Tạ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn tạ thế, tên cẩu Mặc Nhiên cũng không còn... Tiết Mông cậu, rốt cuộc vì sao lại còn tồn tại trên thế gian này!?
Cậu thật sự không nghĩ ra mình đã gây nên tội nghiệt gì để đáng phải hứng chịu những điều này...

Cậu từ lâu đã không thể thảnh thơi làm con khổng tước bướng bỉnh trên Tử Sinh Đỉnh. Cha chết mẹ mất, anh em phản bội, môn phái tận diệt, sư tôn cậu yêu quý nhất cũng không còn tung tích. Cậu như con chó nhà có tang_ không nơi để đi không chốn để về.
Cậu chỉ biết lao đầu vào khổ luyện, mang trong lòng niềm hy vọng nhỏ nhoi mà mỗi ngày lê bước đến những môn phái chính chính nghĩa nghĩa trên thượng tu giới kia... cầu mong một bàn tay chìa ra.

Ha, cười cho chính tà! Những kẻ ngày trước hô chém hô giết sớm đã quy phục dưới chân Đạp tiên đế quân uy vũ ngất trời, sớm chỉ còn Tiết Mông cậu là không biết tự lượng sức mình mà ngu ngốc dốc sức chống lại hắn.

Cậu biết rõ là không được. Nhưng tìm được sư tôn, báo thù cho cha mẹ, cho môn phái là lý do cuối cùng để cậu tiếp tục sống... Giờ đây, cái gì cũng không còn_ Vậy có phải, cậu nên chết đi rồi không?
      
                            -------
Tiết Mông thẫn thờ...
Cậu lặng lẽ nhìn tro cốt sư tôn, giọt lệ ấm nóng thấm lên tro xám lạnh lẽo, cõi lòng một mảng nực cười! Nực cười cậu cố gắng đến tận bây giờ, cuối cùng nhận về lại là một mảng tro bụi. Đến bóng hình sư tôn như nào cậu cũng không thể hình dung rõ ràng được nữa... Tầm nhìn cậu nhòe đi.

   Tiết Tử Minh một đời thiên chi kiêu tử, đôi vai gầy yếu cuối cùng sụp đổ hẳn_ cậu quỳ xuống, nức nở nghẹn ngào:
"Ta đời này kiếp này vẫn quá vô dụng. Thật xin lỗi mọi người. Hẹn kiếp sau tái kiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro