Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời đời Quỷ Cốc Tử, chỉ nhận hai đồ đệ, một tung một hoành.

Quỷ Cốc Tử đời thứ sáu lại có một ngoại lệ. Trước khi nhận Tung - Hoành, hắn nhận một đệ tử. Thế gian không biết người nọ là nam hay nữ, chỉ biết kiếm của người đó tên Huyết Lăng, người đó danh vì Huyết Lăng Vương.

Huyết Lăng Kiếm là một thanh tà kiếm, chứa trong mình oan hồn vạn người.

Sử truyền, chủ nhân Huyết Lăng Kiếm, đời đời mệnh yểu.

- Vậy thì tại sao sư phụ lại trao cho đồ đệ thanh kiếm này?

- Nó và ngươi rất có duyên.

Duyên? Là phúc duyên, hay vẫn là nghiệt duyên?

Có lẽ, từ lúc ta tiếp nhận Huyết Lăng Kiếm, số phận của ta cũng được vạch sẵn.

Máu chảy thành dòng, từng mảnh kí ức bỗng lướt qua tâm trí ta.

"Tiểu Nhiếp, đệ xem, hoa đào nở đẹp quá!"

Cái Nhiếp mỉm cười nhu hoà, nhìn Lăng đang ngạc nhiên trước rừng đào hồng thắm, mở miệng:

"Hoa đào của Quỷ Cốc lúc nào cũng nở đẹp như vậy. Năm sau, có lẽ nó còn nở đẹp hơn bây giờ"

...

"Tên của đệ là Vệ Trang sao? Tỷ không có họ. Tên của tỷ chỉ một chữ "Lăng". Đệ có thể gọi tỷ là Lăng tỷ tỷ."

"Sư tỷ."

"Đệ cứng nhắc quá đi, giống hệt Tiểu Nhiếp ngày đầu vậy! Gọi Lăng tỷ tỷ không được sao?"

"..."

"Haha! Đệ đáng yêu thật đó!"

...

"Tiểu Nhiếp, đừng rời xa tỷ, được không?"

Cái Nhiếp không nói gì, khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay. Ta mỉm cười:

"Tỷ hiểu rồi."

...

"Tiểu Trang, Tiểu Nhiếp rời bỏ tỷ, giờ lại đến lượt đệ ư? Tỷ xin đệ, đừng rời xa tỷ, được không?"

"Tỷ quá yếu đuối, sư tỷ. Tỷ cường đại, nhưng tâm tỷ quá mềm, thì tỷ vẫn là kẻ yếu."

Lưỡi kiếm lạnh băng xuyên qua cơ thể ta, và dường như xuyên qua cả trái tim ta.

...

"Tiểu Trang, đệ có hối hận không?"

"Ta không hối hận."

...

- Trang, ngươi có hối hận không?

- Ta...

- Cho dù có hay không, thì ngươi cũng chẳng còn cơ hội để lựa chọn, Trang! Ta, sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời của ngươi, day dứt ngươi hằng đêm, vĩnh viễn không bao giờ buông tha!

- Tỷ tỷyyy!!!!

Vệ Trang gào lớn, đôi mắt đen tuyền không còn giữ được vẻ bình tĩnh, tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn gọi tên tỷ tỷ, nhưng tỷ sẽ không bao giờ có thể đáp lại lời hắn nữa. Thân xác tỷ tỷ đã chẳng còn hơi ấm quen thuộc.

Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ...

Vệ Trang cảm thấy đuôi mắt mình ướt ướt. Chẳng biết bao giờ hắn đã rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt chảy dài, rơi xuống, đọng vào đuôi mắt tỷ tỷ, và chảy thành dòng.

Là huyết lệ.

Huyết Lăng Vương, Huyết Lăng Kiếm, huyết lệ chảy xuôi, thấm đỏ khoảng trời.

Trời đêm tối đen như mực, hồ điệp bay vờn trong điên loạn.

LƯU Ý:

1. Đây là truyện 3P, cp Cái Nhiếp x nữ chính x Vệ Trang. Biết sao được, Nhiếp thúc Trang thúc quá soái, ai cũng bỏ không được. ~.~

2. Ngược ngược ngược! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

3. Có cả tình tiết trong Thiên Hành Cửu Ca, hồi thiếu niên của Nhiếp thúc Trang thúc.

4. Hố rất sâu. Đừng nên nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro