chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thủ tục đều đã hoàn thành, chỉ chờ ngày cô rời đi cùng anh trai mình. Ngày cuối cùng cô ở Việt Nam. 1 buổi chiều yên bình và âm thanh nhộn nhịp của thành phố.

Renggg*

Tiêng chuông điện thoại vang lên trong văn phòng, nó reo lên từng đợt rồi được 1 người đàn ông bắt máy. Bên đầu dây bên kia chậm rãi mở lời khi cuộc gọi được chấp nhận

"Alo, Ông à?"

"Tối nay ông rảnh chứ?"

Đã lâu rồi 2 người chưa ăn cùng nhau 1 bữa cơm, ông luôn bận rộn với những công việc của mình ở hiệp hội và người dân. Ông luôn cố gắng giữ an toàn cho người dân nhưng lại không thể giữ sợi dây khoảng cách giữa mình và đứa cháu nuôi. Nhận ra mình đã quá chú tâm vào chuyện ngoài đến mức đứa cháu luôn im lặng không than vãn cũng đã gọi đến, ông nghĩ mình nên ngừng lại 1 chút để về bên cạnh đứa cháu sắp rời đi này.

"Được, ông sẽ trở về ngay đây"

Cụp* - ngắt máy.

______________________

[19:02]

Lạch cạch*

Ông bước vào nhà sau khi cất lời nói lớn vào bên trong nhà

"Ông về rồi...!"

Mấy giây sau, không có động thái gì. Ông thở dài

"Haizzz..."

Rồi bất chợt, 1 âm thanh nhỏ nhẹ vang lên từ trên tầng

"... Chào ông" - Thiên Nam nhỏ tiếng như đang lí nhí trong miệng, nhưng ông vẫn nghe được

"M-mừng... Ông về" cô ngượng ngùng nói lời chào

Ông nhìn cô với vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng ông lại trở về với gương mặt nghiêm nghị. Cô bước từ trên lầu xuống, đi trên từng bật cầu thang, và cô đi tới trước mặt ông. Khác với mọi lần, ông không còn giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng sắc đá đó nữa, thay vào đó là lời nói ngắn gọn nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ đi đâu? Cháu là người quyết định"

Im lặng 1 hồi cô chậm rãi đáp, cùng với 1 nụ cười dịu nhẹ

"Là ông nói đấy nhé"

...

1 lúc sau thì 2 người đã có mặc ở 1 quán nhậu bình dân. Quán này rất nổi tiếng và thường sẽ có rất nhiều khách nhưng không hiểu sao hôm nay lại trống nhiều chỗ đến lạ thường. Cô và ông đứng trước cửa quán nhìn mãi không bước vào. Phải 1 lúc sau, khi nhìn chán rồi thì ông nhìn Thiên Nam. Chậm rãi cất lời

"Đây là chỗ mà cháu nói sao?"

"Ông chê sao?" cô thẳng thắn hỏi ngược lại ông mà không do dự

Ông im lặng 1 xíu rồi đáp

"Không, chỉ là cháu chưa đủ tuổi"

Thấy bọn họ đứng ngoài cửa mãi không vào, chủ quán ngồi bên trong thầm nhìn 2 người cũng chán. Mãi tới lúc không nhìn nổi nữa đã đi ra trước mặt cả 2 rồi nhanh tay đưa cả 2 vào trong. Lúc 2 người chưa hiểu sao chủ quán lại đẩy họ vào thì họ đã thấy mình ngồi xuống ghế rồi, trên tay cũng đã có menu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro