chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!!" - cô giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại sau giấc ngủ dường như vô tận ấy. Cơ thể úa đầy mồ hôi làm ướt cả ga giường, nhìn chiếc ga giường ướt nhẹp mà cô thở dài, bước xuống giường và nhìn đồng hồ chỉ mới 3h sáng. Cô thầm nghĩ:

*lần thứ mấy rồi nhỉ?*

Cô ngồi nhâm nhi ly cafe. Nhớ lại từng hình ảnh, khoảng khắc của cơn ác mộng đó.

Máu tươi rải đầy mảnh đất vô tận, xác chết la liệt chồng chất lên nhau và không có dấu hiện dừng lại, những tiếng la hét, gào rú thảm thiết cứ nối đuôi nhau mà vang lên trên chiến trường. Vừa đau đớn vừa đáng sợ, tiếng hét nghe như bị xé toàn ra từng mảnh. Đâu đó giữa mảnh đất đẫm máu đó, thứ gì đó dưới dạng nhân loại đang đứng trên không liếc nhìn tất cả thứ đó, tâm không dao động mà nhìn những con quái vật gào thét, trang phục đã nhuộm đỏ máu tươi không thể rửa sạch, nghênh ngang đối đầu với hàng tỷ quái vật. Không... Mà là truy sát những con quái vật đó!

Quay lại hiện tại, tiếng gõ cửa bất ngờ kéo cô quay về hiện thực. Bên ngoài nhà vang lên tới gọi trong trẻo dễ thương

"Thiên Nam"
"Thiên Nam, tới giờ đi học rồi! Cậu dậy chưa?"

Cô giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã hơn 6h sáng.

"Chết!" cô hoảng hốt nhìn đồng hồ
"Tao dậy rồi!!!" cô la lên gấp rút với người bên ngoài rồi vội vàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cặp sách. 1 lúc sau, 1 tiếng cạch vang lên và cánh cửa lớn đã được mở ra.

"Ấy! Trời ơi..." cô bất lực nhìn con người nhỏ nhắn đang đứng ngay trước cửa nhà mình khiến cô giật mình

"Mày không thể đứng xa hơn à?" cô cau mày nhìn cô bé xinh xắn nhỏ nhắn trước mặt, giọng nói trong trẻo thanh thuần được vang lên

"À, hihi"

"Xin lỗi nha, nhất thời quên mất" em cười ngượng

"Mày mà cũng quên được sao? 1 người hoàn hảo được nhiều người tôn là 'con nhà người ta'?"

"Dù sao ai cũng có sai sót mà, đâu ai hoàn hảo tuyệt đối đâu" em mỉm cười ngọt ngào khi tránh qua 1 bên cho cô đi

"Sao cũng được, tao cũng chẳng quan tâm" cô chán nản đáp

Cả 2 đi đến trường, trên đường đi cả 2 trò chuyện thân thiết và vui vẻ nhưng đa số là em mở lời, còn cô thì chỉ trả lời chứ không nói gì thêm. Mọi thứ cứ như quá đỗi quen thuộc nên em cũng chẳng thất vọng, cứ vui vẻ bắt chuyện và kể cho cô nghe những điều thú vị mình gặp phải khi ở nhà. Không như thường ngày, hôm nay cô ít nói hơn... Cô chỉ "à", "ừ" trả lời những câu chuyện mà em kể.

Em hơi buồn khi nhận lại lời đáp đó, câu chuyện em kể càng ngắn và ít cảm xúc hơn. Nhận ra cảm xúc bất thường của em, cô vội giải thích

"À ừ, đừng nghĩ nhiều"

"Tao chỉ đang nghĩ đến giấc mơ mà tao thấy đêm qua thôi" cô gượng cười nói

"Giấc mơ?" em nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh, như đang mong chờ cô kể ra giấc mơ đó

Cô khó xử nhìn em, thật sự không biết làm gì khi thấy biểu cảm đó. Cô đành kể hết những gì mình nhớ trong cơn ác mộng đó, nghe xong em bất ngờ và lộ ra chút sợ hãi nhưng nó không kéo dài lâu.

Em nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, long lanh nói với cô

"Để tôi hồ biến, xóa ký ức cậu nha!?"

Nghe cứ như 1 câu nói đùa, ừ thì đùa thật:)) nghe xong cô nghĩ đó chỉ là đùa nên đã hùa theo, và không nghĩ gì nhiều bì đây chẳng lần đầu em nói như thế.

Cô cúi xuống mặt đối mặt với em, nở nụ cười bao người say đắm và nói với em

"Vậy làm đi, làm không được đừng trách tao"

Nghe thế em hừng hực khí thế, rồi em búng 1 cái chóc thật mạnh vào trán cô. Cô bất ngờ giật người về sau, không đau lắm nhưng hú hồn. Rồi cô nhận ra, sau cái búng đó của em tự nhiên cô quên cái thứ giấc mơ ám ảnh mình bất lâu nay. Giờ cô chỉ còn nhớ mang máng không rõ ràng cái hình ảnh đẫm máu đó, hình ảnh đó mờ hệt phim sex có che. Nó còn mờ hơn cái quá khứ khốn nạn của cô nữa.

Khó hiểu và hoang mang, nhưng cô cũng không hỏi gì mà chỉ nói

"Vi diệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro