Chương 11: Bái Thôn Tế Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết, diệt đi những người này!". Thạch Thiên hét lớn một tiếng, vung vẩy song thanh nguyệt chém giết.

Thực lực của Thạch Thiên quả nhiên rất kinh người, tay cầm bảo thuật Thanh Lân Ưng giống như con hổ gặp bầy dê, chỉ cần cô đi đến đâu người của Bái Thôn trực tiếp hóa thành sương máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt.

"Phốc phốc!". Một đạo hắc ảnh trực tiếp xẹt qua chém một cái to lớn đầu người. Thạch Thiên một cước đá lăn cỗ thi thể, lại tiếp tục giết đến người khác.

Thạch Thiên tốc độ cực nhanh đám người Bái Thôn đều khó mà tránh né. Chỉ thấy hết bóng người này đến bóng người khác dưới chân cô, lần lượt ngã xuống.

Giờ phút này cả phiến thiên địa triệt để sôi trào. Thạch Thiên mang Thạch Hạo điên cuồng chém giết, không chỉ có Thạch Thiên mà Tiểu Thạch Hạo cũng không chút nào nương tay a, giải quyết hết người này tới người khác.

Một vầng trăng bạc giống như con dao sáng chói mắt đồng thời bay ra hai vòng, máu tươi phun tung tóe cô chém giết điên cuồng mười bảy mười tám người Bái Thôn ngã xuống trong vũng máu ngay tại chỗ, tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Cứ như vậy một đám người Bái Thôn hoảng loạn chạy lung tung, chạy thục mạng không dám đánh chút nào, bởi vì họ đều hiểu hôm nay bọn họ đã gặp được người có thực lực lợi hại.

Thạch Hạo cùng Thạch Thiên quét hết một đường, cứ như hổ tiến vào trong bầy cừu bất kể là quần tộc nào đều bị xóa sổ trong tay bọn họ.

Bất cứ nơi nào họ đi qua sói tru lên khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Bất quá chỉ là qua nửa nén hương công kích, những tộc nhân Bái Thôn cơ hồ đều chết thảm trong tay Thạch Hạo và Thạch Thiên.

"Tiểu Hạo nếu không sai biệt thì tế linh của Bái Thôn sắp tới như vậy sẽ rất phiền phức". Thạch Thiên cơ hồ gần như quát lên.

Thạch Hạo cũng gật đầu.

Mà ngay lúc này mũi tên như tia chớp bay tới rơi xuống dày đặc như sao băng,  đồng thời Bái Thôn cũng vang lên tiếng hét thảm.

Người của Thạch Thôn đã đến, cầm đầu chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, bên cạnh còn có Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao và những người khác, tất cả đều tức giận đùng đùng bắn giết không ngừng.

"Là tộc trưởng gia gia! Bọn họ đến chi viện cho chúng ta". Thạch Hạo kinh hô.

Toàn bộ người Bái Thôn hầu như hoàn toàn bị diệt gần hết.

Mà ngay lúc này một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bạo phát ra. Sắc trời đã sớm hắc ám, núi rừng lạnh lẽo mà tối tăm mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.

"Ô ô...". Khắp nơi vang lên tiếng thu thét dài khí tức băng lãnh tràn ngập, khiến cho người ta lông tóc đều dựng đứng, cảm giác giống như có ác quỷ đang than khóc, có chút ớn lạnh a.

"Ầm ầm!". Một luồng khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ thạch Hoang Lĩnh.

Trên bầu trời thạch Hoang Lĩnh mưa gió phun trào, một đoàn mây đen to lớn bao phủ bầu trời thạch Hoang Lĩnh, tán mát ra bầu không khí lạnh lẽo.

Thạch Hoang Lĩnh một trận run rẩy kịch liệt, dường như có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Đi mau! Một hồi tế linh Bái Thôn sẽ đến!".

Mọi người lập tức vội vàng hướng về phía Thạch Thôn mà chạy. Khoảng cách Thạch Thôn càng ngày càng gần, thậm chí là gần nhìn thấy nhưng trong rừng núi hắc ám lại xuất hiện một đôi mắt màu xanh biếc giống như là quỷ lửa.

"Trời ơi! Thật là một con sói lớn".

Người Thạch Thôn kinh hãi hô lên bọn họ bị bao vây bởi một đám sói lưng đen bụng trắng chặn lại, mỗi con đều có kích thước như một ngôi nhà, mở to miệng và đẫm máu, răng nanh thì dài hơn nửa thước trắng như tuyết và dày đặc, phối với đầu lưỡi đỏ thẫm trông cực kỳ gớm ghiếc.

Chỉ thấy chúng từng con xuất hiện vây quanh người Thạch Thôn.

"Tế linh Bái Thôn quả nhiên xảo trá!". Thạch Thiên lạnh lùng cất tiếng, lại nói: "Đánh, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ vòng vây!".

Mọi người đều gật đầu, lập tức động thủ. Thạch Thiên cùng Thạch Hạo đương nhiên là đứng mũi chịu sào a, bảo thuật Thanh Lân Ưng vận chuyển, hai đạo thanh nguyệt nha bay ra ngoài.

-Phốc phốc phốc!.

Bảo thuật Thanh Lân Ưng giết mấy con yêu thú với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chúng đã lao vào bầy sói.

"Giết a!". Thạch Hạo gào thét một tiếng, đồng thời cũng lao vào bầy sói mỗi một quyền là một con, hắt tung bầy sói ra một đường sát.

Người Thạch Thôn đi theo phía sau Thạch Thiên và Thạch Hạo cũng đồng dạng chém giết, thẳng tiến không lùi.

"Thạch Thiên tên tiểu tử này ngày càng lợi hại a!".

"Xem ra bây giờ 'hắn' là đệ nhất cao thủ của Thạch Thôn chúng ta đi".

"Không ngờ thiên phú của tên 'tiểu tử' này lại cao như vậy".

Người Thạch Thôn bắt đầu tán dương cô rồi cũng hướng về phía Thạch Thôn mà chạy đi.

Ngay lúc này một đạo ánh sáng hung hãn xuất hiện ngăn cách mọi người. Một tiếng tru vang lên giống như Quỷ Sơn thút thít, không thể nào diễn tả được tình cảnh hiện tại quá khiếp người, một sinh vật kỳ dị bay đến với đôi cánh giương ra.

Nó chỉ dài hơn hai mét, toàn thân màu vàng nâu da lông thì rất bóng loáng, nhưng mà trông nó rất già a, một gương mặt sói xuất hiện từng đạo nếp gấp, đó là một cái hiếm thấy và cũng khó xuất hiện trong bầy sói.

Nó có hai chân trước rất ngắn gần như không thể tự mình đi lại, ngày thường cần phải nằm trên lưng một con sói to lớn, nhưng may mắn đó chính là huyết mạch của nó cường đại có thể mọc ra đôi cánh để phi hành.

Con sói kia rất khủng bố trên thân mơ hô lấp lóe phù văn nguyên thủy và là một con hung thú cực kỳ cường đại.

"Tế linh Bái Thôn, Lão Bái!". Tộc trưởng Thạch Vân Phong nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thạch Thiên cũng nhíu mày cô không nghĩ tới là cô đã tính toán rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn là bị Lão Bái này đuổi kịp a.

Mà lúc này Thạch Lâm Hổ lấy ra một khối bảo cốt dung hợp với chính mình, cánh tay trái hoa văn lấp lóe dày đặc và sáng chói, cuối cùng là hóa thành một ký hiệu ngưng tụ thành ấn ký cổ đại nguyên thủy Thú Vương, giống như một cánh cổng một con hung thú to lớn xông ra.

Lão Bái sửng sốt lập tức né tránh trong miệng phù văn lấp lóe, ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng phun ra ngoài 'Oanh' một tiếng cùng va chạm với Thạch Lâm Hổ.

Sau cú va chạm Thạch Lâm Hổ loạng choạng bước chân miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, quả nhiên vũ khí của tổ tiên thật lợi hại nhưng hắn không có mạnh mẽ đến mức khắc chế được cốt văn táo bạo như vậy hắn không thể nào khống chế nổi, chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng mà thôi.

"Lâm Hổ thúc, các ngươi đi trước để ta ngăn chặn nó!". Thạch Thiên cũng không nhịn nổi khi thấy người của tộc bị thương, nên lập tức chắn trước mặt Thạch Lâm Hổ nói.

"Tiểu Thiên, Lão Bái này lực thực rất mạnh ngươi phải cẩn thận". Thạch Lâm Hổ cũng đã nhìn thấy được thực lực của Thạch Thiên nên cũng một phần tin tưởng gật đầu nói.

Thạch Thiên nghe vậy thì gật đầu đồng thời cũng vận chuyển bảo thuật Thanh Lân Ưng, Thạch Thiên bay lên bầu trời ngưng tụ phù văn trong tay hướng về phía Lão Bái kia xuất thủ.

"Ha tiểu tử, ngươi lại có thể sử dụng được sức mạnh phù văn a?".

Lão Bái dứt lời cũng vận chuyển bảo thuật một cái móng vuốt lớn màu vàng mà tấn công.

"Tiểu Thiên sử dụng Tổ Khí*". Thạch Phi Giao hét lên ném cho Thạch Thiên một tấm ảnh. (*vũ khí Tổ tiên để lại)

Thạch Thiên gật đầu bắt lấy Tổ Khí, đó là một tấm da thú cô mở tấm da thú đó ra lập tức những phù văn phức tạp chớp mắt dung hòa vào Thạch Thiên.

Da thú quang hoa sáng chói tạo thành một cái đồ án sau đó hóa thành một tấm bùa cổ, khiến cho Thạch Thiên trở nên chói lọi trong suốt.

Giống như hỏa diễm đang thiêu đốt có một sự hung uy tràn ngập chấn nhiếp thập phương.

'Răng rắc' một tiếng, giống như một ngọn núi đang tan vỡ, cái móng vuốt màu vàng to lớn kia lập tức vỡ vụn dị chủng Thái Cổ kia mơ hồ ôm lấy chân thân của nó mạnh mẽ mà nghiền nát nó, trên bầu trời phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Lão Bái tàn nhẫn và xảo trá kia thân thể dài hai mét suýt chút đã bị bóp nát gãy thành hai đoạn a, chật vật tránh thoát.

Ánh mắt Thạch Thiên liếc nhìn chằm chăm vào cái Tổ Khí đầy phù văn huyền diệu, xâm nhập vào trong con ngươi của Thạch Thiên.

Quang tưởng Thạch Thôn Tổ Khí, đốn ngộ Thạch tộc bí pháp

Cùng lúc đó thanh âm của hệ thống quen thuộc vang lên.

-----------------
Tg: ừm... Liễu Thần của trẫm sắp lên sànnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro