Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon và River đếm thăm anh hằng ngày.

Dạy cho anh rất nhiều thứ.

Anh đã cười nói rất nhiều, biết rất nhiều thứ. Anh muốn bọn họ đến hằng ngày, muốn nghe bọn họ nói chuyện hơn là nói với bọn họ. Anh cảm thấy rất là gần gũi với hai người, không giống như cô ta.

Nhưng có lẽ hôm nay bọn họ sẽ không đến.

Tuyết đang rơi.

Rơi xuống cái ô mà đen làm cho nó nặng trĩu và trùng xuống, anh phải phủi hết tuyết trên đó đi. Rơi rất dày, đến nỗi ngập hết cả đầu gối của anh. Anh cảm lạnh, buốt cả chân, run hết cả người, nhưng đối với cô ta thì thế này vẫn chưa là gì cả.

Và rồi anh lại tiếp tục chờ, cái công việc chờ đợi chán ngắt này đúng là một điều khủng khiếp đối với một chiến binh như anh. Chiến đấu liên tục mà không bao giờ nghỉ, mà bây giờ, chờ đợi rất nhiều ngày mà không làm bất cứ gì khác, đúng là đáng sợ. Anh đang sợ cái thứ được gọi là thời gian ở không gian này.

Rồi tự nhiên, anh thấy nhớ không gian vô định.

-----------------------------

Tiết đang rơi rất dày, ngập lên cả nửa thân trên của anh.

Chân của anh đã bị vùi trong tuyết, rất khó để di chuyển, thân trên của anh lạnh và băng đã đóng bên ngoài bộ giáp làm anh rất khó để cử động. Nói chung là rất khó chịu.

Thế là, anh đứng lên, cầm cái ô lên và biến nó thành một cái xẻng xúc tuyết màu đen, rồi anh bắt đầu xúc tuyết.

Nhưng tuyết vẫn cứ rơi, cà không có dấu hiệu dừng lại.

Anh đang thở ra những hơi thở kết tinh thành khói, liên tục xúc tuyết vòng tròn quanh chỗ mình ngồi và điểm mà cánh cổng khép lại. Liên tục và không nghỉ.

Thật vô nghĩa.

Nhưng lại có nghĩa hơn là đánh với cô ta, vì thế anh không dừng lại, xúc tuyết liên tục. Tuyết rơi bao nhiêu thì anh xúc đi bấy nhiêu, xúc nhiều đến nỗi tạo thành một cái hố tuyết cao ngang đầu anh, anh cảm thấy giống như đang tự chôn mới mình.

Rồi anh dừng lại.

Bởi lẽ việc này là không cần thiết.

Chán ngắt, nói đúng hơn là vậy.

Và thế là anh lại ngập trong tuyết.

Khi không lạnh quá mà chỉ lạnh đến nỗi run người và nhũ băng rủ xuống bộ giáp thì cảm giác rất là khó chịu. Nó không ở cái mức mà người ta vẫn thường nói là không đủ, là mức mà gần như là đủ.

Rồi băng sẽ sớm đóng lại trên mũ giáp của anh, che đi tầm nhìn và anh sẽ phải nhìn bằng cảm giác. Chỉ là vấn đề về thời gian.

Vậy nên, anh bắt đầu nhắm mắt lại, nhiệt độ của cơ thể anh sẽ hạ nhanh nên vì thế anh sẽ dễ ngủ hơn. Khi cơn bão tuyết qua đi thì anh sẽ thức dậy, giống như là một cái máy cảm biến.

Đã được 5 tháng 12 ngày theo như Moon đã nói, 5 tháng 12 ngày thức trắng. Anh có thể thức lâu hơn nếu muốn, anh chỉ ngủ khi nào bọn họ đình chiến, và khoảng khắc đó rất ít khi xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra, cả hai sẽ phải đi ngủ, một giấc ngủ rất ngắn trong cái không gian đó. Khi một trong hai người tỉnh dậy trước, thì người kia sẽ tỉnh dậy theo, rồi sau đó lại là một cuộc chiến dài dằng dặc nữa. Không có ngoại lệ.

Và rồi anh mơ.

Anh đang ở trong không gian đó, cầm cây thương mà anh thích nhất, nhưng lần này khác. Không có cô ta ở đây, không có trận chiến nào cả, chỉ còn anh và bóng đêm.

Cô độc.

Anh đi tìm, bay lượn khắp không gian vô định, tìm, tìm và tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Anh gọi cô, hét lên và chỉ có một mình anh nghe thấy. Anh cứ tiếp tục bay và tìm, để rồi cảm thấy trống rỗng.

Vô vọng.

------------------------------

-Trời ạ, anh ấy có sao không.

-Tất nhiên là anh ấy có sao rồi River, anh ấy bị ĐÓNG BĂNG.

-Im lặng nào hai đứa, ta sẽ giải quyết vấn đề ngay thôi.

Anh nghe thấy tiếng nói, anh thức giấc và bắt đầu đứng dậy. Lớp băng đóng trên người không thể cản được anh và bắt đầu vỡ ra ở các khớp. Anh bẻ khớp ngón tay, xoay người bẻ lưng, xoay cổ sang hai bên, và cuối cùng là đấm vào cái mũ giáp của mình để nhìn thấy đường.

Ở trước mặt anh không chỉ là Moon và River trong bộ áo khoác ấm cúng, mà còn có một người phụ nữ. Cao hơn Moon và River nhiều, đi theo cô ta còn có rất nhiều tùy tùng.

Anh ta đi đến người phụ nữ đó, từng bước là một đống băng rơi xuống. Cho đến khi anh ta đứng trước người phụ nữ, anh ta cúi đầu chào. Và cô ta cũng chào lại.

-Ta là nữ hoàng Comet, mẹ của Moon.

-Ta biết bà là ai, thưa nữ hoàng. Chỉ thắc mắc là làm sao mà bà biết tôi ở đây.

Rồi cô ta cười, nhẹ nhàng và hiền dịu

-Ta luôn thắc mắc vì sao kà con gái ta lại chú tâm vào những cuốn sách hơn là chơi đùa như xưa. Và khi ta hỏi thì Moon nói là để chỉ bảo cho một người bạn, và thế là ta đến đây, để gặp người đã giúp con gái ta trở nên tốt hơn. Cảm ơn anh.

-Quá lời rồi thưa nữ hoàng, tôi chỉ ngồi yên một chỗ thôi.

-Vậy rốt cục là anh đang chờ cái gì thế.

-Cô ta thưa nữ hoàng.

Rồi anh ta quay trở lại chỗ cũ và ngồi xuống. Rồi tiếp tục chờ đợi.

Nữ hoàng có vẻ khó hiểu.

-Thế anh có muốn vào trong cung điện của ta không? Ta có một cái chăn ấm, một cái lò sưởi và siro ngô nóng, ấm áp hơn là ở bên ngoài này.

-Xin cảm ơn vì lòng tốt, nhưng ta ở đây là được rồi. Ta không muốn bỏ lỡ cái khoảng khắc mà cô ta xuất hiện.

Nữ hoàng Comet suy nghĩ một lúc, nhìn ánh mắt mong chờ của con gái mình.

-Được thôi, nếu cậu không muốn đến cũng không sao, nhưng mà con gái ta lại rất muốn cậu thử cốc siro đó. Vậy nên hãy đem những thứ đó đến đây, đem cái lò sưởi đó đến đây, đem cái chăn đó lên đây, hãy lấy hai cái ghế bành, một cái bàn dài và cả đồ ăn nữa, nhớ đừng thiếu thứ gì nhé.

-Thưa nữ hoàng, liệu người muốn đem một căn nhà đến đây luôn không. - một tùy tùng nói với cái chất giọng cao chót vót.

-Đúng rồi đấy, đem đến tất cả lên đây, không thể để anh bạn của chúng ta bị đóng băng thêm lần nữa chứ.

Và thế là ngày hôm đó, gia đình hoàng gia đã ăn tối trong một căn nhà nhỏ có một cái lò sưởi, một cái ghế bành tô, cái chăn ấm và một cái bàn dài ở ở giữa. Trên chiếc bàn có đầy đủ những đồ ăn, siro ngô nóng hổi. Tiếng cười nói vui vẻ, đều ở trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi gần rìa khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro