Chương 2 - Cái lưỡi thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bây giờ là thời gian buổi chiều, Kiyoshi đang ở trong một căn phòng khá rộng được trang trí đẹp mắt, nhìn rất giống văn phòng, ở trong có nhiều bộ bàn ghế để làm việc, mà chính cậu cũng đang ngồi lên một chiếc ghế.

Trên mặt bàn ngoài đống giấy tờ sổ sách, hộp đựng bút, một cái điện thoại ra còn có một chiếc bảng trong suốt được đặt gần mép rìa bàn, trên chiếc bảng đó có in rất to tên của cậu với dòng chữ màu vàng - Sasaki Kiyoshi. Bên dưới dòng chữ đấy là một dòng chữ nhỏ hơn có màu đỏ - Lập Toạ.

Chính xác rồi đấy, Sasaki Kiyoshi là thập kỳ nhân, một trong những người đứng đầu trung khu lẫn học viện Tootsuki, chủ nhân của chiếc ghế số 0.

Cũng chính là người nhiều quyền lực nhất, ảnh hưởng đến giới ẩm thực, cũng không phải biết cựu hiệu trưởng và hiệu trưởng mới Azami quý cậu thế nào đâu. Cậu được trực tiếp tham gia vào rất nhiều việc của Tootsuki, ai ai cũng biết học viện đứng nhì giới ẩm thực là Tootsuki, nơi có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn 10%, một trường siêu cao cấp.

Vậy Lập Toạ là một người nắm quyền hành của học viện Tootsuki sẽ thế nào đây?

Không những thế, Kiyoshi cũng là con trai của gia tộc lánh đời Sasaki, một gia tộc bí ẩn mà rất lợi hại. So với Saiba - Đầu bếp có rất nhiều tiếng tăm trong giới ẩm thực toàn cầu, gia tộc Sasaki là một trong những người điều khiển BLUE, quyền lực nhập hành cả thế giới, thật kinh khủng.

Và tất nhiên, món ăn của nhà hàng Sasaki được in trong trang đầu tiên của cuốn WGO - World Gourmet Organization, tổ chức đứng đầu thế giới trong việc đánh giá các nhà hàng hạng nhất, mỗi năm một lần, kết quả của họ được công bố trong một quyển sách, chỉ cần sở hữu một sao trong quyển sách đó thôi là danh tiếng của nhà hàng đó sẽ đi xa. 

Nhà hàng của gia tộc Sasaki được in trong trang đầu tiên của WGO với thứ hạng là 3 sao, cho thấy được danh tiếng của họ đã được vinh danh như thế nào, món ăn của Kiyoshi cũng nghiễm nhiên nằm trong đó với khoảng cách không xa lắm.

"A... Lưng tuôi..."

Kiyoshi ngã lưng ra sau ghế thở dài một hơi, vứt chiếc bút đang cầm trong tay lên mặt bàn, với mấy thứ công việc này mệt chết cậu, thật sự muốn bỏ trốn đi du lịch thưởng thức món ăn.

"Sao vậy Kiyoshi, cậu lại đang thèm thuồng thứ gì à?" Kinokumi Nene, người giữ ghế số 6 - Lục Tọa ngồi gần đó không xa hỏi cậu, cô cùng cậu đều là học sinh năm 2, ngẫu nhiên học chung lớp nên Nene khá thân với Kiyoshi.


"Đúng rồi đó Nene~ Cậu làm cho tớ bát Soba được không~?" Kiyoshi mè nheo đòi Nene, mặc dù biết rằng cô sẽ không rảnh để làm cho cậu.

"Nhịn luôn đi, tớ không rảnh" Nene phóng ánh mắt lạnh như băng về phía Kiyoshi, cậu chỉ biết cười trừ.

Hiện tại trong phòng chỉ có Kiyoshi và Nene làm ngồi viết giấy tờ, những người khác đã đi làm việc của mình, bao gồm cả Eishi. Kiyoshi ngồi chán xoay xoay cái ghế, sau đó nghĩ ra cái gì thì nhoẻn miệng cười, nói "Nene, nghe nói ngài Azami phân công ngày mai Erina là người chấm điểm học sinh mới vào học viện phải không?"

"Huh? À đúng vậy, cậu định làm gì? Định nếm mấy cái món ăn mà đám nhóc đó làm à? Tớ biết cậu thích ăn uống nhưng ăn mấy món đấy giống như hạ thấp vị giác của cậu vậy, nên bỏ đi thôi" Nene cũng không quá để ý mấy việc cậu làm, chỉ là trả lời qua loa thế thôi, chứ thực chất cậu biết người cô thích là Isshiki Satoshi.

 "Tớ cũng sẽ đến dự khảo với Erina, năm nay tớ tin rằng sẽ có một kết quả khác" Đúng vậy, là một kết quả khác.

"Cái gì? Thôi nào Kiyoshi, đừng đùa tớ chứ, Lập toạ như cậu mà đi dự khảo mấy cái tuyển sinh kia sao? Đến Kuga nó còn chưa đi dự khảo mà?" Nene lập tức bỏ giấy tờ trên tay xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, ngũ quan sắc bén sau cặp kính tròn có thể thấy rõ được, thật không hổ danh là nữ hoàng băng giá.

"Đừng kích động thế nga, Kuga hắn ta chỉ chuyên về đồ cay, trong đó khảo nhiệm chỉ yêu cầu mấy món bình thường, đi cử chuyên gia đồ cay qua chỗ món ngọt thì được gì chứ!" Kiyoshi thở dài nhìn Nene, dơ tay lên vò rối mái tóc đen của mình "Cậu biết tớ là người rất sành ăn mà, đi thử chút cũng chẳng sao cả?"

Nene thu hồi tầm mắt, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, lãnh đạm nói "Tuỳ cậu thôi, nhưng đừng có đến rồi quậy tung nhà bếp của người khác đấy, cậu biết cậu vẫn phải giữ hình tượng đàn anh mà đúng chứ?"

"Rồi rồi, cậu cằn nhằn y hệt bà tớ vậy"

"Hừ..."

Kiyoshi không tiếp tục tán phét với Nene nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần ngả sang màu cam vàng, giờ này chắc là giờ học sinh tan tầm đi? Cũng có nghĩa là Souma về đến nhà rồi nhỉ?

Souma.. Anh rất xin lỗi khi phải dùng đến cách này...

(Diễn biến tiếp theo lúc souma về mấy bạn cũng biết hết rồi nhỉ? Tua qua nhé)

Cô gái mặc đồ công sở bước ra khỏi quán ăn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, thật không ngờ món ăn của nhóc con đó lại kích thích cô đến như vậy...

Cô gái đó cầm chiếc điện thoại lên, bấm liên tiếp vào màn hình sau đó bấm gửi nó, thở dài một hơi rồi về nhà nghỉ ngơi.




'Đã hoàn thành'

Đã xem.





....

Sáng hôm sau, Kiyoshi đang đi dọc hành lang, cậu hiện tại không mặc bộ đồng phục thường ngày mà là một bộ quần áo màu trắng bó sát quen thuộc của đầu bếp, bộ đồ bó chặt lấy thân hình tuyệt vời của Y, để lộ ra vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài nhỏ câu dẫn, tay áo dài được tuỳ ý sắn lên.

Cậu là vừa đi từ một căn phòng gần vườn trúc của học viện, đó là phòng bếp của 'viện nghiên cứu súp'. Theo như ý muốn của hiệu trưởng Azami, mỗi tuần Thập Kỳ Nhân đều phải đi kiểm tra tiến độ làm việc của các câu lạc bộ trong học viện, để tránh tình trạng lãng phí thực phẩm, tài nguyên và diện tích học viện, các Thập Kỳ Nhân đến để nếm thử các món ăn của những câu lạc bộ này, nếu không đạt tiêu chuẩn, câu lạc bộ đó lập tức bị giải thể vì quá 'phế vật'

Đáng lẽ công việc này phải là của Erina, nhưng vì Erina phải đi thử món ăn cho kì tuyển chọn học viên mới nên trách nhiệm này đổ lên đầu cậu. Thật quá đáng mà, mấy thứ súp đó mà cũng bảo cậu đi nếm thử, nhưng cậu là một người sành ăn nên sẽ không than vãn gì quá nhiều đâu.

Hiện tại đã sắp tới giờ kì thi tuyển chọn nên cậu phải nhanh chóng tới nhà bếp đó, cậu muốn được chứng kiến sắc mặt sợ hãi của bọn họ khi nhìn thấy Erina, sẽ thú vị ra sao nhỉ?

Đang đi trên đường thì cậu thấy một bóng dáng có mái tóc màu trà đang đi phía dưới, mắt cậu loé lên một tia sáng, lập tức chạy đến nhào vào người nọ, cười nói.

"Satoshi, cho tớ ôm cái đi!"

Người tên Satoshi quay lại, gương mặt anh tuấn mang nét hiền hoà đập vào mắt cậu, khuôn mặt tựa như điêu khắc cùng với đôi mắt màu lục nhạt thật đẹp mắt, gương mặt anh lúc nào cũng treo lên nụ cười ấp áp.

"Huh? Kiyoshi? Cậu đang làm gì vậy?" Satoshi thoáng vẻ ngạc nhiên, anh chỉ là đang đi dạo quanh đây thôi, thật trùng hợp gặp được Kiyoshi, đây cho là duyên phận không?

< Không anh ạ:) >

"Haiz.. Tớ bị lôi qua đây để đi kiểm tra câu lạc bộ súp, nhưng mấy món súp đó thật sự chẳng ngon tí nào cả, chẳng bao giờ đọ được với mấy món nấu của Satoshi!" Kiyoshi thở dài thuồn thuột, cũng không để ý tay của Satoshi đang ôm chặt lấy cậu.

"Câu lạc bộ súp? Đó chẳng phải là việc của Nakiri sao? Lập toạ như cậu tự nhiên lại bị đày đi thử nhiệm rồi?" Satoshi cau mày, giọng nói tuy vậy nhưng vẫn ôn nhu đối với cậu.

Kiyoshi rầm rì úp mặt vào hõm vai của Satoshi, mặc kệ nhiệt độ cơ thể anh tự dưng nóng lên lạ thường, dùng tiếng mũi trả lời "Erina bận đi làm giám khảo cho kì tuyển chọn rồi, tớ bị ngài Azami đầy đi thử nhiệm mấy thứ mới đây"

"Kì tuyển chọn sao?" Satoshi có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Kiyoshi, sau đó nhận ra đó là điều hiển nhiên, ngẫm nghĩ lại một chút rồi nở nụ cười "Học viên mới à? Tớ thật mong sẽ có vài đứa đến với KTX Sao Bắc Cực của bọn tớ.."

"KTX Sao Bắc Cực? Không biết được a, nhỡ đâu bọn chúng lại chọn vào KP của bọn tớ thì sao? Hì hì..." Kiyoshi lật người thoát khỏi cái ôm của Satoshi, dùng bộ mặt đắc thắng nhìn anh.

KP hay còn gọi là Kir Place, ký túc xá sang trọng nhất trong học viện Tootsuki, KP do hội đồng trung khu nắm giữ, khu này chiếm khá nhiều diện tích của học viện, được trọ ở đây có thể nói là 'chuỗi thử thách khó khăn nhất', đây cũng là nơi nghỉ ngơi của Thập Kỳ Nhân và các học viên có gia đình khá giả hoặc tiếng tăm, nó giống như một khách sạn loại lớn nhất vậy.

< Cứ hiểu qua loa như kiểu là hoàng cung, những người có chức vụ cao mới ở được trong phủ, còn những người bình thường phải làm ngoài cung >

"Thôi được rồi Kiyoshi, tớ không thích đến KP được chưa, đừng nói nữa a, cậu không phải muốn đến xem kì tuyển chọn cùng Erina sao? Mau đi đi kiểu trễ" Satoshi thở dài nhìn cậu, phất tay nhanh chóng đuổi người.

"Hừ, đồ đáng ghét.." Kiyoshi phồng má dậm chân bước đi, một chút cũng không quay đầu lại.

...

Trong sảnh chính, có khá nhiều người đang đứng, họ mặc đồng phục của trường Tootsuki, đứng nói chuyện rất vui vẻ. Từ cửa có một thiếu nữ bước ra, cô có mái tóc màu cam óng ả, đôi mắt sắc bén màu tím hồng tô điểm cho vẻ đẹp sắc xảo ấy, vòng 1 và vòng 2 rất hoàn chỉnh.

Phía sau cô là một cô gái cũng mặc bộ đồng phục của học viện, cô gái ấy có mái tóc ngắn màu hồng lựu, đôi mắt to tròn cùng màu, trên tay cô là một quyển sổ, tính cách có vẻ khá nhút nhát khi đi theo sát bước chân cô gái tóc cam.

Sảnh chính bỗng nhiên xôn xao hơn, ai cũng có chút bất ngờ pha lẫn lo lắng nhìn cô gái tóc cam, họ túm lại thì thào to nhỏ, sau đó cẩn thận liếc nhìn cô, nỗi lo lắng lại tăng lên.

"Này... Người kia hình như là..."

"..Ừ.."

"Tiểu thư Nakiri đấy..."

"Không lẽ cô ấy chính là giám khảo của cuộc tuyển chọn đợt này?"

"Không phải chứ? Vậy thì làm sao mà qua nổi?"

Ở một bên nào khác, thanh niên Souma của chúng ta vẫn mặt than nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt cau có của mọi người rồi lại nhìn đến 'tiểu thư Nakiri' , dấu hỏi chấm trên đầu càng lớn hơn.

"Thân chào các thí sinh nhập học, tôi là Nakiri Erina, người được chỉ định thẩm tra kì thi tuyển đầu vào năm nay"

Đúng vậy đấy, cô gái tóc màu cam mà mọi người đang bàn luận chính là Nakiri Erina, cháu gái của ông trùm thức ăn ngon, con gái của hiệu trưởng Azami, cô được mọi người tung hô rất nhiều, có quá nhiều tài năng xuất chúng cùng với sự tinh tế trên bàn tay của mình, bất cứ món ăn nào vào tay cô đều trở thành mĩ vị, Kiyoshi cũng chính là công nhận điều này, Erina rất có tài năng.

Cô gái tóc hồng rực bên cạnh tên là Arato Hisako, cô bạn thân của Erina từ nhỏ, hiện giờ mang chức vị là thư ký của Erina, nhìn qua yếu đuối nhút nhát thế thôi nhưng cô thật sự là một người quyết đoán, tận tụy và mạnh mẽ, đặc biệt còn mắc chứng 'chủ khống', đi đâu cũng đội Erina lên đầu.

"Hisako, cậu hãy nói các mục thi đi" Erina sắc mặt không đổi nhìn đám người phía dưới, rất có khí chất vương giả.

"À vâng... Tôi đọc đây" Hisako khi được gọi tên thì nhanh chóng đáp, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, lấy quyển sổ lên đọc theo trình tự "Trước tiên từng nhóm 10 người sẽ được phỏng vấn tập thể dựa trên đơn đăng kí, sau đó nấu thử vài ba món ăn. Những ai đủ tiêu chuẩn sẽ..." Nhưng chưa đợi cô đọc xong, Erina đã hừ một tiếng.

"Huh? Tầm phào quá." Erina nở một nụ cười trào phúng, mắt lạnh quét quanh một lượt, ánh mắt lia đến đâu làm đám học sinh đổ mồ hôi hột, sau đó cô phất nhẹ tay, dưới ánh mắt khó hiểu của bọn họ nói "Phải rồi nhỉ, đem bàn nấu ăn ra đây"

Mặc dù Hisako không biết cô định làm gì nhưng cũng tuân theo, chạy vào bên trong kéo ra một cái bàn nấu ăn lớn, trên đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhìn rất tươi ngon.

"Nguyên liệu kìa..."

"Cô ấy định làm gì..?"

Tiếng xì xào ở dưới không dứt, đúng lúc đó cũng có tiếng bước chân từ phía cửa ra vào, bóng dáng thiếu niên mặc bộ đồ màu trắng đi ra, mang theo một nụ cười nhạt, đó là Kiyoshi. Cậu thoải mái tiến lại chỗ Hisako và Erina đang đứng, một tay đút vào túi quần, một tay xoa nhẹ mái tóc màu đen, bộ dáng mệt mỏi mà phát ra hào quang ánh sáng.

Mọi người lần nữa hạ thủ sinh ngược, kinh ngạc nhìn cậu, lắp bắp không nói nên lời.

"Cậu con trai đó... chẳng phải là..."

"Lập... Lập Tọa đó sao?"

"Ôi trời ơi, hôm nay tưởng chừng gặp gặp tiểu thư Nakiri đã là kinh khủng lắm gòi... Ai ngờ còn gặp cả dòng dõi của gia tộc Sasaki.."

Erina lúc đầu có chút kinh ngạc nhìn cậu sau đó mới phản ứng lại "Kiyoshi - senpai? Sao anh lại đến đây?" Không phải là đang đi kiểm tra định kỳ sao? Đã nhanh như vậy?

"Yo, Erina - chi" Kiyoshi rất thản nhiên đến gần Erina quàng một tay lên vai cô, nở nụ cười tỏa ánh mắt cháy mẹ mắt của cô, bộ dáng thân mật này làm Souma cũng phải bất ngờ.

"Anh Kiyoshi thân với nhỏ đó lắm sao? " Souma ở dưới cau mày nhìn hành động đấy, tự nhiên cảm thấy nóng hết ruột gan, tính biến động nhỏ này cậu cũng không hiểu được.

"Sasaki - senpai, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy..." Hisako bày ra vẻ mặt lúng túng nhìn cậu, thật dễ thương.

"Không có gì, cứ gọi anh là nii - san" Kiyoshi bỏ tay ra khỏi vai Erina, ngoan ngoãn đứng ở một bên cười nói "Erina-chi, cứ làm tiếp việc em muốn đi, đừng quan tâm đến anh"

Erina thở dài một cái nhìn Kiyoshi đang cười thiếu tổ quốc, sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu đi đến chiếc bàn nấu ăn, sau khi lựa chọn một chút thì giơ quả trứng lên nói "Nguyên liệu chính là trứng, hãy làm một món ăn thỏa mãn chiếc lưỡi của tôi, khi đó tôi sẽ cho nhập học. Ngoài ra, tôi sẽ cho các thí sinh nhập học một phút kể từ lúc này để bỏ kì thi đầu vào và rút đơn xin ứng tuyển"

"Eh? Một phút?" Một nam sinh sắc mặt tái nhợt nói.

"Rút.. Rút đơn thôi!!!" Một học sinh khác lắp bắp.

Chỉ chưa đầy 2 giây sau, ở sảnh chính học viên chạy đi như ong vỡ tổ, tất cả hoảng loạn la hét liên tục quên trời đất, chỉ nhanh chóng rời đây là ý nghĩ của tất cả bọn họ.

"Ê đợi đã, tại sao lại bỏ chạy hết thế?" Souma nhanh chóng túm lại một người mới quen ở cổng học viện hỏi qua.

"Chẳng lẽ mày không biết người đấy là ai sao?" Học viên kia sợ hãi quay đầu nhìn cậu, giọng nói có chút hoảng loạn.

"Hả? Không biết, chỉ giáo coi." Souma mặt than đáp trả, cực kỳ ngây thơ vô tội.

"Nakiri Erina có cái lưỡi thần thánh nhất loài người, 'God Tongue' đấy!! Trẻ con thường biết nói vào thời gian một và hai tuổi, nhưng cô ấy đã nói những lời đầu tiên vô cùng thành thạo khi chỉ mới ba tháng rưỡi, với tài năng thiên bẩm từ lúc lọt lòng như vậy, ngay từ nhỏ cô ấy đã được mời thẩm định hương vị cho những nhà hàng nổi tiếng khắp Nhật Bản. Những tai to mặt lớn trong giới ẩm thực đều là khách quen của Nakiri Erina. Bình phẩm của cô ấy đã lan xa lan rộng trong ngành, nếu như bị cô ấy đóng cho cái mác 'bất tài', thì sự nghiệp đầu bếp xem như ngàn thu vĩnh biệt đấy!!!" Nói xong rồi nhanh chóng gạt tay Souma ra, chạy trối chết ra khỏi cửa, vấp té mấy lần mà sủi cả bọt mép. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro