Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  con đường tràn ngập sắc vàng của ánh nắng, nơi đó có một bóng dáng nhỏ bé đang rảo bước trên đường, bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc nâu phấp phới trong gió. Họ chợt dừng bước trước cửa một cô nhi viện nhỏ, người phụ nữ nhẹ gõ lên cánh cửa, một người đàn ông bước ra, cô ta thì thầm cái gì đó với một gương mặt buồn bã, ánh mắt hướng xuống cô bé nhỏ nhắn bên cạnh. Một lát sau, người đàn ông gật đầu như đã hiểu ý, nhanh chóng dắt tay cô bé kia vào trong rồi đóng cửa lại

-bỏ rơi con gái sao?_một người phụ nữ trong đó thì thầm với người bên cạnh

-chậc, cũng bình thường mà?_người kia đáp lại

-hầy~con bé còn nhỏ vậy mà, tội ghê

-thôi kệ đi!

  nói rồi hai người đó quay lưng bỏ đi. Người đàn ông dắt con bé vào một căn phòng rồi bảo nó

- mẹ mày bỏ mày rồi, từ giờ mày sẽ sống ở đây, có gì thì hỏi đứa nào đó trong đây đi_rồi ông ta cũng rời đi ngay lập tức, chẳng thèm đoái hoài gì tới nó. Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm đâu, việc của nó là phải kết thân với Anya cơ, để xem nào...A!con bé kia rồi. Nó nhẹ nhàng tới gần con bé

-chào em_nó nhẹ mỉm cười với con bé

-a!A-Anya chào chị!_con bé lúng túng đáp

-vậy ra em là Anya nhỉ, chị là Elia_nó phì cười, con bé đáng yêu thật nhỉ?

-a, vâng ạ_con bé vụng về đáp lại

-[em là 007 nhỉ?]_nó hỏi con bé, bằng ý nghĩ

-[ơ?]_con bé ngệt mặt ra rồi nhanh chóng biến thành cảm giác lo sợ, gương mặt bé nhỏ ấy đã sớm trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại vì sợ hãi

([abc]là ý nghĩ nha)

-[em không cần lo, chị là 02083 đó]

-[không thể nào...chị ấy!...]

-chắc là khó tin ha!_nó nhẹ mỉm cười trấn an con bé

-ưm, chị thực sự..._con bé dè dặt hỏi lại

-ừm, thật mà!_nó dịu dàng xoa đầu cô bé dễ thương trước mặt

-a, ưm_trên mặt con bé xuất hiện một vài vệt hồng, quả thực là một cô bé đáng yêu mà!

-mà em đang vẽ tranh sao?_nó bắt đầu chú ý tới tờ giấy đang được đặt trên bàn với rất nhiều bút màu xung quanh

-vâng!

-chị vẽ với nhé?

-vâng_con bé vui vẻ đáp

  sau đó nó đã dành cả ngày để vẽ với với con bé, tới tối, nó và con bé nằm chung, nói với nhau đủ điều, thân với con bé dễ thật đó, mà...cũng lâu rồi nó không thấy yên bình và vui như vậy nhỉ? Ngày hôm nay tuyệt thật đó...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

dạo này lười vãi ò:) ko đăng gì lun:)thui thông cảm cho cái sự lười này nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro