chap 5: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi nào đó, có chút vắng vẻ và thưa dân. 1 căn biệt thự to lớn ở đó, mỗi ngày nhộn nhịp nhiều người như 1 đại gia đình, nhưng tất cả chỉ toàn là đàn ông. Rồi bất ngờ, xuất hiện 1 bông hoa nhỏ. Người đứng đầu bọn họ vô cùng yêu chiều và thương yêu bông hoa nhỏ đó. Cứ như đóa hoa nhỏ đó là bé em của ngài ấy. Ngài cưng chiều không để bất cứ thứ thì chạm vào em. Rồi bỗng 1 ngày, em đang đi quanh nhà sau khi người đứng đầu nghỉ ngơi. Bông hoa nhỏ bất ngờ nghe được cuộc hội thoại của những người thuộc hạ, trong đó có 1 thuộc hạ thân cận với người đứng đầu. Trong nhận thức của em, anh ta là 1 người lạnh lùng và đẹp trai nhưng anh ta luôn ấm áp và dịu dàng đối xử với em. Tuy không nghe rõ lời gì, nhưng em chắc chắn anh ta đang lập kế hoạch tạo phản và đang kéo đồng minh.

[ Cảnh chuyển ]

Em thấy 1 người đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng cùng vị trí với những người đang có ý định lật đổ. Hắn ta cao to và lực lưỡng như người đứng đầu, mái tóc đen dài xõa xuống, nụ cười man rợ nói gì đó với bọn họ. Rồi bất ngờ, hắn ta tấn công bọn họ, bọn họ phản khán nhưng dù có vũ khí nhưng bọn họ vẫn không chống lại hắn ta. Bọn họ bị người đàn ông đó giết, và người thân cận đã bị hắn ta tàn nhẫn bẻ gãy cổ, đầu 1 nơi thân 1 nơi... Cây thương cũng lạnh lùng đâm xuyên cơ thể anh ta, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Rồi đột nhiên, người đàn ông cao to đó phát hiện ra em, em sợ hãi bỏ chạy. Thay vì đuổi theo, hắn ta lại nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố gắng cách xa hắn rồi nở 1 nụ cười man rợ.

Theo em biết từ đâu đó, thì hắn lúc trước là 1 tên thuộc hạ bình thường. Nhưng vì đó kị với người đứng đầu mà to gan uống hết nước được gọi là "thuốc tăng trưởng"(hack sức mạnh đó) vì thế nên mới có hình dạng như thế này

[ Chuyển cảnh ]

Người đứng đầu cũng đã nhanh chóng phát hiện ra cái chết của người thân cận những thuộc hạ khác, đồng thời biết được họ có ý tạo phản mình từ lâu. Ngài tức giận, nhưng khi thấy đóa hoa nhỏ ngài lại bỏ qua. Ngài không nói cho em biết, muốn em vui vẻ trải qua tuổi thơ ngọt ngào. Nhưng rồi 1 ngày, người đàn ông đó xuất hiện lần nữa. Hắn ta đơn độc tấn công và giết chết những người thuộc hạ, hắn ta không những không mệt không bị thương mà còn rất hưng phấn. Hắn điên cuồng tấn công bọn họ, trang phục cũng đã nhuộm đỏ sau vài trận ẩu đả. Đúng lúc bông hoa nhỏ đang ở đó, em chứng kiến toàn bộ sự việc mà không khỏi bàng hoàng. Em kinh hãi nhìn người đàn ông đáng sợ ấy, ông ta thấy em rồi! Hắn bước tới và nhẹ nhàng xách em lên, mặt đối mặt. Hắn quan sát em và nở 1 nụ cười man rợ. Em nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, cơ thể run bần bật, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi lã chã. Rồi bất ngờ, từ trong đi ra. Người đứng đầu đi tới gần với biểu cảm tức giận cực độ, ngài yêu cầu hắn thả em ra. Hắn cũng bỏ ra sang 1 bên rồi cởi chiếc áo ướt đẫm máu ra, ngài biết hắn muốn gì, sau những gì mà hắn đã làm.

Ngài bồng bông hoa nhỏ ấy lên, rồi nhanh chóng nhốt em trong 1 nhà dân. Ngài nhốt em bên trong hàng rào, còn bản thân thì ở bên ngoài, ngay khi em đã vào bên trong thì ngài lập tức dùng xích và khóa khóa cửa hàng rào tráng lệ đó lại. Em lo lắng và sợ hãi nhìn ngài, tay nắm chặt cánh cửa hàng rào. Em khóc lóc nhìn ngài, bông hoa nhỏ biết... Em biết ngài sẽ đối đầu với hắn, nhưng mà ngài ơi... Ngài em, cả 2 đều biết không thể thắng... Hắn đã được khoa học giúp đỡ, còn ngài chỉ được thượng đế vô tình ban phước... Nhưng rồi, dù em khóc lóc níu kéo thế nào ngài vẫn rời đi. Cánh cửa rào đã vô tình chia cắt cả 2, cứ như 1 ranh giới cho 2 thế giới. Em suy sụp nhìn bóng lưng ngài đi dần tới chỗ hắn. Dường như nghĩ tới gì đó, em chạy vào căn nhà đó và chạy nhanh vào sâu bên trong. Em thấy có 1 gia đình đang ngồi lại với nhau ăn bữa cơm. Họ nhìn thấy em, nhưng không bất ngờ, họ như biết trước được. Em đi tới 1 người, em xin gặp xxx có việc, rồi người đó cũng nói người em tìm đang tắm và kêu em hãy đợi hoặc từ bỏ. Em quyết định đợi người đó. Khi người đó xuất hiện, nhìn thấy em nhưng người đàn ông đó cũng không bất ngờ, như đã biết được em sẽ tới. Gương mặt em đầy nước mắt, sợ hãi và tuyệt vọng cầu xin người đàn ông đó hãy giúp người đứng đầu, nhưng người đó không đồng ý vì họ thậm chí còn yếu hơn người đứng đầu dù chỉ là 1 chút, nhưng nó đủ để cho thấy rằng nếu ngài thua thì họ ra cũng vô ích, rồi người đó lại nói "nhưng nếu hắn ta làm gì quá khít, ta chắc chắn sẽ không tha thứ" nói rồi, người đàn ông đó ngã người nằm xuống. Thấy thế em cũng dư sức hiểu rằng tên này sẽ không giúp, em thất vọng và có 1 người kêu em từ bỏ nhưng em không trả lời mà chỉ nhìn người đó với gương mặt lấm lem nước mắt. Em quay người rời đi, bọn họ cũng không cản.
Em đi tới bên cánh cửa rào, nhìn qua khe cửa em đã thấy 2 người họ. Ngài đã thua, ngài đã mình đầy vết thường hèn hạ ngồi trên ghế mà người đàn ông đó đưa cho. Ngài hắn đối diện nhau, nhưng ngài không thể ngẩng mặt lên, chẳng còn uy nghiêm lúc trước. Hắn ta thì đang nằm gát chân trên chiếc ghế dài vô cùng hưởng thụ, hắn nằm trên ghế nở nụ cười man rợ với ngài. Hắn tự tung tự tác, buông mọi lời chế nhạo ngài nhưng ngài không làm gì, ngài chịu đựng và cam chịu. Em đứng sau cánh cửa rào, lòng đau như cắt, những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống. Hắn thấy em rồi, khi hắn thấy, hắn đã nở nụ cười và gọi ngài, ngài cũng đã quay sang nhìn thấy đóa hoa nhỏ. Những vết thương và vết bầm tím đập vào mắt em, em suy sụp đau đớn nhìn những vết thương mà ngài phải chịu. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dân trào, em khóc nấc lên. Thấy thế hắn cười sảng khoái, còn ngài thì cố gắng nhìn em và lắc đầu ý chỉ

"đi đi, đi mau đi!!".

Nhưng em cứ nắm chặt lấy cánh cửa rào, tuyệt vọng nhìn ngài. Hắn thấy thế cũng nở nụ cười đáng sợ ấy, hắn cười và ghé sát gần ngài, ánh mắt vẫn hướng về em đang đứng sau cánh cửa rào sắt thép. Hắn nở nụ cười và nói với giọng chế giễu đồng thời túm chặt tóc ngài, ngài đau đớn nhăn mặt, hắn càng làm tới, với chế giễu nói

"chạy đi, chạy đi kìa?! Hắn kêu mày chạy đi kìa, chạy đi?!!? HAHAHAHAA"

nói rồi hắn cười phá lên khinh miệt. Em tuyệt vọng quỳ gục xuống, mệt mỏi và sợ hãi. Ý thức em dần trở nên mơ hồ, rồi dần dần cơ thể em mềm nhũn... Em ngã xuống và tầm nhìn tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro