001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sora Josephine  , năm nay 24 tuổi hiện là một bác sĩ tâm lý học . 

Nay vừa tan ca làm tôi liền lập tức chạy phi đến cửa hàng bán sách gần nhất để mua quyển sách phiên bản giới hạn này đây . Cầm nó trên tay mà tim tôi đập bang bang không ngừng , có ai biết rằng tôi đã phải chờ đợi nó lâu như thế nào đâu chứ .

Nhưng một chuyện không may mắn đã xảy ra , tôi xui rủi đã bị một chiếc xe tải tông trúng người trong khi băng qua đường . Cái quan trọng là hàng tá người cùng đi mà sao chỉ có mình tôi bị đâm chúng chớ vô lí vl .

--------

'' Ư , đ-đầu mình đau quá '' 

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình ở trong không gian kì lạ , tôi đang đứng ở trên một đồng cỏ xanh mướt dài đến bất tận và cho dù có căng mắt ra tôi cũng không thể thấy được điểm dừng của nó , ở đây có một cái cây rất to , nó to đến mức có thể che lấp cả bầu trời ... Lòng tôi bỗng lặng xuống cái cảm giác yên bình này thật dễ chịu và khó tả tôi không biết đã bao lâu rồi mình mới thấy cảm giác này nữa .

  Trước kia tôi từng là một đứa trẻ mắc chứng trầm cảm , tôi đã từng co mình trong căn phòng tăm tối mà không lấy một tia sáng có thể lọt vào , nó như một đại dương đen sâu thẳm mà ta không thể nhìn thấy điểm dừng vậy . Tuy thế nhưng tôi vẫn cố gắng bơi , bơi mãi cho đến khi thấy được điểm dừng chân của mình .

'' Liệu đây có phải là nơi dừng chân của mình không ... '' tôi tự hỏi bản thân mình nhưng rồi lại im lặng 

Từng cơn gió nhè nhẹ trôi qua làm cho mái tóc vốn gọn gàng của tôi trở nên rối bời .

'' Nơi đây thuộc về ngươi Sora '' Phá tan sự yên bình ấy là một giọng nói kì lạ không rõ từ đâu 

'' Ngươi là ai ? '' tôi hỏi 

'' Ta là một linh hồn già cỗi đến từ kết thúc của vũ trụ , hãy gọi ta là  Noah ' ' hắn ta hiện ra trước mắt tôi , đó là một lão già với mái tóc màu trắng , cùng với đôi mắt đỏ rực như máu

'' ư.... '' Nghe lão nói đầu tôi lại đột nhiên đau nhức giữ dội như kiểu có một thứ gì đó đang bịt tai tôi lại vậy 

'' Ruộc cuộc truyện gì đang xảy ra  . '' Tôi gằn giọng hỏi lão 

'' Cơ thể của ngươi đã tiêu hao quá nhiều xác suất vậy nên nó đã bị đẩy ra khỏi thế giới đó ''

'' Xác suất ? nó là gì ? ''

 '' Xác suất ở đây là việc cơ thể ngươi đang chống lại sự tự nhiên vốn có của thế giới đó , nó giống như việc ngươi đang cố gắng xâm nhập vào hành tinh đó vậy. ''

'' Vậy nên ..? '' tôi nhướng mày tỏ ý lão hãy nói tiếp 

'' Tất nhiên nó sẽ tìm mọi cách để đuổi ngươi đi rồi , giống việc ngươi bị đăng xuất khỏi sever khi đang chơi game vậy . ''

'' ... Thế nên giờ ta phải làm gì .? '' Tôi nói trong khi ngả mình xuống mặt đất 

'' Ngươi hãy ở đây , vì nơi này dành cho ngươi Sora '' Lão nói như thật sự muốn tôi hãy làm theo lời lão .

'' Ta không thể , cho dù trong quá khứ ta đã chịu qua cảm giác cô đơn một mình nhưng chà bây giờ ta không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa '' 

'' Yên tâm vài nghìn năm sau sẽ có một người đến đây xây dựng thế giới này thôi ''

'' Vài nghìn năm mà sao ngươi nói như vài tháng vậy hả !? '' Tôi hắc tuyến nhìn lão 

'' Thời gian của ta sắp hết rồi , sức mạnh này đành phải trao phó cho ngươi thôi '' Lão nói trong khi đưa tay lên trán tôi 

'' Này ông điên à tự nhiên nói mình sắp hết thời gian rồi đưa tay lên trán tôi làm gì  !? ''

Lần này Lão ta không nói gì , điều đó khiến không gian bỗng trở nên im lặng đi 

'' Sora , hãy hứa với ta khi ta trao cho ngươi sức mạnh này bằng mọi giá phải sống sót ''

'' Này đừng đùa như thế !! '' Tôi gắt gỏng hơn nhìn lão nhưng đổi lại ánh mắt gắt gỏng của tôi lại là một sự trông cậy sự tin tưởng trong đôi mắt của lão .

'' ... được rồi tôi hứa với lão Noah '' tôi thở dài nói

'' Sora ngươi hãy sống mạnh khỏe , phải sống cho đến khi sứ mệnh được hoàn thành ..''

'' Vĩnh biệt '' Lão với tay xoa đầu tôi rồi tứng chút một tan biến trong hư không

'' ..... '' 

Tôi nên làm gì đây cái xoa đầu lúc nãy thật ấm áp nó giống như một ngọn lửa ấm nóng vậy 

'' Cảm ơn lão , Noah '' tôi mỉm cười chua chát 

Bây giờ khóe mắt tôi hơi cay cay nó khiến tôi muốn bật khóc ngay bây giờ mặc cho tôi chẳng hiểu lí do vì sao tôi muốn khóc . Nghĩ vậy tôi lấy tay lau đi khóe mắt , từng bước chân theo nhịp mà đi đến cây cổ thụ phía đằng xa .

Bỗng một loạt kí tự gì đó nổi lên trên mặt tôi . 

[ Cá thể : Sora Josephine 

Tuổi : 24 

 Chủng tộc : loài người 

 EP : không xác định 

Danh xưng : Người trở lại từ kết thúc

Kĩ năng tối thượng độc quyền : Kẻ không xác định , Tinh thần vũ trụ . (...)

Khả năng : kháng phép , chống độc tố , tinh thần thép ,lướt sóng , mảnh vỡ , hồi phục , ...... ]

--------------------

p/s : Lần đầu viết còn có chút sơ sài và không mạch lạc , mong mọi người giúp đỡ và nhớ cho tui sao nha kkk





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro