chap 16: quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tích tách thời gian đã trôi qua gần nửa năm kể từ khi Thiên Nam trở về Mỹ cùng anh trai. Tình cảm của 2 người cũng ngày 1 tiến triển, cô càng ngày càng thích người anh trai to lớn này và anh ta cũng vậy, đối với Thomas cô như 1 chú mèo nhỏ luôn giơ móng vuốt ra dọa người nhưng thật ra lại rất dễ thương và bé nhỏ. 1 bé mèo trắng mà mẹ mang tới cho anh..

_____________________

"Phải chọn gì đây...?" - Thomas rối rắm xoa bộ râu dưới cằm. Thomas đang nghĩ xem tặng gì cho bé mèo trắng nhân dịp giáng sinh. Nhưng thật sự theo như quan sát và báo cáo của Laura về Thiên Nam thì trông cô chẳng hứng thú với gì cả. Ngoài việc ăn, chơi và luôn ôm Thomas thì Thiên Nam hầu như đều dành thời gian để ngủ..! Đã thế có lúc cô còn ngủ trong lúc ôm Thomas, trông như mấy ngàn năm rồi cô chưa được ngủ, cô ngủ như chết!

Đương lúc suy nghĩ thì cửa văn phòng của hội mở ra, 1 người vui vẻ từ ngoài chạy vào.

"ANH ƠI!!!" - Thiên Nam hớn hở từ ngoài chạy vào, gọi lớn và chạy thẳng vào lòng Thomas. Ông cười tươi, dường như quên mất mình đang nghĩ gì.

"Lily, hôm nay thế nào? Vui không?!" - Thomas cười đùa, tay bế bổng cô lên.

"Có!!!" - cô mang gương mặt rạng rỡ đáp lời anh trai. Sau đó cô nói tiếp trong khi Thomas bế cô ngồi lên đùi mình.

"Hôm nay có bài kiểm tra đó, em được điểm tối đa luôn!" - cô lấy bài kiểm tra từ trong balo ra khoe với Thomas

Ông cười, khen ngợi cô

"Giỏi quá đi, không hổ danh em gái của anh! Để xem, anh nên thưởng cho em gì nào??!" - ông vui vẻ cười đùa với cô

Cô nghĩ ngợi 1 lúc...

"Quà...? Không cần đâu" - cô từ chối. Thomas khá hụt hẫng

"Tại sao chứ?" - ông hỏi

"Em không muốn gì hết á. Hay là để khi nào muốn em sẽ nói với anh, được chứ?" - cô vừa nói vừa đưa tay nhéo má Thomas

Thomas cười và đồng ý

"Được thôi, bất cứ khi nào."

_____________________

Thomas để Thiên Nam tự do chạm vào tóc mình, cô từ thắt bính 2 bên đến thắt bím con tôm, làm đủ thứ mình có thể nghĩ ra. Sau khi cô cột cho ông kiểu tóc 2 chùm thì cô cũng đã buồn ngủ. Cô nhìn lại Thomas thấy ông đã ngủ từ lâu, cô thấy thế thì bối rối nhìn Laura, chị cũng biết cô muốn hỏi gì liền giải thích do Thomas làm việc nhiều quá nên ngủ mất chứ không phải do Thiên Nam làm lâu. Nghe thế cô mới không nghĩ gì nhiều, lúc đó cô không nhận ra ánh mắt trao đổi của chị với Tiểu Hi.

Thiên Nam chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh trai. Đầu cô tựa vào bờ ngực vững chắc, tay nắm 1 góc nhỏ chiếc áo Thomas đang mặc. Dần dần cô cũng ngủ thiếp đi 

(Sắp có truyện mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro