chap 2 : hack game quá còn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karl này,ngươi không già đi chút nào phải không? - Cale hỏi,nhấp một ngụm trà rồi nhìn đăm đăm Karl đang đứng chết chân tại chỗ

- sao ngài lại nghĩ thế?tôi già đến mức tóc trên đầu đã bạc hết rồi - Karl nói,như một câu nửa đùa nửa thật.

- câu đùa của ngươi thật nhạt nhẽo - Cale cũng thừa nhận việc này.anh ta già về tâm hồn chứ nào đâu già về thể xác.ai biết được kẻ mang ngoại hình đôi mươi đứng trước mặt Cale có thể bằng tuổi một con rồng cũng nên.

- ha ha tôi cũng nghĩ vậy - Karl đồng tình cười nhạt nhẽo.nhưng không hề trả lời câu hỏi của thiếu gia

- "trốn tránh sao?cũng phải thôi" - Cale nghĩ thầm.đối với Karl mà nói,vấn đề tuổi tác là điều rất nhạy cảm.

- Karl,ngươi có trung thành với ta không? - Cale hỏi,cậu thầm đánh giá phản ứng của kẻ kia.

- sao ngài lại hỏi vậy thưa thiếu gia?có phải tôi đã làm điều gì đó không vừa ý ngài? - Karl hỏi.khuôn mặt rõ là tội nghiệp nhưng vẫn không lay chuyển được tâm tình vị thiếu gia tóc đỏ

- trả lời câu hỏi của ta,Karl Heinz - với giọng đanh thép Cale đã khiến người kia cảm thấy bị đe dọa

- haa...vâng~ - Karl đáp lại với sự nhẹ nhõm như thể hòn đá làm kẹt chân anh ta đã xê dịch vậy.

Trong chuyện,Karl đã lợi dụng việc làm quản gia lâu năm để bá tước Deruth buông lỏng cảnh giác cũng như không chú ý đến bản thân.nhờ đó,anh ta thành công phần nào trong việc che dấu đi sự bất tử của bản thân.dù cho kĩ thuật cải trang của anh ta rất dở tệ thì cũng ít ai biết. thử hỏi xem, một kẻ đã ở trong dinh thự hơn 40 năm mà không có sự thay đổi lớn nào về ngoại hình thì ai chẳng nghi ngờ. và không, Cale sẽ không nói về việc họ suy đoán anh ta là một chủng tộc bất tử hay có tuổi thọ lâu dài nào đó khác.

- ngoài ta thì còn ai biết không? - Cale hỏi

- cha con Ron thôi thưa ngài,tôi đã suýt bị tên nhóc đó giết đấy - Karl đáp,tiện thể than thở một câu.nhưng "tên nhóc" ở trong câu nói kia là chỉ Ron hay Beacrox thì không ai biết (tuôi anh ta quá già so với cả hơi người học, đối với ai họ cũng chỉ là hai đứa nhóc mà thôi)

- cậu chủ định làm gì tiếp theo?tôi cá rằng việc cậu chủ biết chuyện này không phải ngẫu nhiên - Karl hỏi.đôi mắt tím sắc lạnh lần nữa quét qua Cale như thể muốn tìm một kẻ giả danh

- ta muốn ngươi mua cho ta càng nhiều bánh mì càng tốt - Cale đáp lại.Karl hơi khó hiểu nhưng vẫn không hỏi lại về vấn đề này.hắn ngoan ngoãn kính cẩn chào rồi rời đi,đây là điểm mà Cale thích nhất ở nhân vật này, anh ta sẽ chỉ răm rắp làm theo lời chủ nhân mà không có bất kì một thắc mắc hay câu hỏi nào (chỉ sau việc hắn là một cỗ máy chiến đấu bất tử)

- "để lấy được Khiên Bất Hoại thì mình cần chính xác phải cho nó ăn bao nhiêu bánh mì?" - Cale tự hỏi.trong chuyện không hề đề cập rõ chuyện đó.

Nhóm Choi Han tìm được sức mạnh này cũng do Karl mà ra.Karl thông thạo đường đi trong lãnh thổ bá tước Henituse thậm chí biết không ít thông đạo hay hầm trú ẩn được xây từ rất lâu về trước.bên cạnh đó,Karl đã dành gần như tất cả số thời gian trống của mình để tìm hiểu các bí mật trong lãnh thổ. hoặc có lẽ anh ta sống đủ lâu để biết được một vài bí mật của lãnh thổ Henituse qua những thông tin mình đã thu thập được.

- "OP quá" - Cale thầm cảm thán một câu.

Tuy sức mạnh của Karl chưa được thể hiện quá nhiều (vì hắn quẹt một cái là bay luôn kẻ thù) nhưng có thể chắc chắn,tác giả đang thực sự muốn biến Karl - một nhân loại người trần mắt thịt trở thành một kẻ mang sức mạnh áo đảo của loài rồng.chưa kể đến ngoại hình hay tính cách của một soái ca học đường mà hắn có. hắn ta thừa khả năng để trở thành một nhân vật chính toàn năng. hay nói đúng hơn, hắn được xây dựng như một đấng toàn năng biết tất cả mọi thứ sẽ xảy ra trong tiểu thuyết mà luôn cố gắng tỏ ra thần bí và giữ chúng cho riêng mình. nếu nhân vật chính có bàn tay vàng thì Karl chắc chắn có bàn tay bạch kim, kim cương.

- "như đã nói,Karl là một nhân vật quá phi thực tế" - Cale nghĩ thầm,đây không phải lần đầu cũng như lần cuối anh cảm thán về độ OP của nhân vật này.

Karl là một nhân vật được xây dựng như thế đó. nhưng những tính cách thực sự của anh ta chưa bao giờ được miêu tả rõ ràng. người ta chỉ biết anh ta là một kẻ nguy hiểm và trung thành mà thôi. chưa ai thực sự biết được rõ về tính cách của anh ta. và Cale nghi ngờ rằng tác giả của tiểu thuyết này chỉ đang cố gắng tạo ra một nhân vật hoàn hảo đến mức phi lý để thỏa mãn cái nhu cầu của những fan nữ não tàng mê nam thần lạn lùng bá đạo mà thôi.

thật đấy, ngoài cái lý do đó thì Cale không thể nghĩ ra được lý do nào khác hợp lý hơn cho sự tồn tại của Karl Heinz.

- thiếu gia, tôi mang banh mỳ về như ngài đã yêu cầu đây - Karl lúc này đẩy cửa bước vào với hai túi bánh mỳ trên tay

- ... - đến cả cách anh ta xuất hiện cũng thình lình như các nhân vật chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro