Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Ayakashi đã bị tiêu diệt công lớn không thể không nói đến Mako và Ryuunosuke.

Sau trận chiến, Chiaki cũng gọi bác sĩ tới để khám tổng quát cho mọi người.

" Thật sự là vị giác của em ấy không bị gì thật chứ? " Chiaki nghi ngờ hỏi.

" Mọi thứ đều ổn hết, phu nhân"

Yoshinaga Midori - vị bác sĩ riêng của gia tộc Shiba, là một Omega nữ ở độ tuổi trung niên, Midori đã làm việc cho gia tộc Shiba từ khi Takeru còn rất nhỏ nên có thể nói cô là một trong số ít người biết được bí mật của Takeru và rất được anh và Jii tin tưởng.

Chiaki nhìn qua Ryuunosuke đang tái mặt vì bị tiêu chảy, trong lòng không ngừng cảm thán dạ dày của Kotoha tốt thật.

À, nếu thắc mắc Kotoha và Mako đâu thì cả hai đã đi phá trà rồi.

" Cậu Ryuunosuke tôi đã kê thuốc rồi, cứ uống theo liều lượng là được" Bác sĩ nhìn qua Ryuunosuke.

" Cảm ơn bác sĩ Yoshinaga"

Midori nhờ Kuroko mang một túi thuốc tới, vừa thấy túi thuốc Chiaki liền xanh mặt.

" Phu nhân còn đây là thuốc của cậu, một tuần một lần liều lượng thì như cũ thôi" Midori đẩy kính.

" Có có thể không uống không? " Chiaki nhăn mặt.

" Thời điểm này không thích hợp để có con"

" Vậy thì không làm chuyện đó là được! "

" Phu nhân nhìn mặt thiếu chủ xem có đồng ý không? "

Chiaki quay qua nhìn Takeru. Mặt anh bây giờ đúng kiểu ' em dám hả? Em tin ngày mai em không lết khỏi phòng không? '.

Chiaki thở dài cam chịu mà nhận lấy túi thuốc.

" Xong việc rồi tôi xin phép đi trước. Chào thiếu chủ, phu nhân, cậu Ryuunosuke." Bác sĩ Midori cúi đầu chào rồi rời đi.

Chiaki nhìn túi thuốc trong tay mà chỉ biết đau khổ thở dài. Thuốc này đắng lắm cậu chẳng muốn chút nào!

" Thôi nào, không sao đâu" Takeru để tay ra sau lưng Chiaki xoa xoa an ủi.

" Có phải anh uống đâu mà anh biết " Chiaki phồng má giận dỗi.

Takeru mỉm cười, tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng Chiaki.

Ryuunosuke nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. Sau mấy ngày ở chúng với nhau, Ryuunosuke cũng đã dần quen với thái độ của Chiaki với thiếu chủ của mình.

Nói là quen chứ không phải hài lòng, vị Alpha bạc hà vẫn chẳng hài lòng được với thái độ lồi lõm của Chiaki với thiếu chủ.

Và quan trọng hơn hết....

Sao anh phải ở đây để ăn cơm chó của hai người vậy???
_

Vài ngày trở lại đây, bọn Ayakashi ngày càng mạnh lên và các samurai đã bắt đầu khó khăn trong việc tiêu diệt bọn Gedoushuu.

Và Chiaki biết Takeru sẽ làm gì để khắc phục điều đó.

" Một ngày nghỉ? " Chiaki cau mày trước lời nói của Jii.

" Thiếu chủ nói đôi khi các samurai cũng nên nghỉ ngơi một chút "

" Cháu đoán nhá, anh ấy muốn tất cả mọi người ra ngoài để anh ấy tập làm chủ cái đĩa bí truyền đó, đúng không? "

Sự im lặng cúng ánh mắt né tránh của Jii đã cho Chiaki biết câu trả lời.

" Tên cứng đầu! "

" Thôi mà Chiaki, dù sao cháu cũng nên ra ngoài thể thay đổi không khí. Cháu đã chẳng đi đâu đó từ khi mang bầu Hikari-chan rồi "

Chiaki bất lực trở dài " Cháu biết rồi, cháu sẽ đi nói với những người còn lại".

Sau khi thông báo với những người còn lại, mỗi người định có dự định riêng thì Ryuunosuke đề nghị mọi người đi chơi với nhau để hiểu nhau hơn.

Cả Chiaki và Mako đều không có ý định dành cả ngày với vị Alpha bạc Hà này đâu. Tính lên tiếng từ chối thì Ryuunosuke lôi kéo Kotoha thuyết phục họ đi cùng nhau.

" Kotoha, em muốn đi đâu không? "

" Em muốn đi công viên giải trí với mọi người " Kotoba vui vẻ trả lời.

" Được rồi! Như vậy đi! "

Kotoha chấp tay lại vui sướng " Đây là lần đầu tiên em đi công viên giải trí! "

Chiaki và Mako nhìn nhau rồi thở dài, bọn họ phải đi cùng thôi không để có em út của họ thất vọng được.

" Anh Chiaki " Kotoha quay sang Chiaki cười rạng rỡ.

" Chúng ta có thể đưa Hikari-chan đi cùng chứ? "

" À ờ... " Chiaki bối rồi, bé con chưa bao giờ đi ra khỏi khuôn viên gia trang đây có thể là cơ hội tốt để bé con thăm thú bên ngoài.

Mặt khác Chiaki lại không muốn lần đầu ra ngoài của con gái mình lại không có mặt Takeru.

" Thiếu chủ! " Ryuunosuke quỳ xuống khi thấy Takeru bước tới.

" Hôm nay được nghỉ ngơi, mọi người quyết định cùng nhau tới công viên giải trí. "

" Vậy sao? " Takeru thơ ơ nói rồi đi về phía thư phòng.

" Thiếu chủ đi cùng chúng tôi đi"

" Tôi bận rồi, mọi người đi đi. Chiaki, em có thể đưa Hikari đi cùng nếu muốn"

Không nói thêm lời nào Takeru cánh cửa lại trước mặt mọi người.

" Ah, đó mới là người chúng ta không hiểu được " Mako nhận xét.

Chiaki thở dài trước sự xa cách nhân loại của Takeru, cậu quay sang Kotoha rồi nói:

" Kotoha giúp anh sắp xếp đồ cho Hikari-chan nhá? "

" Vâng! "

" Chị giúp nữa. "

" Cho tôi tham gia nữa, đây là lần đầu tiên Hikari-chan ra ngoài đúng không? Phải để con bé mặc một đồ thật ngầu"

" Con bé là con gái! "

Mako tán vào đầu Ryuunosuke một phát.
_

Ở công viên giải trí, Hikari-chan không ngừng nhìn xung quanh với ánh mắt phấn khích.

Bé con nhắm tới một con sư tử bông ở đầy bắn súng, nên Ryuunosuke đang cố gắng thể hiện mình là một người chú tốt bằng cách lấy nó.

" Ryuu-san nhắm qua bên phải một chút. "

"Ok! "

" Ah ya ya" Bé con đang được Kotoha bế trên tay kêu lên như cổ vũ Ryuunosuke.

Chiaki thấy cảnh đó thì mỉm cười thở dài, dù không vui khi Takeru không đi cùng nhưng thấy con gái mình phấn khởi như vậy trong lòng Chiaki cùng vui lên phần nào.

Chợt Mako bước tới ngồi xuống bên cạnh Chiaki.

" Không có Takeru đi cùng nên không vui sao? "

Chiaki nhìn Mako một lúc rồi mím môi gật đầu.

" Đây là lần đầu tiên Hikari-chan ra ngoài chơi, em muốn Takeru đi cùng để có thể thấy được những khoảnh khắc vui vẻ của con bé. Với lại... Em cũng muốn dành chút thời gian để đi chơi cùng Takeru. "

Thấy Chiaki bắt đầu ủ rũ, Mako liền vỗ lên hai vai của cậu an ủi mỉm cười nói.

" Nào, nào đừng có ủ rũ như vậy chứ? Không phải còn bọn chị và Hikari-chan sao? "
" Bà chị... " Chiaki cảm động nhìn Mako rồi mỉm cười.

"Nào cùng đi chơi thôi! " Mako đứng dậy kéo tay Chiaki.

" Được! "

_

Ở ngồi đền phía sau gia trang Shiba, Takeru đang cố gắng luyện tập làm chủ đĩa bí truyền Kabuto Origami nhưng khi thử sử dụng nó anh lại thất bại và bị văng ra xa.

" Vẫn chưa đủ. " Jii bước tới cần thanh kiếm lên.

" Để sử dụng cái đĩa này, cậu phải có gấp đôi lượng Văn lực đang có. Với tình hình hiện tại, thiếu chủ không thể sử dụng nó được đâu. "

" Nếu không luyện tập, thì biết bao giờ mới dùng được " Takeru từ từ đứng dậy rồi bước tới chỗ Jii.

" Cuộc chiến hơi Gedoushuu ngày một khó khăn" Takeru nhận lấy thanh kiếm từ tay Jii.

" Cháu cần phải chuẩn bị sức mạnh mới."

" Đây là lí do thiếu chủ không đi cùng với mọi người? Công sức của cậu thật đáng để khâm phục! "

" Nhưng có thật thiếu chủ không muốn đi chơi không? "

Như bị nói trúng tim đen, Takeru ngày lập tức quay đầu chối bỏ.

" Cháu đâu có! "

" Không, không. Hồi nhỏ thiếu chủ cứ đòi lão tới công viên chơi. "

" Vậy sao? " Takeru giả bộ không biết để dấu đi sự xấu hổ của mình.

" Nhưng cậu lại sợ mấy trò đó. Khi đi chơi với lão, cậu chỉ chơi một hai trò. Rồi lần lão dẫn cậu tới nhà ma, cậu sợ đến ướt cả quần. " Jii cười phá lên khi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

" À còn lần sinh nhật 14 tuổi của Chiaki, dù vẫn hơi sợ nhưng cậu vẫn chơi hết tất cả các trò cùng thằng bé, còn lúc chơi nhà mà cậu đã ôm Chiaki cứng ngắc đến nỗi chân thằng bé không chạm đất luôn. "

" Nghĩ lại thật thấy buồn cười " Hii cười phá lên.

Takeru xấu hổ, bĩu môi quay đi chỗ khác.

" Mấy chuyện đó xưa lắm rồi! Chú nhắc lại làm gì? "

Jii vẫn cười phá lên khiến Takeru không khỏi xấu hổ. Nhưng anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại nó.

Vào ngày sinh nhật 14 tuổi của Chiaki, để tổ chức tiệc bí mật cho cậu, Takeru cùng Jii đã dẫn Chiaki đi công viên giải trí.

Takeru nhớ hôm đó Chiaki đã rất vui, anh biết chắc đó là khoảng thời gian mà Chiaki thả lỏng sau bao sự việc xảy ra với một cậu bé chưa tới 16 tuổi.

Khi thấy Chiaki mỉm cười trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Thấy bản thân hơi bay xa, Takeru giả bộ ho hai cái rồi quay lại luyện tập.
_

"Hikari-chan nói 'a~' nào"

" A~"

" Cục cưng giỏi quá"

Chiaki mỉm cười, lấy khăn lau miệng cho bé con.

Cả đám bây giờ đang ngồi ở một quán ăn trong công viên, trong khi những người còn lại đang ăn kem Chiaki tranh thủ đút cho bé con của mình ăn.

" Cứ bao giờ cậu ở bên Hikari-chan là trở thành một con người khác ấy" Ryuunosuke nhìn cảnh tượng này nhận xét.

" Bao giờ anh có con đi rồi sẽ hiểu" Chiaki bế bé con ngồi vào lòng mình.

Hikari-chan ôm lấy con sư tử bông mà Ryuunosuke tặng không ngừng cười khành khạch với mọi người.

"Hikari-chan rất vui nhỉ? " Mako chống cằm mỉm cười nhìn bé con.

" Chắc chắn là con bé thích con sư tử mà tôi tặng rồi " Ryuunosuke phổng mũi tự hào.

Cuộc đi chơi của họ chắc chắn sẽ rất hoàn hảo nếu như bọn Gedoushuu không xuất hiện và tấn công mọi thứ.

" Có ngày nghỉ mà cũng không yên! "

Cả đám vứt cây kem của mình, khi họ tính chạy tới chỗ của bọn Gedoushuu thì tiếng khóc phát ra từ trong lòng Chiaki vang lên khiến cho các samurai phải khựng lại.

" Hikari-chan... "

Chiaki đưa bé con cho Kuroko đi cùng " Đưa con bé tới chỗ an toàn! ".

Kuroko cúi đầu rối lập tức bế Hikari đang khóc chạy đi.

Trái tim Chiaki thắt lại khi phải phắt lờ tiếng khóc của con gái mình để chiến đấu với Gedoushuu. Nhưng cậu là Shinkenger, tiệt diệt Gedoushuu là nhiệm vụ hàng đầu.

" Chiaki à... " Mako lo lắng lên tiếng.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của ba samurai còn lại, Chiaki hít một hơi thật sâu rồi lấy Shodophone ra.

" Hikari-chan chắc chắn sẽ an toàn nếu chúng ta tiêu diệt tên Ayakashi đó. "

Ba samurai còn lại gật đầu, lấy Shodophone ra tất cả bọn họ đều biến thân.

Ngay khi tới chỗ tên Gedoushuu, Chiaki và Ryuunosuke lập tức đánh chệch hướng đạn của tên Gedoushuu, Mako và Kotoha đi sơ tán người dân.

" Shinkenger à? " Tên Ayakashi gầm gừ .

" Không thể tha thứ, Gedoushuu! " Ryuunosuke chĩa kiếm về phía tên Ayakashi.

" Những điều các ngươi làm cũng vô dụng thôi. "

" Thế thì sao? " Chiaki lao lên và chém tên Ayakashi như bất ngờ thay thanh kiếm của cậu lại chém xuyên qua cơ thể của tên đó.

"Cái gì!!?"

Lợi dụng sơ hở của Chiaki tên Ayakashi tấn công Chiaki làm cậu bật ra xa.

"Chiaki!"

Ba người còn lại cũng lao lê tấn công nhưng cũng giống như Chiaki thanh kiếm của họ đều không làm được gì tên đó.

" Vô dụng thôi! " Tên Ayakashi quay người lùi về sau rồi giơ súng ra bắn ba samurai khiến bật về sau.

" Kiếm không đâm được hắn! "

" Không thể thế được! "

Sự lo lắng đang dần dăng lên trong lòng họ, nhưng họ cũng chỉ đành kết hợp tấn công như hoàn toàn vô dụng.

Tên Ayakashi lợi dụng sự lơ đẵng của cả đám mà đánh văng thanh kiếm và bắn bọn họ gục ngã.

" Cón sống à? " Nhìn thấy các samurai vẫn cử động được tên Ayakashi một lần nữa chĩa súng vào bọn họ.

" Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi!"

Chiaki bây giờ lòng như lửa đốt như khi thấy thân ảnh màu đỏ từ đằng sau bay về phía tên Ayakashi, lòng cậu liền trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Takeru! "

" Ngài thiếu chủ! "

" Thiếu chủ! "

Nhưng sự nhẹ nhõm còn chưa kéo dài được bao lâu thì nó đã chuyển sang kinh hoàng. Takeru cũng không thể chém được tên đó!

" Không thể nào... Ngay cả Takeru cũng không thể làm gì hắn sao? " Giọng của Chiaki tràn đầy lo lắng và kinh ngạc.

" Cơ thể của hắn không ăn nhằm gì với những nhát chém! " Mako nhận xét.

Tên Ayakashi chĩa sũng vào mặt Takeru nhưng rất may anh đã lộn ngược vòng bản thân và lần về phía bọn họ để tránh đạn.

" Không chém được thì xài văn lực! Tất cả mọi người đồng loạt tấn công! "

" Vâng! "

Cả năm người ngày lập tức lấp những chiếc đĩa Origami của mình vào tháng kiếm rồi xoay nó.

" Chân kiếm hoàn! Ngũ trọng chi thái đao! "

Tên Ayakashi không thể khiến đòn tấn công của họ xuyên qua cơ thể mình nên đã bị thương, điều này đã khiến Takeru để ý.

Tên Ayakashi cố gắng đứng thẳng dậy và giả bộ hắn không bị làm sao cả.

" Cấp độ của cú đánh này cũng vô dụng! "

Hắn lấy súng bắn liên tục về phía các Shinkenger khiến họ phải núp sau thanh Rekka Daizantou của Takeru.

" Các ngươi vẫn không hiểu sao? Bất cứ những gì các ngươi cố gắng đều vô dụng thôi! " Hắn lại bắn liên tục về phía họ.

' Trong trường hợp này... ' Takeru lấy ra đĩa bí truyền Kaboto ra anh tính đặt nó vào khe của thanh Rekka Daizantou nhưng dừng lại vì lưỡng lự.

Takeru vẫn chưa làm chủ được nó, nếu anh sử dụng chiếc đĩa bay giờ sẽ bị phản tác dụng lên anh hoặc tệ hơn là khiến các samurai còn lại bị thương.

Sự lưỡng lự của Takeru đã lọt vào tầm mắt của Mako và Chiaki. ' Vẫn chưa được sao? ' Chiaki nghĩ.

May mắn thay tên Ayakashi đã ngưng bắn về phía họ và phải lút lời vì hết nước. Lúc này các Shinkenger mời thở phào nhẹ nhõm.

Loại bỏ hình dáng biến thân, Chiaki trở nên lo lắng và hoảng loạn khi nhớ tới con gái mình. Cậu nhanh chóng chạy về hướng của Kuroko đã đi.

" Hikari-chan! "

Takeru cũng trở nên hoảng loạn khi nhớ tới con gái vốn đi cùng họ, anh nhanh chóng đuổi theo Chiaki.

Và khi anh đuổi kịp Chiaki thì anh đã thấy cậu ôm cô con gái đang không ngưng khóc mà dỗ dành.

" Không sao rồi, không sao rồi. Con yêu đừng khóc, papa ở đây... "

Takeru bước tới và vuốt ve má của bé con. Hikari-chan không ngừng khóc, bé con bấu chặt áo của Chiaki và vùi mặt vào ngực của cậu.

Chiaki ôm chặt lấy bé con, cậu không ngừng phóng ra pheromone bao quanh con gái mình. Nước của cậu bắt đầu rơi.

Con gái của cậu vẫn an toàn.

Takeru vòng tay ôm lấy cả Chiaki lẫn bé con, anh phóng pheromone bao quanh lấy Chiaki an ủi cậu.

" Con không sao rồi, em đừng khóc. "

Cùng lúc này ba samurai còn lại cũng tới nơi, nhìn cảnh một nhà ba người ôm nhau họ không biết làm gì ngoài im lặng.

Bọn họ biết chắc chắn bản thân họ không thể hiểu được cảm giác lúc này của Chiaki và Takeru. Họ chưa kết hôn và có con nên không thể hiểu được cảm giác của bậc làm cha làm mẹ.

Nên việc bây giờ họ có làm được bây giờ là im lặng. Một lúc lâu sau, Ryuunosuke nói lên tiếng.

"Thiếu chủ, chúng ta nên về thôi. "

Takeru gật đầu, tay anh vẫn vòng tay ôm vai Chiaki rồi dẫn cậu đi cùng mình.

Chiếc đĩa bí truyền nặng trĩu trong túi áo của anh. Nếu hôm nay tên Ayakashi đó không hết nước mà rút lui thì không sớm thì muộn con gái anh sẽ bị thương hay tệ hơn là...

Takeru không dám nghĩ tới. Anh phải trở nên mạnh hơn, phải làm chủ được chiếc đĩa đó!

Anh nhìn qua Chiaki mắt đỏ hoe tay vẫn vô nhẹ lên lưng bé con an ủi. Tay anh vô thức ôm chặt lấy vai Chiaki.

Tuy đối không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro