Nhẹ lướt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau ,trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành,trên chiếc giường ấy,có một cô gái chừng 15 tuổi trăng tròn ,đang say giấc ,dường như mơ thấy gì đó rất ngon nên miệng cô nàng chóp chép liên tục.

    *Cốc* *Cốc*

    "Um"

    "Nhân nhi ,Nhân nhi con dậy chưa?"Hàn Tuyết Ninh(mẹ nữ9)

     "Um,con dậy rồi"

      Giọng nói có chút mơ hồ khẽ lên tiếng.

      *Cạch*

      "Có gì không ạ"

       "À cũng chẳng có gì,chỉ là có một vị tiên sinh và một cậu trai trẻ nói muốn gặp con"

     Không lẽ là họ.

     "Con hiểu rồi ,con sẽ ra ngay"

      "Được"

_______hahaa________________________

     Rửa mặt xong,Lạc Nhân thay một bộ tử y dễ hoạt động lại không quá rườm rà,rồi đeo lên chiếc mạn che mặt thân quen hằng ngày,xem như xong Lạc Nhân xách tay nải cùng thanh kiếm trên bàn ,bước ra khỏi phòng.

    Hình như quên thứ gì đó Lạc Nhân quay lại phòng ,cuối xuống gầm giường lôi ra một chiếc hộp nhỏ,khẽ nhét vào tay nải rồi mới cất bước rời đi.

_____________đại sảnh______________

    "Phụ thân"

    Lâm Phúc Tính đang trò chuyện cùng Khương Tử Nha khẽ quay đầu,khi nhìn vào con gái mình ông khá là bất ngờ,con gái ông định đi đâu sao.

     "Con gái,con định...đi đâu à"LPT(Lâm Phúc Tính)

       "Vâng,con sẽ đi ngạo du một chuyến cùng Khương tiên sinh và Võ Cát"

      "Ra là ba người đã quen từ trước"HTN(Hàn Tuyết Ninh) nói với vẻ bất ngờ.

     "Phụ thân,mẫu thân khi con không có nhà ,hai người phải bảo trọng đó ,con sẽ nhớ hai người lắm,hu hu hu"

     "Bọn ta cũng sẽ rất nhớ con" LPT

      "Vậy chúng tôi cáo từ trước"KTN

      Nhìn ba người Khương Tử Nha rời khỏi ,mà hai vợ chồng đượm buồn vô cùng.

  _________ngoài phủ______________

    Lạc Nhân khẽ quay đầu nhìn lại nơi mình sống mà lòng không muốn rời.

     "Sao thế,không nỡ rời đi sao"Võ Cát

      "Huynh nói bậy gì đó,ai không dám rời chứ"Lạc Nhân bất mãn lên tiếng

      "Tất nhiên là...."đang tính nói gì thì Võ Cát bị Khương Tử Nha chặn lại.

     "Thôi được rồi, chúng ta mau lên đường"

    "Dạ,sư phụ"

      *Vù* một cơn gió thổi ngang qua làm cho mạn che mặt của Lạc Nhân hất lên ,vô tình lọt vào tầm mắt vị tiên sinh họ Khương của chúng ta:))

     Khương Tử Nha vội quay mặt sang hướng khác ,nếu để ý kỹ sẽ thấy mấy phiếm hồng khả nghi.

    Họ bắt đầu lên đường.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro