Chương 24: đền đáp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Thomas cau mày, anh thật sự muốn đánh cho cậu tỉnh ra sau khi nghe yêu cầu của cậu

"Ugh..." - Tấn Châu căng thẳng

"V-vâng.. T-tôi nói... Muốn làm vệ sĩ riêng của tiểu Flora..."

Thomas im lặng, anh suy nghĩ về nó.

Anh đã đồng ý sẽ thực hiện yêu cầu của cậu, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ muốn làm vệ sĩ cho Flora. Giữa việc giữ lời và bảo vệ em gái.

sau 1 hồi suy nghĩ, anh thầm nghĩ sẽ từ chối vì anh chẳng biết gì về người con trai này. Cậu nói cậu có khả năng tiên tri nhưng làm sao anh tin được khi bản thân chẳng cảm nhận được gì từ cậu. Cậu là người lạ từ đâu tới, tự nhiên nói muốn làm vệ sĩ của Flora.

Lỡ đâu thằng này được tên đó phái tới?

Hay cậu có mục đích gì khác? Ai mà biết được

Ngay khi Thomas mở miệng từ chối, Tấn Châu đã mở lời

"Tôi biết ngài sẽ từ chối"

"Hả?" - Thomas đơ ra

Trong khi đó Tấn Châu vẫn bình tĩnh nói tiếp

"Tôi cũng biết lý do ngài từ chối"

"Là vì tôi là người lạ, ngài nghĩ tôi là người của Liu Zhigang"

Thomas ngạc nhiên, thật sự cậu đã nói đúng. Anh nghi ngờ, nghi ngờ cậu có thật tiên tri hay đó chỉ là suy luận của cậu.

Anh phân vân vẫn chưa có câu trả lời

"Tôi sẽ suy nghĩ lại, cậu cứ ở đây cho tới khi tôi suy nghĩ xong" - Thomas nói

"Vâng, cảm ơn ngài" - cậu hơi bối rối đáp.

Sau đó, Tấn Châu đã rời đi. Chỉ còn lại Thomas, Flora và Laura trong văn phòng. Anh trầm ngâm, Laura hỏi

"Ngài định đồng ý sao?"

"Tôi không biết..."

"Tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không có ý xấu, nhưng cậu ta đang giấu gì đó"

"Uhm"

Thomas gật đầu

___________________

"Uuu...~"

Giữa căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng mềm mại. Flora chán nản nhìn lên trần phòng, miệng cứ kéo dài âm thanh "u". Giờ chỉ mới 6 giờ sáng, đáng ra bây giờ cô phải ngủ say như chết, nhưng bây giờ cô lại đang rất tỉnh táo, muốn nhắm mắt cũng không thể. Vì thế mà cô đang làm ồn theo cách của mình.

Thomas đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, anh ôm Flora trong lòn rồi ngủ say. Lúc này, thấy anh ngủ ngon như thế cô lại khó chịu.

Nhíu mày, cánh tay len lỏi ra khỏi vòng tay của Thomas. Cô tức giận đánh bốp bốp vào mặt anh.

Anh giật mình từ cơn mơ, tự nhiên bị đánh làm anh phát cáu. Anh tức giận, ngồi bật dậy la lên

"Đứa nào đó!!?"

giây sau, anh liền thấy Flora đang nằm dưới thân. Cô giờ đang rất ngạc nhiên, không nghĩ anh trai lại lớn tiếng với mình.

Thomas cũng rất ngạc nhiên, anh hoảng hốt khi nhận ra mình vừa lớn tiếng với em gái. Anh túng lúng, quơ tay loạn xạ giải thích.

Flora vì bị quát nên tổn thương, đầu mũi đỏ ửng lên, nước mắt đọng trên mí mắt.

"Ugh..." - đôi mắt cô rưng rưng, mếu máo

"Oaaaaaaaaaaa...!" - giây sau cô liền òa khóc

Thomas thấy vậy liền hoảng hốt, anh lúng túng, không biét phải làm gì. Giây sau, bất giác anh đã ôm chầm lấy Flora. Anh liên tục nói lời xin lỗi

"Xin lỗi xin lỗi! Anh xin lỗi, Flora! Anh cứ tưởng là ai khác"

Mấy phút sau, khi anh liên tục xin lỗi thì cuối cùng Flora cũng chịu nín.

Đôi mắt cô lim dim, yên tĩnh nằm trên giường, lúc này anh thấy em như vậy thì tâm trạng cũng yên lại. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn Flora đang lim dim, thấy em đã chìm vào giấc ngủ thì anh cũng thở phào.

Anh đưa tay lên trán cô, sau đó xoa đầu. Anh thầm nghĩ lý do sao Flora lại đánh anh như vậy. Nhưng nghĩ sao cũng không ra, nên đành thôi, nghĩ dần vậy.

Anh bước xuống giường và đi vệ sinh. Flora thì vẫn nằm ngủ trên giường, tay ôm gấu bông anh trai tặng gần đây, trên giường còn có rất nhiều gấu bông nằm lăn lóc, có mấy cái còn rớt dưới nền.

____________________
Click~*

Click~*

Tấn Châu nhìn bảng hệ thống, đầu óc cậu hỗn loạn.

"Ay...! Khốn kiếp!" - cậu vò đầu bứt tai, như thể muốn giựt đứt tai mình.

Lúc này, cậu vlo cùng sợ hãi khi bản thân không có cách nào để thuyết phục Thomas đồng ý yêu cầu mình. Kể cả cầu cứu hệ thống cũng không thể, vì nó không thích.

Cậu biết, Thomas có tính cách nói sao sẽ làm thế, và chắc chắn sẽ làm cho bằng được, nhưng nếu liên quan đến em gái anh ta thì anh ta thà hèn còn hơn bán đi em gái mình. Vì thế nên cậu rất sợ, sợ mình bị đuổi ra khỏi đây.

Thomas nhìn thì rất to con, nhưng không có câu "đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Anh rất thông minh, phân biệt được xấu được tốt, biết như nào sẽ ổn. Anh ta còn sống hơn 40 năm ở cái xã hội nên biết gần hết mọi chiêu trò. Vì thế dù cậu có xạo cỡ nào cũng khó nuốt.

Khi ra khỏi đây, cậu có thể sẽ trở lại thành con người lúc trước, thâm chí là tệ hơn. Và bây giờ, cậu biết mình đã bị Liu Zhigang để ý, vì cậu đã đi cùng với Flora.

Hắn ta là kẻ kiểm soát đáng sợ.

Hắn ta sẽ không bỏ qua cho thằng nào dám bắt chuyện với Flora. Đã vậy cậu lại còn vào hội Scavenger cùng cô nữa chứ, khi bị đuổi ra không biết sẽ bị Liu Zhigang làm gì nữa.

Vì lo cho cái mạng của mình, cậu đã vò đầu nhứt óc cả đêm để suy nghĩ cách thuyết phục Thomas. Dù là vậy, dù cậu có suy nghĩ cả đêm thì tới giờ cậu vẫn không nghĩ được gì cả.

Nghĩ mãi nghĩ mãi

Từ lúc nào cậu đã ngã xuống, chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro