Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ:))

"Cộp cộp!" từng tiếng động được phát ra từ một chiếc bốt cao màu đen đang vội vã bước đến 1 căn phòng sang trọng. Chắc hẳn chủ nhân của chiếc bốt đang cảm thấy rất tức giận nhỉ? Cũng phải thôi, những đường gân đang in rất rõ ràng trên mặt của vị thiếu nữ kia kìa.

Vị thiếu nữ ấy tên là Laura. Laura Desmond. Là người con gái út của gia tộc Desmond và cũng là vị tiểu thư quyền quý xinh đẹp mà ít ai biết đến.

Bất chợt, "Rầm" một phát, cánh cửa kia đã bị Laura đá cho cái đến nỗi ba mẹ còn không nhận ra.

- Chuyện này là như thế nào hả ông già!? - cô quát.

- Ta làm chuyện này cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, Laura.

- Tốt cho tôi? Ha, loại người khốn nạn như ông Donovan Desmond đây mà muốn lo cho tôi á? Tôi khinh! Dù sao nói tóm lại thì tôi không đồng ý với cái ý kiến đính hôn vớ vẩn này đâu, KHÔNG BAO GIỜ!!!

Nói xong, cô không thèm nhìn mặt bố mình mà cứ thế quay ngoắt đi mặc kệ cho ông ta cứ giải thích thế này thế kia nhưng cô không nghe và cứ tiếp tục rời đi.

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy với cái tâm trạng không được sảng khoái cho lắm. Mắt thì thâm, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, đúng là chả ra cái thể thống gì cả. Ấy thế mà chỉ sau vài động tác nhanh gọn lẹ của mình thì cái bộ dạng tơi bời kia bỗng chốc từ một con vịt con xấu xí hóa thành một chú thiên nga xinh đẹp tuyệt trần vạn người mê. Bỗng dưng, cánh cửa mở ra, một người đàn bà ăn mặc diêm dúa đi từ ngoài vào trong phòng và nói với cô:

- Con dậy rồi à Laura, dậy sớm thế sao?! Biết thế mẹ đã bảo đầu bếp chuẩn bị bữa sáng sớm hơn rồi, con còn phải đi học mà nhỉ?

- Phải, tôi dậy rồi và cảm ơn bà đã hỏi thăm và hãy nói với đầu bếp rằng sáng nay không cần nấu ăn đâu vì tôi sẽ mua đồ ở ngoài để kịp giờ học, tôi còn phải đi học mà nhỉ? - cô nói.

Vừa nói vừa mỉa mai, điều này chứng tỏ rằng quan hệ giữa cô và mẹ mình không được tốt đẹp cho lắm!

- Thôi! Tạm biệt, tôi đi học đây không có thời gian rảnh để nói chuyện với bà đâu mẹ KẾ ạ! 😊💢 - rồi cô rời đi bỏ lại một người phụ nữ đằng sau đang cay mình.

Công nhận sáng nay sảng khoái thật đấy, vừa có thể chọc tức bà mẹ kế vừa có thể thưởng thức gió mát mà không phải đi xe ô tô (Laura hay dễ bị say xe ô tô) thì còn gì bằng nữa. Đến lớp, vừa mở của bước vào cô liền há hốc mồm hét lớn:

- Damian? Sao anh lại ở đây?!

- Ồ, Laura đấy à?! Lần đầu tiên thấy đi học sớm luôn đấy. - Damian đáp một cách mỉa mai.

- Ừ thì...lâu lâu cũng phải đến sớm chứ, anh quên em là học viên hoàng đế à. Nhưng điều quan trọng nhất là sao anh ở đây và các bạn lớp em đâu và những người này là ai?

- Bộ ba chưa nói với em à? Kể từ bây giờ lớp này sẽ là lớp của các học viên hoàng đế do thầy Hederson chủ nhiệm và đây là các bạn của anh còn các bạn lớp em thì chắc là chuyển sang lớp khác học rồi...anh nghĩ là thế!

- Hả!?! Cái gì!?

- Ừ, phải đấy và đừng có hét nữa nếu không muốn bị câm! - anh toả sát khí.

Cô không tin những gì mình nghe được là sự thật, cô KHÔNG TIN. Cô không thích học với thầy Hederson một tí nào, một chút cũng không. Lí do đơn giản là vì thầy ấy rất nghiêm khắc và khá khó tính khiến cô cảm thấy học không được thoải mái lắm.

________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện:))
Tặng ảnh này⭐

Good bye se you again:3 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro