Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  lạch cạch, tiếng bàn phím cứ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, nó lại thế nữa rồi, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm vậy mà nó vẫn phải ngồi đây chạy deadline. Thứ cấp trên chết tiệt, chỉ tại tên cấp trên không biết mặt đó mà nó phải nai lưng ra làm việc, ngày nghỉ cũng chẳng tha. Ting ting, thông báo tin nhắn mới hiện lên, là người của Wise nhắn, bật lên và đọc, nó thở dài, đến gì mà đúng 12 giờ đêm vậy chứ????? Nó lết cơ thể mệt mỏi ra mở cửa, là Sylvia 

-Sao lần này đến tận nơi luôn vậy?_nó giương đôi mắt thâm cuồng lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt

-Tiện đường thôi, đơn hàng của Twilight đến hạn rồi mà đúng không_Sylvia tiếp lời

-Ờ, tôi để ở dưới kho ấy, cô biết đường rồi mà nhỉ, vậy thì tự đi đi, tôi còn phải làm việc

-Nhóc phải đi cùng để còn kiểm tra hàng hoá chứ?

-Aiz~, phiền thiệt chớ, nào thì đi

-Nhóc thức đêm nhiều quá đấy, nghỉ ngơi chút đi chứ?_Sylvia vừa đi vừa hỏi

-Đi mà hỏi tên cấp trên chết tiệt của tôi ấy

-hầy~_Sylvia bất lực cười

  Cạch, cánh cửa dẫn tới tầng hầm mở ra, cầm lấy chiếc đèn treo cạnh đó rồi lại đi tiếp, trước mắt nó là một hành lang ngắn và tối, đi tới cuối, một cánh cửa sắt cao khoảng 4m lại hiện ra, nó nhẹ nhàng mở cửa, tách, ánh đèn chiếu rọi cả căn phòng, những món vũ khí từ súng đến dao, từ kiếm đến thuốc nổ, từ những món vũ khí tự vệ nhỏ đến cả thuốc độc được treo đầy tường, có rất nhiều thùng các tông để dưới đất. Nó tiến đến một chiếc thùng, bên trong là súng ngắn, bom và vài thứ khác. Nó thuận tay với lấy chiếc túi gần đó mà bỏ đống vũ khí vào, trước đó cũng không quên đưa hàng cho Sylvia kiểm tra chất lượng

-Này, nhanh cầm lấy rồi đi đi để tôi còn làm việc

-Cảm ơn nhé, à mà sắp tới có nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ sẽ cần nhờ tới nhóc đấy

-không rảnh!

  Sylvia mỉm cười nhẹ, xoa đầu Elia vài cái rồi cũng bỏ đi. Nó cũng chẳng ở lại lâu, đưa hàng xong cũng liền chạy lên phòng tiếp tục chạy deadline. Ting Ting, tiếng thông báo tin nhắn lại hiện lên, nó mất kiên nhẫn mà bật lên đọc

-cô điều tra cho chúng tôi thông tin về ***** nhé-

                                                   -Cục Bảo An-

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ_nó ức chế hét lên

-CÁI CON C*C L*N M* Đ* M* MÀYYYYYYYYY, THẤY TAO CHƯA ĐỦ BẬN HẢ???????_giọng hét thánh thót vang lên tựa như sét đánh giữa trời quang, chà~quả là một buổi đêm yên bình mà

---------------------------------------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn bạn kuro401 đã vote cho tui nhé<3

Cảm ơn 3 bạn( tính cả bạn kuro401) đầu tiên đã đọc truyện của tui nhe, cho tui nhiều động lực lắm đó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro