|Chương 04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Đây là trường Ridtha Witthayakhom, nơi các cậu đang ở chính là lớp Gifted."

Punn - lớp trưởng của lớp Gifted lên tiếng còn nhóm Blacklist lúc đầu thì gật gật đầu nhưng sau đó lại quay sang nhăn mày đầy hoang mang, hiện tại họ đang ngồi lại thành vòng tròn với nhau, đương nhiên là tách Andrew và Wave ra rồi, với cả lớp Gifted công nhận rộng rãi thật, điều ấy giúp họ không cần phải chen chúc nhưng không đủ ghế cho tất cả và một số nam sinh tình nguyện ngồi đất, hoặc đứng hoặc ngồi lên bàn nhường ghế cho các nữ sinh. 

Cũng không nhiều lắm, chỉ có vỏn vẹn bốn nữ sinh thôi.

"Ridtha Witthayakhom? Là trường gì thế? Sao tao chưa nghe bao giờ?"

Andrew lập tức lên tiếng với khuôn mặt nhăn nhó, về câu này thì nhóm Blacklist đều gật đầu đồng tình còn các học sinh lớp Gifted thì sửng sốt.

"Là một trong những ngôi trường danh giá đứng top dầu của Thái Lan đấy!"  -Cô bạn Claire bên lớp Gifted khó tin lên tiếng giải thích. Nhóm Blacklist vẫn thấy mờ mịt.

"Ở Thái Lan có ngôi trường top đầu nào tên Ridtha Witthayakhom hả mày?"

Andrew quay sang hỏi cậu bạn nắm bắt thông tin rõ nhất, cũng là hai học sinh chăm ngoan trong nhóm là Highlight và Bantad nhưng cậu cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của họ.

"Không biết nữa, tao chưa nghe bao giờ."  -Highlight thành thật trả lời.

"Ủa? Chứ không phải trường top đầu Thái Lan là trường X hả?"

Bantad hỏi ngược lại, bây giờ là đến nhóm học sinh lớp Gifted nhìn  nhau ngơ ngác.

"Hả?! Làm gì có?"  -Ohm la làng lên khiến mọi người giật bắn cả mình.

Bọn họ nhìn sang cậu bạn cao cao đang chùm một bộ đồ con gì đó xanh lè xanh lét chui từ đâu đó lên.

"Oi Ohm, be bé mồm thôi, giật hết cả mình này!"

Namtarn đánh nhẹ vào vai cậu bạn nhắc nhở.

"Sao lạ vậy?"

Một câu hỏi không có lời hồi đáp, các học sinh lớp Gifted vẫn không thể tin được rằng những người kia lại không biết đến ngôi trường này, trừ khi là học sinh tiểu học mà thôi. Ngay cả những học sinh ngoại quốc cũng biết đến nó mà.

"Vậy... mấy cậu học trường nào vậy?" -Pang hỏi, hắn nhíu mày nhìn chiếc logo lạ hoắc trên áo của Andrew - người đang ngồi đối diện hắn.

"Akeanan."  -Jimbae là người đáp lại câu hỏi của Pang.

Lại một lần nữa, những câu hỏi trên được lặp lại nhưng không phải từ nhóm Blacklist mà giờ là từ các học sinh lớp Gifted.

"Đấy là trường nào thế?"  -Claire hỏi nhưng phần lớn đều lắc đầu.

"Mình không biết, chưa nghe bao giờ. Vậy... có ai ở đây từng nghe qua chưa?"

Mon trả lời, cô đảo mắt một vòng quanh nhóm học sinh lớp Gifted.

"Chưa nghe bao giờ."  -Punn lắc đầu.

"Trên mạng cũng không có thông tin gì luôn."  -Korn đột nhiên lên tiếng khiến mọi người quay sang nhìn cậu bạn, từ nãy đến giờ nhóm Blacklist không để ý đến người này luôn. Vì họ chưa thấy cậu ta lên tiếng.

"Hả? Sao thế?"  -Nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Korn tắt di động và cho nó vào túi, thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu."  -Jimbae ngượng ngùng cười cười, xua tay.

"Có lẽ... chúng ta nên thử dùng năng lực một chút xem sao."

Vani im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến các học sinh lớp Gifted đồng loạt quay sang nhìn em, họ trao đổi ánh mắt với nhau sau đó ai cũng gật đầu đồng tình, bây giờ có lẽ đó chính là cách tốt nhất với họ rồi. 

Còn nhóm Blacklist không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhóm học sinh Gifted.


02.

Vani sửng sốt mở mắt ra, bàn tay đang đặt trên vai Jimbae đột nhiên trở nên run rẩy và vô thức dùng lực vào mà siết chặt lại, đôi môi em hơi mấp máy, dường như có điều gì đó đã khiến em rất kinh ngạc.

"Sao... sao lại như thế được nhỉ?" -Lời nói của Vani khiến mọi người trở nên căng thẳng và tập trung lại lắng nghe.

"Rồi... cậu cảm nhận được gì thế Vani?"  -Pang nhướn mày dò hỏi, Vani hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Mình không thể cảm nhận được dòng thời gian trong cơ thể của Jimbae hay trong ký ức của cậu ấy."

Vani càng siết chặt tay hơn khiến Jimbae la oai oái, người này nhìn mảnh mảnh gầy gầy vậy mà sức lực lại không hề nhỏ nha!

"Nghĩa là sao thế Vani?"  -Ohm bám lấy vai cô bạn tò mò.

Vani im lặng một lúc, em vẫn chưa biết nên nói như nào với mọi người vậy nên Vani cần một chút thời gian để sắp xếp lại câu từ của mình. Mọi người cũng hiểu vậy nên họ im lặng chờ đợi câu trả lời của em.

"Có lẽ... nếu mình nói thì các cậu có thể sẽ không hiểu. Vậy nên mình sẽ chỉ tóm lại trong một câu thôi."

Vani nói, mọi người tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, nhóm Blacklist ngay từ đầu đã chẳng hiểu gì rồi, vậy nên với họ thì càng ngắn gọn càng tốt.

"Được rồi,... các cậu..."  -Vani ngập ngừng khiến mọi người càng hồi hộp hơn, đến mức nín thở để lắng nghe em.

"Là người đến từ một thời không khác!"

Vani nói xong thì ai cũng trợn mắt trợn mũi lên không thể tin được, lập tức Vani nhận được một câu hỏi với cái giọng quãng tám đến từ mọi người.

"Hả?! Gì cơ?!"   -cả hai bên đều đồng thanh.

"Thật đó!" 

Vani trợn mắt lên khẳng định, dường như thấy rằng mọi người vẫn chưa tin, Vani liền nghĩ ra gì đó nữa. 

"Mọi người không tin đúng không? Hay bây giờ như này đi..."

Vani nói, mọi người lại chăm chú vào em.

Em nhìn sang người ấy, mỉm cười nhẹ và cất tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro