1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng phải nhành hoa hồng héo úa, cũng chẳng phải thứ ánh dương dịu dàng , em chỉ đơn giản là đóa tulip trắng thuần khiết mang tâm tư của kẻ nặng tình .

"Tớ gặp cậu ở chốn thành phố phồn hoa mỹ lệ , hai người xa lạ lướt qua nhau trong phút chốc , nhưng trái tim tớ đã lưu giữ ánh mắt cậu , mãi mãi" .

Cứ ngỡ phút giây đó sẽ chỉ mãi  là lần duy nhất hai ta chạm mắt , nhưng rồi định mệnh lại một lần nữa đưa hai ta đến với nhau .

_

Nắng sớm ban mai ngặp tràn khắp căn phòng nhỏ, thứ nắng sớm đó hiên ngang đi qua khung cửa sổ, làm phiền thiếu nữ vẫn đang say giấc nồng . Thiếu nữ chau mày , mắt ngọc từ từ hé mở , đón lấy nắng sớm vàng hoe . Thiếu nữ rời khỏi mộng đẹp , trạng thái nữa tỉnh nữa mơ lờ ngờ đi đến nhà vệ sinh .

Đứng trước chiếc gương bóng loáng , thiếu nữ rửa sạch mặt mày rồi ngắm nghía chính em . Tóc em vàng nhạt lóe lên như ánh kim , hòa vào làm một với nắng sớm dịu dàng , mắt phượng mài ngài , gây ấn tượng cho người khác ngay từ lần đầu chạm mắt , da em trắng hồng tươi tắn , được tô điểm bằng nốt ruồi lệ đen tuyền , thân hình em thanh mảnh , xinh đẹp và thuần khiết như một con búp bê sống . Tên em là Yume , Yoshida Yume .

Thiếu nữ khoác lên bộ đồng phục trắng tinh , thêm cả cái áo  len đen tuyền đã vứt xó đâu đấy cả tháng trời , hết nay là chuyển trường rồi cũng phải rời khỏi chốn thành phố thân quen .

Em sẽ rất buồn , sẽ lưu luyến chốn Tokyo nhộn nhịp đầy hoa mỹ này , sẽ nhớ cửa hàng bánh ngọt em hay ghé , sẽ nhớ những ngày em ngồi lì nơi bí mật ngắm hoàng hôn buôn xuống lúc chiều tàn .

Em thích những thứ mới mẻ , không có nghĩa là em muốn rời xa chốn xưa cũ nhưng cũng đành chịu thôi , dù cho có gắng bó đến nhường nào định mệnh cũng sẽ quyết định tất cả .

Kết thúc ngày học mệt nhoài , chẳng ai biết cả cũng chẳng ai hay rằng vào ngày mai , bóng dáng của thiếu nữ nhỏ sẽ chẳng còn . Chỉ còn lại nơi bàn học trống vắng và lạnh lẽo , đóa tulip thuần khiết cũng sẽ rời đi , chẳng biết liệu định mệnh có thể để họ gặp lại đóa tulip ấy .

Lướt đi trên lề đường bằng chiếc ván trượt cũ mèm , em thả mình trôi theo gió trời xanh ngát , dạo quanh khắp chốn yên bình duy nhất ở nơi Tokyo diễm lệ , biển trời rộng lớn bạt ngàn , gió nhẹ cuốn em theo làng mây trắng .

Thật lạ kỳ làm sao , dù cho có bị hủy hoại đến nhường nào , thiên nhiên vẫn xinh đẹp đến thế , vẫn cứ là nơi để chính bản thân em chìm đắm , vẫn luôn là nơi mà chính bản thân em thuộc về chứ chẳng phải là căn nhà lạnh lẽo không bóng người ấy .

Em ghét bản thân em , nó chỉ toàn mang lại buồn đau , chẳng bao giờ cho em chút yên bình , em ghét những người bạn xung quanh em , chúng toàn thốt ra những lời khen sáo rỗng hay cả những lời phỉ báng dơ bẩn , em ghét gia đình em , họ tàn nhẫn , tàn nhẫn biết bao khi chẳng thể cho em thứ tình yêu mà đứa trẻ mười hai ấy khao khát .

Rời khỏi con phố yên bình , em lại trở về nơi Tokyo diễm lệ ấy , thật ồn ào nhưng cũng thật quen thuộc . Tấp vào tiệm bánh "giọt chanh" hay ghé , tâm tư trống rỗng lại nguôi ngoai thay vào đó là cô tiểu thư nhỏ tuổi đầy tao nhã của thường ngày , vui vẻ mua vài cái Macaron đủ màu cùng một cái bánh kem choco nâu sẫm .

-hửm ? Bữa nay tiểu thư nhỏ mua nhiều hơn bình thường nhỉ ?
Chị chủ nhìn em , tay nhanh thoăn thoắt gói mấy cái bánh ngọt lại cẩn thận rồi đưa cho em , sắc mặt nghi hoặc hỏi hang

-thật ra thì ngày mai em sắp phải đi xa rồi , rời xa Tokyo để đến một nơi khác , chẳng biết khi nào mới quay lại . Em mua chút bánh để đỡ nhớ "giọt chanh" thôi ạ .
Em mỉm cười , nụ cười dịu dàng , duyên dán vẫn luôn thường trực trên cánh môi em .

-thật sao ? Vậy là chị sắp mất đi vị khách quen rồi áaaaa , mà em đi đến đâu vậy Yume-chan ?
Chị chủ buồn hiu một hồi rồi lại nhỏe miệng cường hỏi hang

-Em đến Okinawa
Nụ cười đó vẫn vậy , em trả lời câu hỏi kia

- Okinawa hả ? Cũng khá xa Tokyo ấy chứ , thiệc là cũng buồn ... chịii thậttt sự thích em tới đây mỗi ngày đóooooo , ai cũng vậy hết , ai lại không muốn được cô tiểu thư xinh đẹp ghé đến cửa hàng hằng ngày chứ , nên em đi chị buồn lắm đóoo nhớ giữ sức khỏe nhaa
Chị chủ ngân dài một hơi , rồi cười tươi nhìn vào em

-...em cảm ơn chị nhiều ạ , em sẽ giữ sức khỏe thật tốt .

___

Ngày dài rồi cũng sẽ qua đi , sau mưa nắng mai rồi cũng sẽ trở lại , thế liệu thiếu nữ đó có thể trở lại như trước kia ? Trở lại là đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên như ngày ấy ?

Chẳng ai biết cả , nhưng chắc rằng , thiếu nữ ấy vẫn sẽ luôn có những người kề bên , yêu thương em hết thảy .

Vì vậy em ơi , hãy cười lên đi em nhé .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro