưng quan điểm khác nhau, tôi cũng không thể ép anh thay đổi khuân mẫu về Omega được nhưng đừng ép ai vào khuân mẫu của anh họ sẽ khó chịu lắm đấy. "

" Tôi biết rồi" Ryuunosuke gật đầu.

Nhìn Ryuunosuke nghiêm túc gật đầu khiến Chiaki không khỏi nở một nữ nhẹ.

" Chúng ta vào thôi. "

Chiaki tung tăng đi vào trong nhà, Ryuunosuke nhìn theo bóng lưng của Chiaki.

Có lẽ anh đã đánh giá sai Omega năm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro