Chương 13: Toan Nghê bảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ách... thật sự có thế đốn ngộ sao?'. Thạch Thiên bên ngoài mặt vô biểu tình những trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn.

Cô không ngờ có thể đốn ngộ được thuật pháp này a, thuật pháp Liễu Thần mà cô thu được thậm chí còn cường đại hơn Bệ Ngạn bảo thuật cô vừa thu a.

Thạch Thiên tính toán thì đã thu được hai loại thuật pháp Liễu Thần rồi a, một loại có thể chữa thương Liễu Thần Hồi Phục Thuật, hiện tại là cực hạn sát phạt Liễu Thần Tịch Diệt Thuật.

Nhưng vô luận là loại nào thì đều là thuật pháp mạnh nhất mà cô từng tưởng tượng đến, cô thật sự phải nói rằng Liễu Thần thực lực vô cùng cường đại a.

Nếu cô trực tiếp đi quan tưởng Liễu Thần thì không biết cô sẽ đốn ngộ được bao nhiêu cơ duyên to lớn a, bất quá cô chỉ dám nghĩ như thế chứ nào thật sự đi quan tưởng Liễu Thần a.

Vì sao cô lại không dám á, quá đơn giản bởi vì tu vi hiện tại của cô vẫn còn quá thấp chỉ sợ bản thân cô sẽ không chịu nổi loại nhân quả kia a. Với lại thực lực của Liễu Thần cô trực tiếp đi quan tưởng nói không chừng việc cô lo lắng nhất chính là sẽ bị Liễu Thần phát hiện ra hệ thống của chính mình.

Nói đùa gì vậy chứ, cô cốt cách đã không tu luyện được đã ăn khổ rồi hệ thống chính là con át chủ bài lớn nhất đối với cô nha, dù là bất kì ai cô cũng không để cho họ biết về sự tồn tại của hệ thống.

Ở một bên khác, một đám người Thạch thôn đều bị sự việc vừa rồi làm cho ngốc lăng, kinh ngạc, nguy hiểm đã được giải quyết rồi bọn họ trong lòng vừa mừng vừa chấn kinh mang bảo thể của Toan Nghê lên sải bước vào bên trong thôn.

"Mau lên tranh thủ thời gian cứu trợ những người bị thương". Thạch Vân Phong vào trong thôn lo lắng nóng lòng mà quát lên.

Dù có cô dốc hết sức thì xem ra, Thạch thôn lần này cũng tổn thất không ít cũng có rất nhiều người bị thương, trọng thương a, những vết thương chồng chất không cần nhìn kĩ cũng có thể được xương trắng lộ ra.

Nếu không nhanh chóng kịp thời cứu chữa nguy cơ họ sẽ chết đi, bất quá người của Thạch thôn tuy là vết thương chồng chất nhưng khí thể vẫn là tràn đầy a.

Nói đến Bái Thôn lần này cơ hồ tộc nhân của họ đều đã bị Thạch thôn hạ sát hết, đến tế linh Bái Thôn cũng đã chết rồi, về sau chỉ sợ rằng Bái Thôn sẽ biến mất luôn tại Đại Hoang này.

Sâu trong lòng thở dài một hơi cô nhấc mắt nhìn đến những người trong thôn đang hỗ trợ băng bó cho người bị thương, Thạch Thiên nghĩ nghĩ sau đó cất bước đi đến mở miệng nói: "Tộc trưởng gia gia, để cho ta thử một chút đi".

"Ngươi biết y thuật sao?". Thạch Vân Phong ánh mắt nghi hoặc nhìn cô hỏi.

Thạch Thiên chỉ có thể cười nhạt, nhẹ lắc đầu nói: "Ta không biết nhưng trước đây ta có lĩnh ngộ được một loại bí pháp, ta muốn thử xem sao".

Thạch Vân Phong tuy có chút do dự nhưng nhẹ gật đầu cho cô thử dù sao thực lực của cô cũng đã hiện rõ ở trước mắt rồi a.

Thạch Thiên nhận được sự cho phép liền đi đến một người của Thạch thôn, trên lưng hắn có một lỗ thủng lớn cô mơ hồ có thể thấy được cốt xương trắng.

"Thạch Thiên, ngươi có làm được không a?" . Thạch Lâm Hổ cũng hoài nghi đứng ở một bên cất giọng.

Cô không trả lời dù có trả lời cũng vô ích mà thôi hành động mới chính là đáp án chuẩn xác nhất, cô vận chuyển Liễu Thần Hồi Phục Thuật một luồng lục quang lập tức xuất hiện, vết thương sau lưng hắn dần dần khép lại sau đó kết vảy cuối cùng là lành lặn lại đến một vết sẹo cũng không lưu lại.

Đám người Thạch thôn lúc đầu còn không tin tưởng cô bây giờ tận mắt nhìn cô chữa khỏi cho người kia thì trợn mắt, sốc tận óc a.

"Tiểu Thiên, ngươi thật quá bá đạo a"

"Haha ngay cả một vết sẹo cũng không có, Thạch Thiên ngươi là thần y sao?"

"Tiểu Thiên a, trước kia ta đã coi thường ngươi nhưng mà bây giờ ngươi có thể coi như đệ nhất cao thủ trong số người ở Thạch thôn chúng ta a".

Người của Thạch thôn tính cách vô cùng chất phác, cả một đám tụ lại tán dương cô, Thạch Thiên chỉ cười nhạt một cái rồi tiếp tục công việc của mình, chữa khỏi cho những người bị thương khác.

Thạch Thôn bây giờ khôi phục lại như ban đầu, nhưng ở đâu đó lại có một người bận rộn không nhãn rỗi bởi vì sao a, bởi vì lần truy quét Bái Thôn này thu được rất nhiều phù văn bảo cốt nga, nhưng mà hầu hết chúng đều vô dụng đều là bảo thuật cơ bản thôi.

Với cô thì bảo thuật Toan Nghê, bảo thuật Bệ Ngạn còn có Thạch tộc bí phép thì tương đối cường đại a, bất quá càng nhiều càng tốt a dù sao Thạch Thiên cô cũng không kén chọn, đem những bảo cốt đó lĩnh ngộ một lần.

quan tưởng Ma Lang Cốt, đốn ngộ Ma Lang chi lực

quan tưởng Cuồng Lôi Hổ, đốn ngộ Cuồng Lôi Hổ chi lực

.

Những thứ bảo thuật mà Thạch Thiên quan tưởng này xem ra là không có tác dụng gì lớn, haha nhưng mà góp gió thành bão đối với sự đốn ngộ của cô hình như nó cũng được tăng lên a.

Cô thấy đã đến lúc lĩnh ngộ Toan Nghê bảo thuật rồi, cô lấy ra mật cốt của Toan Nghê cô bắt đầu đốn ngộ nhìn những phù văn huyền diệu trên đó, một sức mạnh phù văn bí lực xuất hiện trong lòng của cô, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên.

quan tưởng Toan Nghê bảo thuật, đốn ngộ Toan Nghê bảo thuật

Thạch Thiên hít một hơi cô chính thức thu hoạch được bảo thuật Toan Nghê a, ngoài ra cô còn không buông tha sừng của Ly Hỏa Ma Ngưu, cánh tay Ác Ma Viên cũng bị cô quan tưởng một lượt.

Nhưng mà thu được hai cái bảo thuật này so với Thanh Lân Ưng bảo thuật thì thua xa a, bất quá so với mấy cái bảo thuật vô dụng kia thì mạnh hơn nhiều.

___________

Ở nơi sâu nhất của Đại Hoang.

Đột nhiên bộc phát ra một hỏa quang ngập trời, hừng hực vô cùng một tiếng chim kêu kinh thiên động địa.

Hỏa quang mãnh liệt đỏ thẫm cứ tựa như đang thiêu đốt bầu trời muốn sập đổ, một tiểu hồng điểu bay ngang qua bầu trời có một nguồn sức mạnh phát ra kinh người.

Một tiếng 'vù vù' phát ra trên những đám mây dày đặc một móng vuốt lớn màu vàng chọc xuống, 'ùn ùn' tiến đến chụp lấy con chim nhỏ màu đỏ thẫm, uy thế không gì sánh bằng.

__________

Người của Thạch tộc đều bị cảnh tượng này chấn động.

"Đến cùng xảy ra chuyện gì a, không phải đại chiến hai năm trước còn chưa kết thúc, hơn nữa Thái Cổ di chủng cường đại nhất vẫn còn bảo hộ sơn bảo lẽ nào vẫn còn đang tranh chấp sao?". Thạch Vân Phong cũng một bộ dáng sợ ngây người lẩm bẩm.

'Oanh' một tiếng động lớn. Đồng thời vô số hung thú ở bốn phương tám hướng vọt ra.

"Thời buổi rối loạn cũng không biết sơn bảo ở núi nào xuất hiện, bọn họ tranh đoạt hai năm vậy mà chẳng có kết quả gì hay sao?". Tộc trưởng Thạch Vân Phong nghi hoặc nhíu mày nói.

"Chậc, có lẽ sơn bảo hẳn là rất nghịch thiên a". Thạch Lâm Hổ tặc lưỡi nói.

Trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng trước diễn cảnh trước mắt, thì có một người sắc diện vẫn bất động, lạnh lùng mỹ mạo vẫn chấn tĩnh như thường, Thạch Thiên cô làm sao không hiểu rõ chuyện này a cái sơn bảo này xuất thế như vậy thì Đại Hoang sẽ một mảnh đại loạn.

Bất quá đây cũng chính là cơ hội dành cho cô a, đùa sao sơn bảo xuất thế thì Chu Tước, Chu Yếm, Thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ tứ đại Chí Tôn, sẽ ở trong nói náo động tranh đoạt.

Nếu như cô có thể đi quan tưởng bọn họ đốn ngộ bảo thuật của bọn họ, vậy thì chiến lực của Thạch Thiên khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều a.

Cho dù là cô ở xa xa quan tưởng thu được bảo thuật sơ cấp thì đều hữu dụng đối với cô, cho nên chuyện này đối với cô đó là một đại cơ duyên nha.

Vì chuyện này mà Thạch Thiên lợi dụng khoảng thời gian này, ngày đêm điên cuồng tăng lên thực lực của mình, mà nói đến Thạch Hạo tu vi của hắn cũng đang tiến bộ không ngừng.

Rất nhanh đã trôi qua nửa tháng đã hoàn thành tu hành, dung hợp cốt văn vào trong máu thịt, thân thể bất phàm không nhiễm bụi trần, mà sử dụng bảo thuật cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Mà chính là bắt đầu tôi luyện thiên địa tạo hóa dẫn tinh thần nhập thể làm cho cơ thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Một hôm tộc trưởng quyết định dùng bảo thể Toan Nghê, bảo sừng Ly Hỏa Ngưu Ma, cánh tay Ác Ma Viên làm lễ rửa tội cho Thạch Hạo, phong ấn trong đỉnh bằng chân huyết di chủng Thái Cổ cùng bảo cốt rồi tiến hành nấu luyện.

Tất nhiên là những hài tử khác ở trong thôn dĩ nhiên cũng sẽ không bị bỏ lại phía sau, Toan Nghê lớn đến như vậy tinh huyết của nó cũng rất dồi dào, tất cả những đứa trẻ sẽ mở ra một đại tạo hóa hiếm có.

Tộc trưởng một mặt bỗng trở nên nghiêm túc hỏi: " hài tử chuẩn bị xong chưa, đáng lý  ngươi phải lên năm tuổi mới được làm lễ rửa tội bây giờ tiến hành sớm hơn, nhưng ngươi quá nhỏ ta sợ ngươi không chịu nổi".

"Tộc trưởng gia gia, ta không sợ nhất định có thể kiên trì đến cùng".

"Được rồi, ta sẽ bảo người đi mang hoàng kim Toan Nghê, bảo sừng Ly Hỏa Ngưu Ma, cánh tay Ác Ma Viên, tại hôm nay tiến hành tẩy lễ!". Thạch Vân Phong trịnh trọng đưa ra quyết định.

Dứt lời bỗng nhiên Thạch Vân Phong quay đầu nhìn Thạch Thiên, mở miệng nói: "Thạch Thiên ta biết ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng tất cả đều là sức mạnh của phù văn thể chất của ngươi vẫn chưa được cải thiện, đây là một cơ hội rất tốt a ngươi cũng nên thử đi".

Thạch Thiên con ngươi khẽ động một chút, cô không ngờ còn có cơ hội như thế này a mặc dù không biết có thành công hay không nhưng cô vẫn có chút mong chờ, trước đó Thạch Thiên cũng đã từng nhận lấy rất nhiều bảo huyết tẩy lễ rồi nhưng đều không có kết quả, cô không biết lần này có được hay không, một tia hy vọng vẫn còn đỡ hơn là không.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro