1. Không gian |đang cập nhật|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi khuynh tửu đài xuất hiện một khe hở quái dị tỏa ra hàn khí âm u khác thường, một vị hắc y từ từ bước ra khỏi khe hở trên tay còn cầm theo một chiếc hộp tinh xảo, đôi mắt tỏa ra vài phần sát khí. Trời đất rung chuyển, từng đợi gió nổi lên cùng cơn bão dữ dội có sức công phá lớn. Cùng lúc đó, chuông ở thượng thiên đình reo theo từng đợt, âm thanh êm ả báo hiệu cho sự yên bình trước một cơn bão lớn.
Linh Văn chân quân đứng bật dậy trên mặt không dấu nổi sự kinh ngạc quay sang nhìn Bùi Minh sắc mặt âm trầm.
"Quỷ vương xuất thế"
" Haizz, mấy tên kia đã khó chơi bây giờ lại còn thêm tên này, e là mạnh hơn nhiều."
Linh Văn gật đầu bắt đầu vào thông linh trận truyền tin cho các vị thần quan khác. Chỉ sau vài năm yên ổn, Thượng Thiên đình gần như đã phục hồi như lúc ban đầu, những thứ cần bài trừ cũng đã được xoá đi hết nhưng hiện tại xem ra không thể bình yên được nữa.
Tân quỷ vương xuất hiện chúng quỷ là rõ ràng nhất, Quỷ thị mọi thứ hỗn loạn, những con quỷ nằm ngã lăn lóc giữa đường, tiến gào thét chói tai, quỷ vương áo đỏ loạng choạng ngã lên người ái nhân của hắn. Tạ Liên hoảng loạn đỡ lấy thân ảnh đang phát cuồng kia.
"Tam Lang đệ sao vậy" Y nhìn vị quỷ vương áo đỏ đang cố gắng khống chế tâm ma của hắn mà đau lòng.
Hoa Thành cắn chặt môi phun ra từng chữ " ca ca quỷ vương xuất thế rồi"
Tạ Liên ngạc nhiên" sao lại có thể?". Rõ ràng đồng lô đã ngừng hoạt động cũng không có dấu hiệu vạn quỷ xao động làm sao có thể tạo ra tân quỷ vương. Hơn nữa bây giờ Quân Ngô đã không còn vương vấn mấy thứ chuyện này mà an tâm nghỉ ngơi cùng Quốc sư, đồng lô hoạt động trở lại là một việc không khả thi. Y vội đỡ Hoa Thành lên giường, vội vàng thông linh vào thông linh trận.
"Các vị, hiện tại Quỷ vương xuất thế cần nghiêm ngặt kiểm tra tất cả mọi nơi nhất là những khu bị biến động. Ta sẽ phụ trách đến đồng lô hỏi thử."
"Được bọn ta sẽ chia ra điều tra"
Một số thần quan nhanh chân lẹ mắt nhận nhiệm vụ thông báo cho nhân gian rồi chuồn mất. Ai lại muốn vây vào vị quỷ vương mới kia, không khả năng... Không khả năng.
______________ ( dấu gạch này có nghĩa là chuyển cảnh nha mọi người)
Nam nhân hắc y từ từ bước ra khỏi tửu quán nhìn cảnh vật xung quanh mà bắt đầu ngao ngán. Cây cối xung quanh đổ rạp, y phất tay cảnh vật xung quanh liền trở nên gọn gàng, khuynh tửu đài cũng được tu sửa lại mỹ lệ hơn trước đó rất nhiều. Nam nhân phong tỏa kết giới xung quanh đó rồi từ tốn đi về phía nam. Chiếc hộp trên tay y đang cầm cũng bắt đầu động đậy, một đứa trẻ với khuôn mặt thanh tú ló đầu ra, đôi mắt nó mở tỏa ra vẻ uất ức hướng về nam nhân.(nó là nữ nha)
" Ngươi... ngươi sao lại nhốt ta vô trong này, khó chịu muốn chết"
Nam nhân chỉ từ từ liếc nhìn nó ít lâu sau mới mở miệng " Ngươi đừng có dùng cái giọng điệu đó nói với ta, ta không phải y"
Dừng một chút thấy chưa đủ liền nói tiếp" Tại sao ngươi lại theo đến đây?"
"Ta á... hừm nói sao nhỉ, ta bây giờ chính là hệ thống của ngươi nha, đợi sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể quay về."
Nam nhân khẽ nhíu mày tốc độ nhanh hơn đi về phía nam hải, bên tai nghe mấy câu lải nhải của hệ thống mà rất nhanh đã đến bờ biển, tâm tình phức tạp hỗn độn .
Từ khi đến đây hắn đã biết được linh hồn của bản thân đang trong tình trạng yếu ớt, hiện tại xem ra phải hấp thụ linh lực nhiều hơn để lấp đầy khoảng thiếu hụt đó.
_____________________

Sư Thanh Huyền vào buổi sáng sớm thức dậy liền bắt đầu dọn dẹp lại ngôi miếu hoang, hết tháng này là đến mùa đông nếu để nơi này bẩn thỉu chắc chắn số người bị bệnh sẽ tăng cao.
Y cố gắng lê đôi chân gãy cầm chổi quét dọn cẩn thận, sắp xếp lại mọi thứ, toán khất cái vừa đi về nhìn thấy ngôi miếu sạch sẽ. Ai ai cũng tỉ mỉ bước vào, không nỡ để công sức của lão Phong nãy giờ đổ sông đổ bể. Bọn họ đi về còn dẫn theo một đám thiếu niên mặt quần áo rách rưới đi cùng, Sư Thanh Huyền nghẹn họng đám trẻ này đứa nào cũng đang trong độ tuổi phát triển mà lại chịu những chuyện này. Mấy thiếu niên kia lo lắng bước vào, có thiếu niên còn tự động cầm chổi quét giúp y.
Từ lúc trở thành khất cái đến nay, ngoại trừ là xin được ít tiền mua bánh bao còn không thì phải lên núi tìm kiếm thức ăn, y học được cách nấu vài món tay nghề cũng kha khá. Chỉ là không biết tại sao sau khi y triệt để chuyển qua nấu ăn cho cả miếu, sau khi y ăn xong quay lại thì đã hết sạch, mấy bát để dư mà y đếm kĩ cũng biến mất. Lúc đầu Sư Thanh Huyền cứ nghĩ bọn họ đói nên táy máy ăn thêm nên bưng bên người, kết qua vừa quay lại liền mất hết.
Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một hồi quyết định bữa nay sẽ nấu theo công thức mà y vừa mới học bên thái tử điện hạ, chỉ là sẽ điều chỉnh cho phù hợp, Canh lửa và bớt đi vài thức quái dị. Kết qua cho ra cũng không tệ, đứa nhỏ kia sau khi quét nhà xong bước vào, có lẽ là cuộc sống đã quen. Thuần thục chỉ bảo cho Sư Thanh Huyền điều chỉnh lại món ăn sao cho hợp lí, y gật gật đầu sau đó bưng thức ăn ra xem xét rồi mới chia ra cho từng chén một. Kết quả mấy chén dư vẫn biết mất. Có nhầm không tận mười chén đó
Đúng lúc Sư Thanh Huyền đang cảm thấy khó hiểu đứa nhỏ kia đến gần chạm đến vai y, không hiểu tại sao y lại có cảm giác lạnh sống lưng bất thường quay đầu nhìn thiếu niên.
Đứa trẻ thân cao ốm yếu nhìn y bằng đôi mắt long lanh.
Sư Thanh Huyền ôn tồn hỏi " đệ tên gì?"
"Ta tên là Vũ Hiên" Vũ Hiên là một đứa trẻ tốt bụng, ngày nhỏ bị cha mẹ đánh đập sai đi làm hết những công việc khác nhau. Sư Thanh Huyền khó hiểu sao trên đời lại có cái loại phụ mẫu như này ,bàn tay của y vuốt ve mái tóc của đứa trẻ tội nghiệp.Đứa trẻ được xoa đầu không khỏi thấy được sự ấm áp gia đình, vui vẻ cười cười.
Đứa trẻ trông lanh lợi, đôi mắt hoa đào nhìn y làm cho Sư Thanh Huyền tưởng chừng bản thân bị hút vào đó.
Một bàn tay ở phía sau cầm lấy bàn tay còn lành lặn của Sư Thanh Huyền kéo mạnh làm y giật mình thoát khỏi đôi mắt kia. Người thiếu niên nắm tay y lên tiếng hỏi về phần cơm trưa hôm nay. Sao có thể thiếu chứ...thậm chí còn dư mà, nhưng hiện tại Sư Thanh Huyền không nghĩ nhiều liền đi vào bếp kiếm thứ gì nấu cho thiếu niên mà không để ý đến ánh mắt của hắn.
Sau ngày hôm đó, Vũ Hiên luôn đi theo y, theo sau hai người bọn họ còn có một thiếu niên mặt y phục màu đen, đôi mắt nó luôn âm trầm hướng về hai con người đang nô đùa kia. Sư Thanh Huyền vui vẻ mua đồ bỗng hai thân ảnh trắng đỏ xuất hiện trước mắt y. Từ khi Hoa Thành trở về hai người họ bắt đầu chuỗi ngày bám nhau như sam, đúng là những đôi yêu nhau thật không bình thường.
"Lão Phong, đệ đang đi mua đồ sao" Tạ Liên cất tiếng chào hỏi, Hoa Thành sắc mặt có vẻ âm trầm nhìn thiếu niên hắc y đứng sau lưng y.
"Đúng vậy, ta đang cùng hai đứa trẻ này mua đồ về nấu ăn. Tạ huynh có muốn nấu ăn không?"
Thiều niên hắc y dùng đôi mắt có 7 phần hoảng hốt 3 phần bài xích nhìn y. Một bên lông mày của Hoa chủ khẽ nhướng, chỉ là không biết nhướng về phía ai.
Sư Thanh Huyền khẽ kéo tay Vũ Hiên đến trước mặt Tạ Liên cười cười giới thiệu
"Tạ huynh, đứa trẻ này tên Vũ Hiên là người ta đã kể cho huynh trước đó. Đệ ấy nấu ăn giỏi lắm sẽ giúp chúng ta."
Vũ Hiên gật đầu chào hỏi Tạ Liên, hai người vừa chào hỏi xong thì bị Sư Thanh Huyền lôi kéo đi về miếu. Nơi này so với ban đầu đã sạch sẽ tươm tất hơn lúc trước đàn ông bổ củi, đàn bà quét tước vừa thầy bọn người Sư Thanh Huyền trở về liền nở nụ cười niềm nở chào đón. Một đám trẻ thấy Tạ Liên liền nhôn nháo chạy tới ôm y

___________________________(hết chương 1)

'Đạo trưởng ca ca lại đến chơi!'
Những đứa trẻ trong miếu thấy Tạ Liên liền chạy ùa ra vui vẻ chào đón vị ca ca này.
Tạ Liên mỉm cười xoa đầu chúng mà gật đầu, y lấy bánh ra chia cho đám nhỏ rồi cùng Sư Thanh Huyền đi nấu ăn. Dưới sự hướng dẫn tận tình từ cách đun đến cách chế biến của bộ đôi Hiên Huyền cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bữa ăn.

Hoa Thành nhìn đám đồ ăn mà không động đũa, Vũ Hiên lấy đũa chỉ vào một đĩa thức ăn được trong trí đẹp mắt.

"Đạo trưởng ca ca, món này của huynh nấu vậy là được rồi lần sau canh lửa đúng thời gian nữa là tốt" đứa nhỏ đó vẫn luôn cười làm lòng cảnh giác của Hoa Thành tăng lên.

Nói rồi chỉ thêm vào mấy món khác, Hoa Thành nhìn thấy y chỉ xong rồi mới bắt đầu đụng đũa lạ thay sau bữa ăn, trừ mấy loại thức ăn của đĩa được chỉ ra thì món nào cũng hết (đồ ăn dư nha)

Sư Thanh Huyền đã quá quen với việc này, y cùng Vũ Hiên bưng chén bát xuống rửa, Tạ Liên cầm theo mấy món ăn thừa trở về (không phải Hoa Thành không ăn hết mà là hắn không biết còn đồ ăn nha).

Sư Thanh Huyền chú ý đến thiếu niên mặc hắc y đang ngồi một mình trong góc, đứa nhỏ này khuôn mặt không quá tuấn tú nhưng vẫn mang lại cho người nhìn sự hài hòa, cân đối. Thấy y lại gần đứa nhỏ như thói quen nhích qua một bên nhường chổ cho y.

"Đệ đến đây cùng lúc với Vũ Hiên ha, đệ tên gì, ta chưa biết tên đệ"

"Ta à, ta không có họ gọi Phong Miên được rồi "

Sư Thanh Huyền xoa xoa đầu nó, những người lưu lạc tới đây đa phần đều không còn chốn dung thân, đứa trẻ này một là không còn muốn nhắc đến quá khứ hai là từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Phong Miên mắt nhắm mắt mở cho y xoa đầu cuối cùng mệt quá mà gục lên vai y ngủ, Sư Thanh Huyền thở dài bế hắn vào trong miếu

___________________________

Trên thân cây trầm thủy, nam nhân hắc y từ trên cao nhảy xuống nhẹ tựa lông hồng, hệ thống trong hộp bị chấn động ló mặt ra ngoài.

"Bạch Dạ Du, ngươi điên rồi. KHông sợ bị đám cốt long kia gặm à "

"Ta tự có đặc quyền riêng bọn nó không dám"

"Chủ nhân nơi này biết?"

"Không biết được , kết giới đối ta vô tác dụng"

Hệ thống thở phào nhẹ nhẹ nhỏm giục Bạch Dạ Du làm nhiệm vụ. Hắn liếc nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ như đứa bạn nhìn con bạn thân xin một miếng đồ ăn rồi bị nó cạp gần hết. Lật mặt nhanh quá rồi, tiết tháo đi

Hắn chầm chậm đi đến Hắc Thủy Quỷ Phủ rồi dùng thần thức dò xét rất nhanh đã đến nơi thờ tro cốt gia đình Hạ Huyền. Nhẹ nhàng phá bỏ kết giới kiên cố từ trên bệ thờ lấy đầu Sư Vô Độ đi, Bạch Dạ Du nhìn chiếc túi đỏ vốn có màu trằng đang bọc lấy thứ kia khó chịu nắm chặt tay. Hắn tự cắn đầu ngón tay chảy máu rồi viết lên một bức tường sạch sẽ gần đó

"Ta đã lấy thủ cốc của Thủy sư đi, kính mong Hắc Thủy các hạ lượng thứ vì ta đã vô cớ xâm nhập. Đồ ta đưa đi, các hạ đồng ý hay không cũng không quan trọng, ta đây chỉ là thông báo thôi"

"Đi ăn trộm mà còn khoe nữa hả"- hệ thống trả lại ánh mắt khinh bỉ lúc nãy của Bạch Dạ Du. Chỉ thấy con người...quỷ này càng bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng.

"Đồ của ta ta lấy, cái này là viết cho bỏ tức thôi, kết giới này của hắn không nằm trong kiểm soát của ta, đi" Nói rồi liền hoà mình vào không khí, chỉ có hệ thống quay mặt nhìn lại nhìn một cách sâu xa.

Hai người vừa đi thì Hạ Huyền đã nhanh chóng trở về, phân thân của hắn vừa ngủ liền lập tức tách ra chạy về đây. Kẻ nào có gan lớn đột nhập vào địa bàn của hắn mà phá kết giới cơ chứ, hắn đen mặt nhìn dòng chữ trên tường, kẻ này đây là đang khiêu khích hắn sao? Đột nhập rồi ngang nhiên lấy đồ đi trước nay chưa từng có ai làm được như vậy, còn để lại dòng chữ không coi hắn ra gì. Hắn ngửi được quỷ khí của một con quỷ khác nhưng xen lẫn với thứ ấy còn có quỷ khí khác, đó là khí tức của hắn...

Hạ Huyền xưa nay luôn bình tĩnh, vốn sau khi trả thù xong bản thân hắn cùng không biết nên làm gì ít khi tức giận như này.

Mây trời đột nhiên đổi âm u chấn động rung trời, Linh Văn thông báo vào thông linh trận "Phía Nam mọc lên một đảo nhỏ kì lạ xung quanh bao phủ sương mù, mong các vị võ thần nhanh chóng điều tra"

Đám thần quan bàn tán xì xào "ai lại có khả năng này","to gan quá rồi", "không phải vùng đó chỉ có thủy sư điều khiển được à, hay là","..."

Bùi Minh sốt ruột thông linh cho Linh Văn "Kiệt khanh là thủy sư huynh sao"

Linh Văn phức tạp trả lời "không giống, trong đây chỉ có một tia linh khí yếu ớt của Thủy sư huynh mà thôi. Giống là dùng đồ vật có tính liên kết thì hơn"

"Quạt thủy sư đã gãy, xác của huynh ấy thì ở chổ ta làm gì còn đồ vật gì nữa. Trừ phi là Hắc thủy trầm chu làm nhưng với tính cách của hắn e là không phải, còn không chỉ còn tiểu tổ tông kia" Vừa nói đầu hắn liền ong ong vài tiếng, cả hai đồng loạt

"SƯ THANH HUYỀN"

Bùi Minh tức tốc phi nhanh xuống phàm giới còn Linh Văn ở lại xem xét tình hình, vừa đến nơi thì thấy Hạ Huyền đang ở đó

_________________(hết chương hai nè)

Hắn đen mặt nhìn hai vị thần quan mới tới, đáy mắt âm u và vẻ mặt lạnh băng khiến người ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Không khí trở nên lạnh lẽo, hòn đảo phía xa bỗng được bọc thêm hai lớp kết giới bảo vệ làm bọn họ dù đang đôi co với nhau bỗng ăn ý đến lạ.

Bùi minh lên tiếng trước " Dù gì đi chăng nữa chuyện này cũng phải tra, chúng ta tạm thời gác lại chuyện cũ trong xong sau này hẳn tính...Kiệt khanh, ngươi về tìm người giúp đỡ trước, ta ở lại đây xem thử có vào được trong không rồi thông báo với ngươi"

Linh Văn gật đầu, nàng muốn ở lại nhưng nàng hiểu tình hình này nếu ở lại nàng sẽ là thứ vướng chân, dù có Bạch Cẩm giúp sức nhưng y chỉ là Hung, sao có thể sách bằng Tuyệt. Ít lâu nàng lên tiếng " Vậy ta về thông báo trước với mọi người, ngươi nhớ tự lượng sức mình" sau đó xoay người đi mất dạng.

Bên phần Tạ Liên sau khi quay về Thiên Đăng quán với Hoa Thành thì liền nhận được thông linh từ Linh Văn, mặc dù Tam Lang không thích y nhúng tay vào chuyện của người khác để chuốc phiền phức nhưng Sư Thanh Huyền là bằng hữu của y, lần này là việc lớn của tam giới.

" Không thể không lo được...Tam Lang...ta..."

"Ca ca ta đi cùng huynh" Hoa Thành ôm lấy ái nhân của hắn vào trong lòng, chuyện lần này ắt hẳn không đơn giản, Hắn có linh cảm xấu rằng sẽ mất đi người trước mắt khó lắm mới có được này.

Nhưng sự thật là Hoa Thành lo lắng thái quá rồi, đúng thật là Bạch Dạ Du sẽ lợi dụng Tạ Liên bảo vệ một người nhưng không có ý định giết y. Nữ hài tử trắng muốt ngồi trên đùi của Bạch Dạ Du giọng lanh lảnh

"Ngươi tiếp theo định làm gì" Bạch Dạ Du cười rất đỗi dịu dàng nhưng chỉ có người quen y lâu mới biết, đây là sự châm chọc. Nó đã đánh lừa bao nhiêu kẻ, từ thần quan đến quỷ vương" Ngươi không phải là ngươi tuyên nhiệm vụ sao, giờ hỏi ngược lại ta thì có ích gì"

Nó tức giận phồng má lên dọa y, nói ngươi liên tục nhưng rặn mãi vẫn không có chữ khác

"yên tâm, ta có con đường riêng"Y lấy tay xoa đầu , khẽ nói " Lâu rồi ta chưa đến Tiên Kinh giờ lên đó chào hỏi người quen...à cũng không hẳn là quen"

"Ta bây giờ không hẳn là ta, mà bọn họ bây giờ cũng chẳng phải bọn họ" Nhóc con ngồi trên đùi y mặt nhăn nhó " ngươi đang nó cái gì vậy? Rối rắm quá, không phải ngươi đang ở đây sao, tại sao ngươi không phải là ngươi, a ngươi có khi nào đọc thoại bản tới ngủ người rồi hãy không" Nó chưa kịp nói hết thì đã bị Bạch Dạ Du chặn họng "từ khi đến đây, ta không đủ ba hồn..."

Đứa nhỏ mở to đôi mắt anh đào tròn hoe ngước lên nhìn y, môi mấp máy như đang nói gì đó liền bị Bạch Dạ Du xách lên Tiên Kinh.

Tiên Kinh, Tạ Liên đang cùng đám thần quan bàn bạc về cách thăm dò tân quỷ vương, đám người nhìn một cách quái dị, quả thật là Thái tử Tiên Lạc và Huyết Vũ Thám Hoa quan hệ rất tốt nhưng chưa bảo giờ thấy vị quỷ vương này tham gia vào việc Tiên kinh, xem ra chuyện lần này có tầm quan trọng rất lớn.

Linh Văn thông báo tình hình cụ thể về đảo bí ẩn "hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định vị Tân Quỷ Vương kia đang nhắm vào Thủy sư tiền nhiệm, bởi vì hắn có lẽ đang cần linh khí còn sót lại trên cơ thể Thủy sư để điều khiển được nước ở Nam hải."

"Hiện tại Bùi tướng quân đang thử xâm nhập vào kết giới của hòn đảo nhưng vẫn chưa xác định được điểm yếu của nó"

Tạ Liên cau mày suy nghĩ, trước đây Quốc Sư đã từng dạy y rất nhiều trận pháp nhưng y vẫn chưa thấy loại trận pháp này bao giờ. Bỗng Bùi Minh tham gia vào trận thông linh

"Ta đã xem qua rồi,đám sương mù kìa kết thành một lớp rất dày, chia làm ba lớp. Lớp thứ nhất tiết ra độc tố, tuy không khiến người thiệt mạng nhưng lại khiến người sử dụng linh lực bị giảm một nửa phần linh lực"

"Ta cố tiến sâu vào được lớp thứ hai là một đoạn vòng lập vô hạn, tuy vậy Hắc Thủy Trầm Chu lại khá am hiểu thủ thuật tương phản của nước nên giờ ta đang ở lớp thứ ba" Bùi Minh nói xong bỗng cau mày, ánh mắt đờ đẫn, hắn rít lên một tiếng "chết tiệt..." sau đó trận thông linh bỗng bị ngắt.

Một cột nước dài dâng tới Tiên Kinh, nhưng con rồng nước lượn lờ chực chờ cắn người, các vị thần quan hối hả phòng thủ. Xuyên suốt từ nãy đến giờ, Tạ Liên và Hoa Thành vẫn nắm tay nhau, có một con rồng nước lao lên với tốc độ rất nhanh về phía họ, Hoa Thành chắn lên phía trước muốn dùng ách mệnh chém chết con rồng đó nhưng lại bị nó xuyên qua. Hắn nhanh tay ôm vị cành vàng lá ngọc hắn yêu quý hòng bảo vệ, đem vô số bướm bạc tấn công bên người nhưng chẳng được, bọn họ như đang chìm vào trong nước rồi biến mất.

Tình thế hiện tại đang rất nguy hiểm, Bạch Dạ Du xuất hiện trong tay là thân xác còn lại của Sư Vô Độ, cả người mặc bạch y trắng toát đội đấu lạp trắng trông chả khác gì Tạ Liên. Lang Thiên Thu cùng Quyền Nhất Chân đồng loạt xông lên (đừng hỏi Phong Tín, Mộ Tình đâu chương sau sẽ rõ) đều bị y đánh bại.

Bạch Dạ Du cất tiếng nói nhẹ nhàng "ta đến đây không phải đánh nhau với các người, vốn là đến để chào hỏi, còn phần thân xác này ta sẽ lấy đi" quả thật từ nãy đến giờ con rồng nước kia chẳng tấn công bọn họ đúng hơn là đang khắc chế pháp lực. Dải lụa lớn ở trên Người Bạch Dạ Du được thêu rất tỉ mỉ và công phu, có thể nhìn ra nó chẳng phải vật tầm thường, nó cuốn theo y và thân Xác Sư Vô Độ vào hư không rồi biến mất. Ở phía dưới có một người đã vô tình nhìn thấy dưới lớp vải kia có khuôn mặt cực kì quen thuộc, hắn lắp bắp nói

"Ta biết hắn là ai rồi, hắn là Cựu Phong sư, là đệ đệ của Thủy Hoành Thiên"

_____________(hết chương ba)

Sư Thanh Huyền đang ngồi dưới gốc cây bồ đề già, tay cầm lấy cái chén mẻ không hề hay biết gì đang xảy ra thì đã bị một đám người đến bắt đi, vạ lây luôn cả Vũ Hiên đi bên cạnh.

Sư Thanh Huyền bị dẫn đến trước điện Võ Thần, một đám thần quan xì xào bàn tán. Y lại trở lại nên quen thuộc này trong tình thế rất khó xử, đây là Điện Võ Thần . Một vị thần quan mặc áo xám bước ra chỉ tay vào mặt y.

"Là hắn chính là hắn...ta tận mắt nhìn thấy vị quỷ vương kia cùng với hắn có cùng một gương mặt."

" Vị này có vẻ là mới phi thăng không lâu" những người khác nói nhỏ

" Vị Cựu Phong sư này tay chân đã tàng tật trông hôi hám bẩn thỉu, hiện tại cũng chỉ là một người thường không hơn không kém" Có tiếng cười khe khẽ vang lên, kéo theo đó là một tràng tiếng cười không dễ nghe. Không biết họ đang cười Sư Thanh Huyền hôi hám bẩn thỉu hay là vị thần quan kia.

Linh Văn thấy tình hình không tốt liền đứng ra giải thích

"Quỷ vương có rất nhiều lớp da thay đổi, biến hoá liên tục, sở dĩ hắn trông giống Sư Thanh Huyền là vì hắn đã hấp thụ linh khí của Thủy sư tiền nhiệm... Hiện tại phải nói đúng hơn là giống với Thủy sư "

Tiếng bàn luận nhỏ dần thay vào đó là sự âm trầm quái lạ, vị thần quan đứng ra tố cáo kia mặt tái xanh... không phải gã không biết mà là vì quá hoảng loạn nên nhất thời thiếu sót.

Trò hề cũng kết thúc tại đây, Vũ Hiên và Sư Thanh Huyền được thả ra. Nhưng những thần quan đó vẫn lo lắng không yên, phải biết rằng Minh Quang tướng quân vẫn chưa liên lạc được, Thái tử Tiên lạc cùng Huyết Vũ Thám Hoa cũng biến mất không rõ, từng vị thần quan cấp bậc cao đều dần biến mất mà không ai phát hiện.

Sư Thành Huyền biết mọi chuyện đang diễn ra rất có thể liên quan tới huynh đệ y, dù gì Bạch Dạ Dự cũng đang giữ tro cốt của ca ca mình. Vũ Hiên từ xa đi tới thấy trên mặt y xám xịt thì không khỏi lo lắng, đứa nhỏ loay hoay dìu y vào dưới cây để nghỉ ngơi. Cảnh quan tiên kinh dù đã thấy đổi nhưng có thể thấy cấu trúc vẫn như vậy.

Trước mắt Sư Thanh Huyền tối sầm lại, một lỗ hổng không gian từ từ mở ra cuốn cả 2 vào.
Ca ca...đệ nhớ huynh quá...

Tạ Liên mở mắt sau cơn choáng váng, nhận ra bản thân đang nằm đè lên vị quỷ vương áo đỏ đang ôm y vào lòng che chở thì hoảng hốt.

"Tam Lang... Đệ có sao không!"

Y nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy cây cỏ, nhưng ở đây quỷ khí dày đặc rất có thể là hòn đảo của vị quỷ vương kia. Nhận thấy cơ thể của Hoa Thành dần dần nhỏ lại làm... không thể nào, rõ ràng quỷ vương đã phá núi mà ra sao vẫn còn tình trạng này.

"Thái tử điện hạ sao huynh lại ở chỗ này!" Là giọng nói của Sư Thanh Huyền nhưng sao y lại ở đây.

"Ha ha ha ha, chắc không sao đâu ha, tự dưng tỉnh dậy ta liền ở đây... không đúng mọi chuyện là sao"

Tạ Liên nhìn Sư Thanh Huyền trực giác mách bảo y chuyện này không đơn giản. Mọi thứ đang diễn ra rất lộn xộn.

Xào xạc...

"Có người tới"

Khi nhìn kĩ hoá ra lại là người mình, là Bùi Minh và Hắc thủy Trầm Chủ còn có cả Phong Tín, Mộ Tình.

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi. Hoa Thành đã tỉnh lại nhưng cơ thể hắn lại teo nhỏ không rõ nguyên nhân liền thông linh cho Hạ Huyền.

"Mọi chuyện như thế nào?"

"Không rõ nhưng từ khi bước vào đây pháp lực của ta đã giảm một nửa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tqtp