Chương 5: Thanh Lân Ưng bảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần Khôi Phục Thuật!.

Thạch Thiên trong lòng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được Liễu Thần Khôi Phục Thuật.

Đó là một loại sức mạnh khôi phục thần thông, giống như Liễu Thần trong trận đại chiến Tiên Vương, cho dù chỉ còn lại gốc cây đen nhánh, nó cũng đã cắm rể tại Đại Hoang này, một lần nữa phục sinh.

Thạch Thiên đốn ngộ được thần thuật thần thông này cũng giống vậy a, cho dù là có thụ thương nặng đi nữa, chỉ cần nhục thân bất tử, cô có thể dựa vào Khôi Phục Thuật mà phục sinh lại a.

Mà bây giờ đây, trong lòng Thạch Thiên đã vui mừng như nở hoa a.

Xem ra, quan tưởng Liễu Thần, thực sự có thể thu hoạch được đốn ngộ a.

Hiện tại, Thạch Thiên đã dần dần hiểu được cái hệ thống này.

Với cái hệ thống quan tưởng này, chỉ có thể quan tưởng những bảo vật có phù văn phức tạp, thì chắc chắn sẽ nhận được đốn ngộ.

Lúc này, chỉ thấy cái trứng chim kia đang tỏa ra quang mang.

Người trong thôn tất cả đều ngạc nhiên, nhìn đến quả trứng kia đang phát ra ánh sáng chói mắt bao quanh cái trứng, trong ánh mắt mọi người đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ quả trứng, đây chắc chắn là một loài chim chiến quý hiếm, tiềm lực vô tận.

Bên ngoài thôn, Thanh Lân Ưng toàn thân lân phiến chiếu sáng rực rỡ đứng trên một tảng đá lớn, đôi mắt nhìn đăm đăm những chùm sáng như dải lụa bắn ra, nó dường như cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt này.

Sau cùng, Thanh Lân Ưng tựa như hiểu ra điều gì, đó là Liễu Thần đang ban thưởng tạo hóa, nó ngay lập tức không dây dưa ở Thạch Thôn nữa mà phi thân rời đi.

Vài ngày sau.

Trong số ba quả trứng hai cái đầu nhỏ Tiểu Thanh Lân Ưng nhô đầu ra. Một trong số chúng, ra khỏi vỏ của nó liền biến thành một tiểu gia hỏa màu tím.

Tiểu gia hỏa này linh tính đáng kinh người toàn thân điều bao trùm ánh sáng Tử Lân (là màu tím đấy). Có đôi mắt to trong veo như nước giống như biết nói, nó nhìn mọi người một cách tò mò, bất cứ ai nhìn đến nó đều biết rằng tiểu gia hỏa này là một chú chim có linh cầm rất khác thường.

"Lão đại gọi Đại Bằng, lão nhị gọi Tiểu Thanh, lão tam gọi Tử Vân". Đây là tên mà bọn nhỏ đặt cho ba tiểu gia hỏa Thanh Lân Ưng.

Thạch Thiên đang cố gắng đi quan tưởng Liễu Thần, nhưng mà có điều là cô không dám nhìn một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Bởi vì cô biết bên trong thân thể của Liễu Thần tồn tại nhân quả rất lớn.

Cô chỉ là đang sợ bản thân không chịu nổi a.

Mỗi lần Thạch Thiên trong lòng có một chút suy nghĩ, cô điều phát hiện có một sức mạnh hình như đang đè nén cô lại.

Cho nên, Thạch Thiên nhất thời phải từ bỏ a.

"Tử Vân, đến đây".

Thạch Thiên hô một tiếng.

Tiểu Tử Vân nghe tiếng gọi hấp tấp chạy đến trước mặt Thạch Thiên.

Thạch Thiên cúi người ôm lấy Tiểu Tử Vân cẩn thận quan sát.

Thạch Thiên biết rằng Thanh Lân Ưng là hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm, tự nhiên sẽ sinh ra bảo cốt trong cơ thể, bỗng xuất hiện một chữ có phù văn mạnh mẽ và thần bí lực lượng kinh diễm, khiến cô phải nghiêm túc quan sát.

Mà bây giờ trước mắt Thạch Thiên, vô số phù văn xuất hiện.

Một cái bóng to lớn Thanh Lân Ưng hư ảnh hoa phá thiên khung, từ trên trời giáng xuống rồi như thể chui vào trong đầu của cô.

Thạch Thiên tròn xoe mắt rồi hiểu ra cô lại có thêm một đốn ngộ.

Hơn nữa, đốn ngộ lần này so với trước đó còn mãnh liệt hơn!.

Trước đây là cô chỉ là nhìn hời hợt, nhưng hiện tại là cô quan sát một cách rất cẩn thận. 

Lúc này đây, thanh âm của hệ thống vang lên trong lòng Thạch Thiên.

kí chủ quan tưởng Thanh Lân Ưng, đốn ngộ Thanh Lân Ưng bảo thuật!

Đồng thời Thạch Thiên ngay lập tức học được kỹ thuật bảo vật của Thanh Lân Ưng này!.

Giờ khắc này, Thạch Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ, trước đó cô đốn ngộ Thanh Lân Phi Hành Thuật, chỉ là một trong số nhưng bảo thuật Thanh Lân Ưng mà thôi.

Cái gọi là bảo thuật, là nhưng người tu hành, thông qua nhưng hung thú cường đại này bắt chước cốt phù văn của bọn nó và học các phương thức tấn công của chúng.

Thạch Thiên không ngờ rằng mình quan sát Tiểu Thanh Lân Ưng sẽ học được bảo thuật Thanh Lân Ưng này a.

Hơn nữa, Thạch Thiên không phải học được da lông, mà triệt để thành thạo nắm giữ.

Đây chính là sức mạnh của max cấp ngộ tính.

Quan sát càng cẩn thận, thì đốn ngộ đồ vật thì sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Ngoại trừ Thạch Thiên, thì Tiểu Thạch Hạo tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì đó, hắn mỗi ngày đều ôm Tiểu Tử Vân quan sát.

Cuối cùng, Tiểu Thạch Hạo cũng học được Thanh Lân Ưng bảo thuật.

Thạch Thiên nhìn Thạch Hạo, không khỏi cảm thán tiểu Thạch Hạo này không hổ là trời sinh Chí Tôn a.

Nhưng mà bây giờ, chí ít cô cũng không tệ đi, có lẽ cứ tiếp tục như vậy vào thời khắc cuối cùng, Thạch Thiên sẽ không để cho Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, mà cô muốn cùng với Hoang Thiên Đế kề vai sát cánh chém giết đến Thượng Thương ở trên kia!.

Mặt trời lặn xuống núi, chân trời nhuộm đỏ bầu trời, một nhóm người đi săn trở về, không có nhiều con mồi, mà là có người được đưa trở về a.

"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?". Người trong thôn vội vã chạy ra, tất cả đều đang lo lắng.

"Đừng lo lắng, không có ai chết cả, nhưng mà phụ thân của Bì Hầu thụ thương không nhẹ, hắn bị bắn một mũi tên tổn thương tới lá phổi". Sắc mặt Thạch Lâm Hổ không được tốt lắm.

"Chuyện gì đã xảy ra?". Vài vị trưởng lão gia tộc đều xuất hiện hỏi hắn.

"Là bởi người của Bái thôn cách xa hàng chục dặm làm, mà trong một năm hay nữa năm đều rất khó để nhìn thấy được bọn hắn, mà bây giờ không biết tại sao, họ tiến nhập khu săn thú của chúng ta, cùng chúng ta tranh đoạt con mồi a, còn thiếu chút nữa là bắn chết phụ thân Bì Hầu rồi".

"A Ba!" Bì Hầu khóc lớn, vội võ chạy ra khỏi thôn lập tức chạy lên phía trước, ôm lấy một cách tay của Thạch Thủ Sơn, nước mắt lăn dài thành từng chuỗi rơi xuống, khóc ròng nói: "A ba người bị làm sao vậy, ai làm tổn thương người như thế này?".

Mẹ của hắn cùng chạy đến, đôi mắt đẫm lệ nắm lấy tay của Thạch Thủ Sơn, đứng sang một bên, nhẹ giọng thút thít.

"Khóc cái gì, không phải chỉ là một mũi tên thôi sao, bình thường săn bắn thường xuyên bị mãnh thú kéo tổn thương, chút máy này tính là cái gì!". Thạch Thủ Sơn trừng mắt, không để bọn họ khóc hắn là một người rất kiên cường.

Nửa thân trên của hắn vết máu loang lổ, một mũi tên sắt bắn xuyên qua hộ thân áo giáp, xuyên thấu lá phổi phải, xuyên ra lưng hắn, ánh kim loại của trục mũi tên dài một mét ba sáng bóng ánh lên sự lạnh lẽo, nhuỗm lấy dòng máu nhìn đến mà chấn động.

Nghe đến đây, Thạch Thiên tức giận không thôi.

Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, Thạch Thiên đã sớm coi Thạch Thôn là nhà mình.

Nghe tin thúc thúc của mình suýt chết. Thạch Thiên chậm rãi siết chặt nắm đấm.

Thạch Thiên đối xử với toàn bộ người trong Thạch Thôn như một thành viên trong gia đình, cô không phơi bày bản thân không phải là để trốn trách người của Thạch Thôn, chẳng qua là vì cô cẩn thận một chút thôi.

Tuy nhiên, người của Thạch Thôn bị thụ thương, Thạch Thiên không thể nhịn được nữa rồi a.

"Bái thôn đáng giận!, Thạch Thôn chúng ta và bọn hắn các chủ đều đứng cùng một phía, nước sông không phạm nước giếng, tại sao bọn họ lại vô lý như vậy!". Thạch Lâm Hổ giận dữ gầm lên.

Thạch Phi Giao cũng lập tức nói: "Tộc trưởng, chuyện này không thể cứ để như thế này, chúng đi tìm Bái thôn báo thù".

"Đúng vậy, tìm Bái thôn báo thù!". Vài người tráng hán cũng nghiêm nghị nói.

"Tạm thời đừng để ý, chỉ cần bọn họ không quá phận vẫn là không nên liều mạng thì sẽ tốt hơn, sinh hoạt ở trong vùng núi này cũng không dễ dàng". Một vị tộc lão nói.

Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng Thạch Vân Phong.

Thạch Vân Phong có chút khó xử, quả thực không phải là một nước cờ khôn ngoan khi muốn tiêu hao lẫn nhau ở trong Đại Hoang này a.

Nếu có hai đều bị đánh bại và không còn sức chiến đấu để đi săn bắn, vậy người già và trẻ em trong gia tộc phải làm cái gì đây?.

Mà đúng lúc này, Thạch Thiên đang đứng ở bên cạnh nắm chặt tay nói: "Bái vốn là một con hung thu xảo quyệt, bọn họ bản tính đã là như vậy, cho nên chúng ta không thể vì nhẫn nhịn mà dừng lại. Mà là, chúng ta càng nhường nhịn thì bọn họ sẽ cưỡi lên đầu chúng ta a. Vấn đề này, không thể cứ để như vậy được".

Sau khi Thạch Thiên nói xong, cô nhìn thấy mấy người trong gia tộc lần lượt nhìn Thạch Thiên, có chút kinh ngạc.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro