Chương 3: Tai nạn năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Lưu ý: Các mốc thời gian và một số nội dung trong chương này sẽ bị thay đổi so với phim để phù hợp với cốt truyện.

...............

Cửa, môn thần, chìa khóa, điều cấm kỵ,... những thứ này đối với người đã phải trải qua mười hai cánh cửa sắt của trò chơi Linh Cảnh thì chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng thật ra đối với Lăng Cửu Thời mà nói thì cửa lại giống một món quà hơn là một ác mộng.

Trước khi gặp cửa, cuộc sống của Lăng Cửu Thời cũng chẳng thể được gọi là hạnh phúc. Khi nhỏ thì gia đình khó khăn, cậu bị những đứa trẻ đồng lứa cô lập, bắt nạt. Lớn hơn chút thì gia đình tan rã, ba mẹ ly hôn, cả hai người đều tự đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Từ đó cậu liền trở thành một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu.

Mặc dù vậy, khi đó Lăng Cửu Thời vẫn may mắn có cho mình một người bạn đồng lứa có thể cùng chia sẽ với cậu - Cao Đại Uy. Hai người thân thiết không khác gì anh em ruột.

Cả hai học chung lớp từ cấp hai lên đến cấp ba. Sở thích chung, tiếng nói chung, ngay cả ước mơ cùng nghiên cứu khoa học để thay đổi thế giới cũng giống nhau. Rồi cùng nhau thi vào cùng một trường đại học, học cùng một khoa, ở chung một kí túc xá.

Vốn dĩ là một tình bạn rất tốt, Lăng Cửu Thời cứ nghĩ là mối quan hệ này giữa hai người sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng nó lại bị cắt đứt vào những tháng ngày gần kết thúc của đại học năm thứ tư.

Trong một lần đi thực địa cùng với lớp, bọn cậu gặp phải một trận động đất khá lớn. Khu vực xung quanh nơi cả lớp ở bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, một số căn nhà cũ kì đã bị sụp đổ, hơn nửa lớp đều bị đè bên dưới những đống gạch đá.

Ban đầu Lăng Cửu Thời và Cao Đại Uy chỉ bị thương ngoài da, cả hai cùng nhau cứu hộ những bạn học khác đang bị chôn vùi.

Tuy nhiên trong lúc cứu hộ cả hai đã xảy ra cự cãi.

Có một nhóm khoảng mười người cùng với hai giáo viên đang bị mắc kẹt căn nhà trọ gần đó, lúc xảy ra động đất, bọn họ không kịp rời khỏi căn nhà, chỉ vừa chạy đến tầng trệt thì trần nhà đổ sập, tất cả cửa ra vào cùng cửa sổ đều bị xi măng cùng đất đá che lấp cả trong lẫn ngoài, và nó qua to lẫn nguy hiểm nếu cố gắng di dời.

Cao Đại Uy khăng khăng muốn cùng cậu dỡ những tảng xi măng to bự kia để cứu người, nhưng Lăng Cửu Thời cản lại vì hiện tại chỉ có hai người bọn họ, lại không có kinh nghiệm cứu hộ, cứ di dời lung tung thì khả năng những đống đổ nát kia sẽ càng sập xuống nhiều hơn, người bên trong sẽ càng thêm nguy hiểm, ngay cả người cứu hộ cũng có thể bị vùi lấp.

Lăng Cửu Thời ra đề nghị hãy đợi đội cứu hộ tới, nhưng Cao Đại Uy lại vẫn muốn cứu người.

Một vị giáo viên cũng đang ở trong đống đổ nát nghe được hai người nói chuyện liền nói to để trấn an mọi người cũng như khuyên giải cả hai: "Em ấy nói đúng, mọi người bình tĩnh đợi đội cứu hộ đến, không được tự ý hành động."

Thầy chỉ vừa mới dứt lời thì một trận động đất khác lại xảy ra. Lần rung lắc này không mạnh như ban đầu, nhưng nó lại làm cho một bức tường còn lại của căn nhà cạnh bên cạnh vốn dĩ đã không còn điểm tựa đổ ập xuống ngay chỗ Cao Đại Uy đang đứng.

Lăng Cửu Thời ngay lập tức đẩy bạn mình ra, nhưng cậu lại không kịp tránh thoát. Cả người cậu bị vùi xuống đống xi măng to nặng, một cánh tay đau đớn, bị gãy xương, bả vai bên trái thì bị một vật nhọn cắt trúng, máu thấm ướt ra tận áo ngoài. Cậu cố gắng nhoài người ra ngoài nhưng bất lực, chỉ có mỗi từ phần đầu, lưng trên cùng hai cánh tay là ở bên ngoài, còn toàn thân bên dưới đều bị đè nặng. Cả người cậu đau đến muốn ngất đi nhưng lại không thể.

Bần thần một lúc lâu thì Cao Đại Uy mới hoảng hốt chạy lại cố gắng kéo cứu bạn của mình ra nhưng không thể. Lăng Cửu Thời bị dằn vặt đến hơn nửa tiếng nhưng vẫn chẳng thể thoát ra ngoài. Cậu vừa đau, vừa chóng mặt, vừa khát nước đến muốn ngất đi. Cao Đại Uy chạy đi lấy một bình nước đút cho cậu uống, sau đó cậu ta nói: "Cửu Thời, cậu ở đây đợi tớ. Tớ chắc chắn sẽ quay lại cứu cậu." Rồi chạy đi.

Lăng Cửu Thời đợi rồi đợi, tới hơn một tiếng sau thì cậu mới được đưa ra khỏi đống đổ nát. Nhưng người cứu cậu cũng không phải là Cao Đại Uy mà là một chú cứu hộ.

Ở bệnh viện gần một tháng, Lăng Cửu Thời quay lại trường học. Lúc này thì cậu mới biết, người bạn thân Cao Đại Uy của cậu đã trở thành người hùng trong tim của tất cả thầy cô và bạn học. Còn cậu, Lăng Cửu Thời, lại trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết gây rối.

Thì ra hôm đó sau khi Cao Đại Uy chạy đi tìm nước uống đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm người bị vùi ở căn nhà kia. Trận động đất thứ hai khiến cho một phần đống đổ nát lại ập xuống, một người trong đó bị thương khá nặng. Ban đầu vì chỉ bị nhốt mà không ai bị thương nên tâm lý của mọi người vẫn có chút ổn định, nhưng nhà lại tiếp tục sập lần hai, lại còn có người bị thương, sự lo sợ động đất sẽ còn diễn ra, tính mạng đang bị nguy hiểm thì họ bùng nổ, liều mạng gào khóc cứu mạng.

Cao Đại Uy liền quyết định cứu bọn họ trước, bởi vì Lăng Cửu Thời vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn, còn những người kia lại bị chôn vùi mà không biết tình hình thế nào.

Thông thường người ta vẫn sẽ chọn cứu nhiều người trước hơn là cứu một người. Nếu đó là cậu thì cậu cũng sẽ chọn như vậy.

Nhưng hiểu không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy khó chịu khi bản thân lại rơi vào hoàn cảnh bị bỏ rơi một mình. Người rời bỏ cậu lại chính là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Chuyện càng thêm nực cười khi cả hai lại bị so sánh với nhau, một bên thì như một nhân vật anh hùng chính diện, người còn lại là kẻ phản diện chỉ biết gây rối.

Lăng Cửu Thời lại lần nữa bị mọi người cô lập. Mỗi khi cậu xuất hiện ở nơi đông người thì lại có người chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Có một lần, cậu bị chính người bạn ở chung kí túc xá, cũng là một trong những người bị vùi trong căn nhà kia, chỉ trích ngay giữa đám đông.

Cậu ta là một vận động viên bơi lội, chuẩn bị tham gia giải bơi lội quốc gia, nếu như đạt được ba hạng đầu trong cuộc thi đấu lần này thì sẽ nhận được học bổng du học nước ngoài. Nhưng sau trận động đất, cánh tay cậu ta bị gãy, bác sĩ nói ít nhất phải ba tháng sau mới có thể hoạt động bình thường, và có thể sau này sẽ không thể thi đấu được nữa.

Phần thắng đang nắm chắc trong tay, cơ hội du học đang ở ngay trước mắt lại tự nhiên bị đoạt đi, có ai mà không tức giận.

"Lăng Cửu Thời! Chính là mày! Chính mày đã hủy hoại tương lai của tao! Mày là một cái thằng hèn nhát chỉ biết gây rối! Hôm đó nếu như không phải do mày ngăn cản thì bọn tao đã được cứu ra ngoài chứ chẳng phải chịu thêm một trận động đất! Chính mày sợ chết thì cút đi, tại sao lại còn cản người khác cứu bọn tao? Nếu không phải do mày thì tao đâu có thành ra như này! Tất cả đều là tại mày!"

"Này! Cậu im đi! Sao lại nói với Cửu Thời như vậy!" Cao Đại Uy cản người kia lại.

"Tôi nói không đúng sao? Mọi người nghĩ lại đi, nếu không phải hôm đó nó cản Cao Đại Uy, thì chúng ta đã sớm được cứu ra ngoài rồi! Sợ chết thì nói mẹ là sợ chết đi còn ở đó mà lý lẽ! May mắn hôm đó không ai chết, nếu không thì mày đã trở thành tội phạm giết người rồi đấy thằng hèn!"

"Nếu không nói được lời gì tốt đẹp thì câm miệng lại!" Cao Đại Uy rống to: "Cửu Thời hôm đó cũng bị chôn bên dưới, người còn không ra ngoài được thì lấy gì mà cứu cậu hả?"

"Ha ha ha!!! Nếu không phải ban đầu tại nó cản mà đi cứu người, thì biết đâu bức tường đó sẽ không đè trúng nó. Chẳng qua là quả báo mà thôi! Còn cậu nữa Cao Đại Uy, cậu cũng đừng bênh người ta nữa! Biết đâu giờ này ai kia đang ghen tị muốn chết kia kìa! Coi chừng sau này cậu bị nó chơi lại đấy!"

Lăng Cửu Thời ngơ ngác, cậu không thể tin được rằng người đang chửi rủa mình lại chính là người bạn ở cùng ký túc xá trong bốn năm. Dù cả bốn người trong ký túc xá chỉ có cậu và Cao Đại Uy là học cùng khoa, nhưng chung đụng với nhau tận bốn năm thì không thân cũng trở thành thân. Giờ đây một trong số những người bạn ít ỏi của cậu lại xem cậu thành kẻ thù, chửi cậu là thằng hèn.

Cậu không nhớ khi đó mình đã rời khỏi đám đông bằng cách nào, chỉ nhớ là sáng hôm sau, trừ Cao Đại Uy thì hai người còn lại đều dọn khỏi ký túc xá.

Cao Đại Uy an ủi: "Cửu Thời cậu mặc kệ bọn họ đi, họ chỉ là đang tức giận thôi. Tớ biết cậu là một người tốt bụng, lần đó cậu cản tớ lại là vì muốn tất cả cùng an toàn chứ không có ý gì khác. Tớ sẽ giúp cậu giải thích."

"Cậu giải thích họ sẽ không nghe đâu. Họ còn sẽ cảm thấy cậu đang bị tớ dụ dỗ nữa. Con người mà, thường sẽ bị dư luận dẫn dắt, càng đông người tin vào một thứ gì đó thì người ta sẽ mặc định thứ đó là đúng, cho dù cậu có giải thích hay đưa ra bằng chứng thì họ cũng chỉ tin vào những gì họ muốn mà thôi. Cho nên không cần cậu phải giải thích giúp tớ." Lăng Cửu Thời nhàn nhạt trả lời.

"Cửu Thời à, tớ...." Cao Đại Uy muốn nói gì đó nhưng bị cậu cắt ngang: "Thời gian này tớ muốn ở một mình, sắp tới hạn nộp luận văn rồi. Nếu không có chuyện gì thì đừng tìm tớ."

"Được rồi."

Sau đó hai người gần như ít đi chung với nhau. Dù ở chung ký túc xá, học chung khoa thì cả hai cũng ít nói chuyện hẳn đi. Có lẽ là do chính Lăng Cửu Thời tự trốn tránh không muốn nhìn thấy Cao Đại Uy.

Tháng cuối cùng ở trường, Cao Đại Uy quyết định ra nước ngoài du học. Trước khi đi, cậu ta có đến gặp Lăng Cửu Thời một lần để chào tạm biệt, nhưng lúc đó cậu lại không để ý. Sau đó cả hai cũng không còn giữ liên lạc với nhau.

Ngày tốt nghiệp, nhìn bạn học có người nhà cùng bạn bè đến chúc mừng, còn mình chỉ có một người một mình. Ngoài một bức ảnh chụp chung tập thể ra thì chẳng có người nào thèm quan tâm đến cậu.

Lăng Cửu Thời cầm tấm bằng tốt nghiệp, không quay đầu mà rời đi nơi đã cho cậu những ký ức vui vẻ nhất và cũng để lại cho cậu nhiều nỗi đau nhất của thời thanh xuân.

Sau này khi đi làm rồi quen được Ngô Kỳ thì Lăng Cửu Thời mới lại chính thức có thêm được một người bạn đáng trân trọng.

Rồi bắt đầu từ khi được cửa chọn, Lăng Cửu Thời lại được làm quen với nhiều người bạn hơn nữa. Mặc dù quãng thời gian qua cửa đó luôn khiến người ta phải sợ chết khiếp, nhưng nó lại dạy cho cậu rất nhiều bài học về tình bạn, về lòng can đảm, về lòng người, về cái thiện và cái ác. Và cửa cũng tặng cho cậu rất nhiều món quà vô giá, đó là những người bạn chí cốt, là một gia đình mới, là sự hạnh phúc, và cả Nguyễn Lan Chúc.

Chính vì vậy, bỏ ra năm mươi năm cuộc đời để được sống mãi mãi ở thế giới có những người mà cậu quý trọng là cực kì đáng giá.

*** Hết chương 3***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro