chap 14: mochi len - món quà từ anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích*

Tích*

Tích*

Đồng hồ để bàn vẫn cứ trôi là trôi. Cô nằm úp trên chiếc giường trắng xóa, rộng rãi và mềm mại. Theo dõi từng giây đồng hồ trôi, trên gương mặt không lộ ra tý cảm xúc nào.

Cô tới Mỹ rồi, đã tới từ hôm qua và đã có sắp xếp phòng từ trước, cô và em ở khác phòng. Phòng Tiểu Hi cách cô mấy căn phòng khác nên ngoại trừ em tìm tới cô thì chỉ có nhắn tin hoặc gọi điện cả 2 mới nói chuyện với nhau chứ không có chuyện cô tìm tới em. Ngoài ra, phòng của Thomas kế bên phòng cô._!

Nằm trên chiếc giường rộng lớn mà lòng cứ trống không, tới điện thoại cô còn bỏ bơ vơ trên bàn đầu giường. Nằm suy thêm được 1 lúc thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài, 1 tiếng nói vọng vào

"Cô Andre, ăn sáng thôi"

Là Laura, vì biết cô chỉ mới tới và không thích giao lưu nên Tiểu Hi đã đặc biệt tìm Laura để nói cho chị ấy biết rằng Thiên Nam không muốn ăn cùng người khác. Ít nhất hãy để cô ấy từ từ quen với xung quanh, nên Laura đã đưa đồ ăn tới cô.

Cô mở cửa ra, chị quản lý cùng xe đẩy đồ ăn xuất hiện trước cửa. Không chỉ món ăn chính mà còn tráng miệng

"Bánh kem" - Thiên Nam nhìn thấy đĩa bánh kem dâu trên xe đẩy liền lỡ miệng thốt ra

Tuy Thiên Nam nói bằng tiếng Việt và Laura cũng không chưa tiếp xúc với ngôn ngữ này nhưng với hướng mắt mà Thiên Nam hướng tới. Laura nhanh nhạy nhận ra và nói

"Cô Hi đã nói với tôi, ngài thích ăn bánh kem"

Thiên Nam liền đỏ mặt không lý do, cô vội vàng cảm ơn chị đồng thời nhận lấy xe đồ ăn. Cô có thể hiểu mấy từ đơn giản và ghép chúng lại là có thể hiểu đại khái đối phương nói gì. Không hiểu thì câm luôn.

"C-cảm ơn chị"

"Không có gì"

Chị rời đi sau đó, cô đem xe đồ ăn vào phòng và thưởng thức nó. Nói không phải phét nhưng tất cả món thật sự rất ngon, đã thế còn đúng khẩu vị của cô nữa.

"Là Tiểu Hi à?" - cô vừa nói vừa ăn thêm 1 miếng thịt lớn nữa, có lẽ 1 phần cũng vì cách ăn bình dân của cô nên cô không ăn cùng người khác, cô sợ người khác sẽ chỉ trỏ gì đó nên cô luôn ăn 1 một. Những lúc ăn ở nơi công cộng cô luôn kiềm chế ăn không phát ra tiếng hay làm đổ tý gì ra ngoài, việc cẩn thận đó làm cô cảm thấy rất mệt mỏi nên dù có ai mời cô cũng từ chối khéo.

_________________________________

Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại là Laura

Cô nghi hoặc và viết lên 1 tờ giấy đưa cho Laura

"Tôi đã trả xe đẩy rồi mà" - dòng chữ được dịch sang tiếng Anh thông qua Google

Laura chợt bất lực, cô nói khi cánh cửa vẫn chưa được mở hẳn

"Tôi biết"

"Nhưng Thomas có thứ này cho cô"

"Thomas?" - cô ngạc nhiên

"Đúng vậy, hội trưởng tặng cô thứ này" - vừa nói Laura vừa cầm vật mà Thomas tặng cho Thiên Nam đưa vào trong căn phòng nhưng Laura không bước vào.

Thiên Nam núp sau cánh cửa thấy thế liền nhận lấy vật trên tay chị quản lý.

(Không flex đâu🤡 của tui đó, của tác giả luôn đó, đừng có lấy nghen, không thích à)

Nhận lấy mochi len từ chị quản lý, cô sắp chết vì sự cute này. Nó to cần bằng bàn tay cô, mềm mềm và còn có 1 mùi hương dịu nhẹ nữa. Nhớ lại là do Thomas tặng cô, bỗng chốc cô tăng thiện cảm với người anh trai này dữ dội.

"Cảm ơn chị..." - cô ngại ngùng núp sau cánh cửa nói

Tuy không nhìn thấy gương mặt cô nhưng thông qua giọng nói Laura có thể biết được rằng cô rất thích nó và đang kiềm chế sự phấn khích của mình.

"Cảm ơn Thomas" - cô bỗng nói tiếp. Laura liền nhận ra cô muốn mình gửi lời cảm ơn cho anh trai

"Không có gì" - chị quản lý mỉm cười, trả lời thay cho hội trưởng. Rồi chị rời đi khỏi đó.

Đóng cửa, nhìn lại mochi len trong tay vô không thể kiềm chế được sự phấn khích được nữa. Từ lúc vừa nhìn nó cô đã nhận ra, nó được làm theo 1 nhân vật 2d mà cô yêu thích.

"Không ngờ anh ấy biết!!" - cô vừa nói vừa vui vẻ ôm món quà vào lòng và nhảy bật lên giường.

"Dễ thương quá" - cô mỉm cười hạnh phúc, 2 tay cầm mochi len đưa lên cao nhìn. Cô nhìn 1 lúc rồi lại phấn khích hét lên

"DỄ THƯƠNG QUÁ TRỜI ƠI!!!!!!!"

(Lưu ý: mochi len là cách t/g gọi cái cục bông đó, tại t/g không biết gọi nó là gì sao cho đúng. Và làm ơn đừng lấy ảnh nhé, có lấy cũng đừng xóa cre, tui ghét lắm👁️👄👁️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro