Chương 9: Tác giả tramkem ._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tải lại con game sì lam.... Và nhân phẩm như hạch.. Ko có con6sao @@ ... Cay quá nên giờ ngồi viết truyện thôi :v

Móa nó tức.. Tạo 5 acc rồi quay ( chưa kể đám acc cũ) thì ko có ra con nào 6sao hết @@ ... Trong khi tui chỉ bọn kouhai chơi thì nó ra rầm rập rồi xóa acc .. .

Bắt đầu viết : 13:11 - 12/3/2020
========================================================================

Ở một chỗ nào đó ~

- Haiz......Thật tẻ nhạt! Tôi muốn trốn khỏi đây vừ về nhà chơi game. - Một cô gái vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại và lướt ~

- Này này Akeno, cậu đừng nói thế chứ! Đây dù gì cũng là công việc tình nguyện và cậu đã chấp nhận mà! - Một thanh niên trạc tuổi cô gái tiến đến bên cạnh cô gái..

- Hả! Rõ ràng là tay tôi nó tự click vào mà! Tôi đâu bao giờ muốn làm việc này? Thậm chí tôi còn không muốn đọc cái thứ vớ vẩn như là Siêu năng lực này nữa cơ! [Akeno]

- Ừ, ừ, rồi rồi.. Tôi hiểu mà...

Tiếng "cười đùa" được phát ra từ trong một căn chòi ở công viên. Căn chòi này được thuê lại để dành cho sự kiện "Đánh giá tố chất siêu năng lực của con người". Những tình nguyện viên khắp cả nước của Nhật Bản là những người sẽ làm điều đó, họ đã được các cấp trên chỉ dẫn tận tình và giờ họ đang chuẩn bị cho đợt kiểm tra đầu tiên...

( téc giả: tramkam vì ko nghĩ ra đc từ gì ngoài "chòi" ._. )

- Tôi là tôi không biết tại sao tôi lại được chỉ dạy các thứ lằng nhằng này chỉ trong vòng một buổi sáng được nhỉ? - Tên thanh niên cầm chiếc ống thủy tinh lên tay rồi lại chăm chú nhìn.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy thứ đồ này liệu nó có thể cho thấy cái gọi là Siêu năng lực không? Hay chỉ là trò lừa bịp? [ Akeno ]

- Sao cũng được, ahaha...

Tất cả dụng cụ đánh giá đều đã đủ, còn 2 tiếng trước khi đến giờ làm việc...
.
~ 1 tiếng sau ~

Rất nhiều người đã đến xếp hàng, họ đa số đều mang trên mặt mình nỗi nghi ngờ ?

Liệu rằng trên thế giới này tồn tại Siêu Năng Lực?

Hay lại là một trò lừa bịp của một đám nào đó?

Nếu có, thì.....

~

Bây giờ, đồng hồ sắp điểm đến 14h...

13h58..

.

13h59
..

.
.

13h60

.
13h61

.
Wtf is this! Laggg!!!!

- Mở cửa ra đi Akeno, đến giờ rồi. Nãy giờ tôi nghe hơi nhiều tiếng người ở ngoài rồi đấy, có lẽ họ đang chờ!

- Vâng vâng, để tôi....... Haiz!..

Cô gái trong bộ Áo che quần màu trắng bước ra và đẩy cánh cửa sang một bên..

*Xoạch xoạch xoạch*

( tg: thề là tôi méo biết cái cửa khi mở nó phát ra tiếng j đâu ._. )

Trước mặt họ là một đám đông đang xếp hàng từng người.. Có vẻ họ đã đến đây từ lâu..

- Rồi mọi người có thể vào để chúng tôi giám định, từng người một thôi!!!! - Cô gái mới mở cửa xong nở một nụ cười thật tươi với mọi người ở ngoài..

Họ không đáp gì lại ngoài vài từ "Ừ" , "Ờ", "Rồi rồi",...cộc lốc và bắt đầu đi vào bên trong..
..
.
Người đầu tiên bước vào, là một cô gái khá trẻ..

- Vâng, mời cô ngồi. - Đũy thanh niên đưa tay hướng về cái ghế bên cạnh..

Cô ta liền nghe theo lời và ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đó...Rồi anh ta lấy ra một cây kim tiêm ra, cầm lên và vuốt kính một phát bằng tay phải. Có vẻ như kính của anh ta vừa lóe sáng lên trong giây lát.

*

Ngầu*
Ảnh minh họa


Có vẻ như anh ta định xét nghiệm máu của cô ta....Nhưng méo! anh ta chỉ làm vậy cho ngầu thôi! 😎😎 Thực ra anh đã bị rớt Đại Học Y nên giờ vẫn đang còn bị ám ảnh...


- Hoho! Bây giờ tôi sẽ giám định cho cô! Mau đưa đây nào? - Anh thanh niên trượt Y đang nói với giọng nghiêm nghị..

- Đ... đưa cái gì? - Cô gái nghe xong hoảng lên.

- Đưa cái đó đó! Bộ tôi nói cái đó mà cô không hiểu à?

- Cái đó... là cái gì? Đừng nói là...

- Đúng vậy! Bộ giờ cô mới hiểu à? Đúng là người chậm tiêu! Mau mau đưa ra nào! Không có ai ở đây ngoài tôi đâu mà ngại!

- Ơ ờ.......

Rồi cô gái bắt đầu đưa tay vào chỗ đó và bắt đầu ...


---------------- end ----------

Tui bí quá...(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro