1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đi đâu, con xin từ chối - Một cô gái với mái tóc đen nhuộm xanh rêu lắc đầu
- Tại sao chứ - Người phụ nữ vẫn thản nhiên pha chế tách trà một cách nhẹ nhàng và điệu nghệ, kĩ thuật của bà ấy vừa nhanh vừa thanh thoát
- Đương nhiên là vì con đã vất vả đến thế nào khi đã đứng nhất học viện ICS- international culinary school , vất vả hoàn thành bài kiểm tra để có chỗ đứng và giờ mẹ tống con sang trường khác ư ?
- Biết sao được - Mẹ cô thở dài - Chú của con Joichiro đã gặp ba con và nói sẽ đưa thằng bé tới học viện cũ của ông ấy ở Nhật và ba đã muốn con đi cùng để học hỏi
- Chú sao lại muốn tống em ấy đi chứ, hại cả con, nhưng con không đi cũng có sao đâu
Người phụ nữ lập tức quay sang lườm
- Sayuri Minamoto - Con có biết tại sao con lại mang họ đó không, đó là họ của mẹ, của đại mỹ nhân ẩm thực, đứng thứ 5 trong các nhà phê bình ẩm thực thế giới, mẹ đã xây dựng và tạo nên rất nhiều nhà hàng, khách sạn, những nơi đầy ắp linh lực của ẩm thực. Để con có thể tiếp nối, tập đoàn Minamoto danh tiếng, vậy nên việc của con là học tập và trau dồi, không được từ chối, hiểu chưa ?
- V... Vâng mama
Sayuri hậm hực , biết ngay mà, đây là ý của mẹ chứ đâu phải của ba
Cô ngước nhìn lên  Học viện ẩm thực và trà đạo Totsuki danh tiếng trong lời đồn, học viện ICS cũng danh tiếng mà chẳng hiểu nữa... Vì cô là học sinh chuyển trường, lấy tư cách trao đổi sinh viên nên căn bản không cần thi đầu vào nhưng mẹ cô đã gọi điện riêng và nhắn nhủ ân cần rằng cô phải thi nên là không còn cách nào khác . Người kiểm định cho cô là Erina của dòng họ Nakiri, hay mình chọc tức mẹ một chút nhỉ. Hừm, vở kịch đáng để thử
Erina sau khi phát biểu hơi kiêu thì người còn lại đang đứng là cô và ... Cậu em họ Soma, cô đã cột tóc lên và đeo lens và kính khác màu mắt mong là cậu em ngố sẽ ko nhận ra
Soma đặt tay lên Erina cười vì tưởng mình đã bị loại
- Anou,   ừm - Cô hắng giọng - Mình cũng có thể nấu món nào cũng được đúng không ?
Cả ba người quay sang nhìn, Soma cười và giơ tay với cô
- Rất vui được làm quen tôi là Soma
- À rất vui được làm quen - Nó không nhận ra thật kìa- mình là Sayuri
Mà cũng đúng tuy có họ hàng nhưng cả hai rất ít gặp mặt, cũng phải đến 3,4 năm gì đó cô không về Nhật, tên ngốc này không nhận ra được
- Bắt tay được rồi nhỉ - Hisako - Hai người sẵn sàng tham gia ?
- Đúng vậy
- Vậy thì hãy cố thỏa mãn tiểu thư Erina đi
Cô và Soma chậm rãi đi lấy thức ăn
- Cậu định làm món gì ? - Soma hỏi
- Ramen
- Thật sao, nếu được cho mình thử với nhé
Soma cười hì hì, và cô cũng phải bật cười theo
Ramen cũng không quá khó với cô, chỉ cần phần nước làm ngon là sẽ qua được thôi, những cách nấu và dùng rau và gia vị đã được ghi rõ trong não cô, không quá nổi bật nhưng cũng có thể đỗ,  vậy thì phải bớt đi vài thứ....
Sau khi Soma nấu xong và trông cô nàng kia có vẻ quắn quéo (?) thì đến lượt cô
Erina cố gắng nén bực mình và nếm thử Ramen của cô . Nước dùng trong nhưng đậm đà, hòa quyện với từng sợi mì, các loại rau và thảo mộc không thừa không thiếu tạo cảm giác kích thích lạ kì. Erina bất ngờ với hai người trước mặt, không thể tin họ thật sự đã làm được
- À, cho mình miếng nha - Soma cười cười lấy đũa và thìa - Ái chà, ngon đó
- Cảm ơn nhé - Nó không nhận ra mình thật à
Erina đứng dậy
- Hai cậu đỗ rồi , Hisako cậu giúp bọn họ thủ tục
- Vâng thưa tiểu thư

Cô và Soma được hướng dẫn và ra lễ khai giảng
- Nhiều người ghê, món ăn của cậu trông ngon lắm Soma, nhà hàng Yukihira chắc rất nổi tiếng
- Ờ thì cũng nổi thường thôi
Buổi khai giảng diễn ra vui vẻ và kết thúc với màn chào hỏi đi vào lòng đất của Soma. Nó đúng là em mình rồi, phải tránh xa nó ra thôi

Giờ học đã tiến hành ngay sau đó, việc cần làm là nấu món Pháp mà cô đã ăn rất nhiều , tuy rất muốn chung nhóm với Soma nhưng tránh bị lộ cô đã bắt cặp với bạn nữ khác. Đi học ngày đầu tiên : không vui cũng không buồn, nhưng nhóm của Soma và bạn nữ Megumi lại gặp rắc rối, và xử lý nhanh như chớp
Chú à, em ấy cũng trưởng thành rồi
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro