Chương 14: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

PS: Chương này viết trong lúc mình bị bí idea nên văn rất lủng củng, các tình tiết cũng có chút..... khó tả🥲🥲🥲 vậy nên mong các bạn thông cảm nha🥹🥹🥹

Tác giả hứa là chương sau sẽ viết đàng hoàng ạ🙏🙏🙏

...............

"...... Ngày hôm ấy, thế gian mất đi một Hồ Yêu ngốc nghếch, lại nhiều thêm một Yêu Tăng điên cuồng!"

Lăng Cửu Thời nghe đến câu này, không hiểu sao trong lòng liền có cảm giác nghèn nghẹn, đôi mắt cậu hơi cay cay, tựa như có thứ gì đó đang muốn trực trào ra ngoài.

Cậu hít sâu một hơi để đè thứ cảm xúc kì lạ này xuống, rồi mới lên tiếng hỏi A Minh: "Tại sao sau đó Kỷ Vịnh lại biến thành Yêu Tăng?"

"Người mình yêu lại vì mình mà không thể vào luân hồi, Kỷ Vịnh liền phát điên rồi! Hắn hoàn toàn bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tên Tu La giết người không chớp mắt!" A Minh thở dài lắc đầu.

"Thật ra khi Kỷ Vịnh tỉnh dậy, hắn vẫn chưa phát điên. Lúc đó Kỷ Vịnh vẫn chỉ nghĩ rằng vì cứu hắn nên Bạch Sênh mới phải chết. Cả đêm hôm ấy hắn đã ôm chặt thân xác lạnh lẽo của tiểu hồ ly vào lòng mà khóc thương.

Sáng ngày hôm sau, chính tay Kỷ Vịnh đã an táng Bạch Sênh dưới gốc anh đào mà hai người thường ngồi uống rượu cùng nhau."

A Minh vừa nói vừa chỉ tay lên núi: "Theo truyền thuyết thì gốc cây anh đào trước cửa động khi nãy chính là nơi chôn cất của Hồ Yêu Bạch Sênh. Còn có thật hay không thì bọn ta cũng không dám tìm hiểu."

Sau đó hắn ta tiếp tục vừa đi vừa kể chuyện....

................

Sau khi an táng cho Bạch Sênh xong, Kỷ Vịnh liền đi tìm kẻ đã gây ra toàn bộ việc này để báo thù.

Nhưng khi hắn tìm đến hang ổ của Xà Yêu thì chỉ nhìn thấy một con rắn khổng lồ đã bị mất đầu, xung quanh la liệt xác chết của mấy tiểu yêu quái khác.

Cả cái hang ổ đó nơi nơi đều là máu, tựa như đã bị một cơn lũ máu tràn qua vậy.

Kỷ Vịnh dựa vào một chút khí tức còn sót lại liền biết chính Bạch Sênh đã làm chuyện này.

Hắn biết đã có chuyện không hay xảy ra.

Kỷ Vịnh ngay lập tức chạy xuống núi đến nha môn để tìm tên quan tri phủ đã ra lệnh hành hình hắn.

Trên đường đi, Kỷ Vịnh nhìn thấy cảnh tượng khắp thôn Trường Lạc đều là người chết, người còn sống thì thương tật nặng nề, cả thôn làng đều chìm trong tiếng khóc đau thương ai oán.

Chuyện mà hắn sợ nhất đã xảy ra, Bạch Sênh đã giết người rồi!

Kỷ Vịnh tựa như phát điên mà chạy đến nha môn. Khi hắn đặt chân vào nha môn, trước mắt chính là thân thể của tên quan tri phủ kia bị treo lên một cái cọc chữ thập ở giữa sân viện.

Trên người hắn ta bị xuyên hơn mười thanh kiếm, từng lỗ vết thương trên người gã vẫn còn đang chảy rất nhiều máu.

Mà gã ta, vẫn còn chưa chết!

Tên quan tri phủ dù bị đâm nhiều kiếm như vậy nhưng gã ta vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn.

Cả đêm phải ở trong tình trạng như thế này, so với việc chết trực tiếp thì còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần.

Kỷ Vịnh vừa nhìn liền biết chính Bạch Sênh đã biến tên quan tri phủ thành ra như vậy, bởi vì thanh kiếm màu bạc của y còn đang cắm ở gần trái tim gã ta!

Kỷ Vịnh bàng hoàng mà bước đến trước mặt tên quan tri phủ kia, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm của Bạch Sênh, rút ra.

Ngay khi thanh kiếm vừa rút ra khỏi cơ thể tên quan tri phủ, một toán quân binh chạy vào. Người dẫn đầu chỉ kiếm vào Kỷ Vịnh quát: "Tà ma ngoại đạo hãy mau bỏ kiếm xuống! Nếu không bọn ta sẽ ra tay!"

Kỷ Vịnh vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong tay nắm chặt thanh kiếm màu bạc, máu chảy đầy thân kiếm.

"Mau bỏ kiếm xuống đầu hàng nhanh lên!"

Dù có quát đến thế nào thì Kỷ Vịnh vẫn không quay đầu nhìn lại, thế là đám quân lính liền xông tới chỗ hắn đứng để bắt người.

Nhưng kiếm của bọn họ chưa kịp chạm đến thân thể của Kỷ Vịnh thì đã bị một lực đạo vô hình nào đó đụng cho bay mạnh ra ngoài.

Những người bay ra ngoài hầu như đều trọng thương hộc máu, bọn họ đều sợ hãi không dám đối mặt với Kỷ Vịnh.

Tên đứng đầu trong lòng run sợ, nhưng ngoài miệng vẫn quát: "Tà ma ngoại đạo nhà ngươi, không tu hành cứu giúp chúng sinh đàng hoàng, mà lại cấu kết với Hồ Yêu giết người. Các ngươi đều là một đám tà ma cần phải diệt trừ. Hôm nay bọn ta phải thay trời hành đạo!"

Kỷ Vịnh nghe lời của gã ta nói thì từ từ quay đầu lại. Lúc này trong mắt hắn chỉ toàn là sát khí, con ngươi trở nên đỏ đậm, hắn chậm rãi nở nụ cười: "Ngươi nói cứu giúp chúng sinh, sau đó chúng sinh được cứu lại chính tay đưa ân nhân của họ lên đài hành hình! Ngươi nói tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo mà ngươi nói chính là người mỗi ngày đều tế thế giúp người! Ngươi nói ngươi thay trời hành đạo, ngươi xứng sao?"

Kỷ Vịnh vừa nói vừa tiến từng bước tới tên cầm đầu, thân thể hắn tựa như có một luồng khí màu đen bay vờn xung quanh.

Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào Tử Thần sắp đoạt mạng người vậy!

"Một lũ người vô ơn các ngươi, nếu không nhờ người mà các ngươi xem là tà ma ngoại đạo bảo vệ, thì đã sớm chết hết từ lâu rồi!"

Kỷ Vịnh giơ kiếm lên cao, vung xuống, một tên lính bay ra ngoài.

"Ngươi.... ngươi nói bậy! Yêu quái thì làm gì mà cứu người!" Mấy tên binh lính đều run rẩy hoảng sợ.

"Nửa năm trước xảy ra lũ lụt lại không một ai chết, một năm trước xảy ra nạn thổ phỉ, ba năm trước dịch bệnh tràn lan, lại trùng hợp xuất hiện thần y cứu người. Các ngươi đoán xem, vì sao chỗ của các ngươi lại có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?"

Một kiếm lại vung ra, máu chảy thành dòng.

"Ba mươi năm trước xảy ra động đất, năm mươi năm trước có một trận lũ lụt, tám mươi năm trước xảy ra nạn hán hán,..... tất cả những tai họa nặng nề nhất của gần trăm năm nay vùng đất của các ngươi đều có thể tránh khỏi. Đến giờ các ngươi vẫn nghĩ đây là trùng hợp ư? Hay nghĩ rằng Thiên Đạo thương xót bỏ qua cho các ngươi? Thật ngây thơ!"

Kỷ Vịnh lại lần nữa sử dụng pháp lực để đánh bay binh lính đang muốn tiếp cận mình, hắn đi đến trước mặt tên cầm đầu nói: "Ngược lại, tên quan tri phủ mà các ngươi xem như thân sinh phụ mẫu mà đặt cho cái danh thanh thiên kia mới là kẻ đáng chết! Những người bị gã ta giết không một trăm cũng chín mươi! Giết người là gã ta, cấu kết với tà ma ngoại đạo cũng chính là gã ta, ăn chặn hối lộ cũng là gã ta, lừa gạt dân chúng cũng là gã ta! Các ngươi nói xem, như vậy thì có đáng chết không chứ?"

"Bằng.... bằng chứng đâu?"

"Hừ! Chẳng phải chỉ cần điều tra một chút là có bằng chứng sao? Dễ như vậy, mà các ngươi lại không phát hiện ra, hay là các ngươi lại cấu kết với nhau rồi?" Kỷ Vịnh cười lạnh rồi đạp bay tên cầm đầu ra ngoài, "Báo với thượng cấp của các ngươi trong ngày hôm nay phải công khai tội ác của gã ta, trả lại trong sạch cho Bạch Sênh! Nếu không đừng trách ta tàn độc!"

Tên cầm đầu run rẩy dẫn người chạy đi.

Rất nhanh bọn chúng lại dẫn người quay trở lại, đồng thời còn kéo theo dân chúng.

Kỷ Vịnh vốn dĩ đang chờ sự giải oan cho Bạch Sênh, nào ngờ sự chờ đợi lại đổi thành bị hàng ngàn dân chúng cùng binh lính bao vây.

"Mau giết hắn đi!"

"Giết hắn!"

"Tà ma ngoại đạo mau đi chết đi!"

"..........."

Nhìn tình cảnh trước mắt, Kỷ Vịnh biết rồi.

Một đám quan phủ vì bao che cho nhau, đã mua chuộc hết bách tính nơi này rồi. Những người dân này vì bản thân đã đẩy Bạch Sênh ra để thế tội.

"Bạch Sênh ơi Bạch Sênh, huynh nhìn những người mà huynh ngày ngày bảo vệ xem, họ lại xem huynh như ma quỷ mà đòi đánh đòi giết! Huynh nói xem có đáng không chứ?"

Kỷ Vịnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười to.

"Nếu không đáng, vậy thì giết hết đi!"

Một luồng pháp lực bay ra từ người Kỷ Vịnh.

Ngày hôm ấy, trước cửa nha môn huyện Trường Lạc, máu chảy thành sông!

...............

"Cũng từ ngày hôm đó, cái danh Yêu Tăng của Kỷ Vịnh liền lan truyền khắp nơi." A Minh dừng lại mà uống một chút nước.

Lăng Cửu Thời càng nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

A Minh kể tiếp: "Sau hôm ấy xung quanh núi Trường Lạc không ai dám ở nữa! Nghe nói chỉ cần có người đặt chân lên núi Trường Lạc không bị thương thì cũng mất mạng. Bọn họ đều nói là do một sư thầy gây ra. Nhất là những người nào mà vào núi làm hại đến hồ ly thì đều bị giết chết!

Rồi một thời gian sau, có một vị tu sĩ đã tìm thấy Kỷ Vịnh. Cũng không rõ người đó có giết được Yêu Tăng hay không? Chỉ là sau khi rời đi, người đó chỉ nói trong vòng một trăm năm tiếp đến Kỷ Vịnh sẽ không tiếp tục xuất hiện giết người nữa. Thay vào đó người dân không được giết hồ ly trong núi. Hơn nữa người dân phải xây miếu để thờ cúng hồ ly Bạch Sênh, mỗi ngày phải nhan khói đầy đủ.

Quả thật trong vòng một trăm năm sau đó không còn thấy sự xuất hiện của Kỷ Vịnh nữa. Cuộc sống của người dân cũng trở nên yên bình.

Thật ra ban đầu bọn ta chỉ nghĩ đây là truyền thuyết, nhưng nào ngờ từ tháng trước lại xuất hiện người chết khi vào núi Trường Lạc. Vừa vặn tháng trước chính là hạn kết thúc của một trăm năm."

Vừa lúc kể xong câu chuyện, A Minh quay người lại muốn nói chuyện với Lăng Cửu Thời thì lại thấy cậu bỗng nhiên dừng lại, sau đó thân mình cậu lung lay, ngã xuống.

"Dư Lăng Lăng!"

***Hết chương 14***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro