Chưa Nghĩ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương4: ai nghĩ được tên cho xin với

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó . Cậu mở mắt ra , phát hiện là quyển sách đã đi theo cậu tới thế giới này từ lâu rồi mà cậu cx không biết là cái gì . Cậu xém quên nó luôn rồi , nhờ nó mà h cậu còn có thể nói chuyện bình thường được không suy yếu đến như trong nguyên tác . Cậu nhớ lúc đó , nếu không nhờ có nó bảo vệ linh hồn của cậu chắc cậu cũng nghẻo rồi , bởi cậu không phải vai chính thật của thế giới , ai biết thiên đạo có cho cậu sống không . Cậu cầm quyển sách nơi tay , cậu thật sự rất tò mò về nó .( Cuốn sách đó là ta cho con ngoại quải đó hạo hạo yêu dấu của ma ma😉 có ai tò mò về cuốn sách đó là j hok nè hi hi 😶).
Cậu chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa , chắc là Thạch Nghị lại tới . Nói thật cậu không muốn nhìn thấy hắn một chút nào cả . Chỉ cần nhìn đến khuôn mặt hắn thì cậu lại không thể nào quên được cảm giác đau đớn lúc ấy . Mặc dù lúc đầu cậu quen thân vs hắn cũng vì như vậy nhưng mà 4 năm ấy cậu cũng xem hắn như ca ca ruột thịt mà yêu mến , cậu thật sự không thể nào chấp nhận việc này đc , biết là một chuyện nhưng khi xảy ra cậu mới hiểu được cảm giác đau ấy là như thế nào , không những đau ở thể xác mà tâm hồn cậu còn đau hơn , cậu đã tin tưởng hắn như vậy mà nỡ lòng nào lại đối xử vs cậu như vậy .
Quả nhiên cậu và hắn không thể nào có chuyện hoà bình vs nhau được . Tiếng ồn ào ngoài cửa chợt đánh thức cậu , Thạch Nghị lại đến nữa rồi . Cậu nói vs người hầu kêu hắn về đi ta không muốn nhìn thấy hắn .
Nghe tiếng cậu nói hắn nóng nảy tông vào trong , người hầu không thể nào cản được .
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu sau ngày ấy . Lúc cậu bị mang đi hắn đã rất muốn theo nhưng vì bị thương quá nặng và ngất đi . Hắn cũng mới tỉnh lại không bao lâu liền tới xem cậu nhưng cậu lại không cho hắn vào . Hắn thực sự rất lo lắng , lúc đó nhìn cậu như vậy hắn đã rất tuyệt vọng , hối hận thật sâu bao phủ lấy hắn .
May mà cậu vẫn còn  sống nhưng từ đó cậu cũng không chịu gặp hắn nữa .Bây h cuối cùng hắn cũng gặp được cậu rồi .
Hắn quét mắt xung quanh nhìn thấy cậu được đặt trên giường , hắn định bước tới r lại không giám , cứ đứng bất động tại đó , cúi ngầm mặt xuống như đứa trẻ làm sai đợi người tới huấn mong sao có thể được thả thứ .
Thấy vậy cậu cảm thấy thật buồn cười , rõ ràng là hắn lấy xương cậu vậy mà h lại làm ra vẻ mặt đó . Nhịn không được cậu bèn mở miệng châm chọc , ngọn gió nào thổi Thạch Nghị thiếu gia đến đây vậy , thế nào đến đây xem ta đã sống hay chết sao , ngươi không cần đích thân tới đây đâu bởi ta sống không được bao lâu nữa , không cần ngươi đến để nhổ cỏ tận gốc đâu để khỏi dơ đôi tay của ngài .
Từng lời nói ấy của cậu như từng nhát dao cứa vào tim hắn . Hắn thật sự không muốn lấy mạng cậu , hắn chỉ muốn có sức mạnh để có thể cột chặt cậu vào bên người . Hắn không biết khi làm như vậy đồng nghĩa với việc lấy mạng cậu , hắn thật sự rất hối hận . Hắn ôm chặt lấy cậu , như muốn khảm nhập vào trong tim , hắn nghẹn ngào từng tiếng , không phải Hạo Hạo của cả sẽ không chết , sẽ sống thật khoẻ mạnh , sống thật lâu thật lâu .
Những câu nói ấy nói cho Thạch Hạo nghe cũng giống như đang nói với bản thân mình vậy .
Nghe hắn nói như vậy cậu cảm thấy thực nực cười , Thạch Nghị ngươi đừng lừa mình dối người nữa , ngươi ở đây giả mù sa mưa với ai , nếu không tại ngươi ta sẽ như bây giờ sao . Ngươi cút đi cho ta , cút đi cho khuất mắt ta , ta không muốn nhìn thấy ngươi , đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi , ngươi cút đi .
Huynh không cút , Hạo Hạo ta không muốn lấy mạng đệ , thật xin lỗi ta chỉ muốn đệ có thể ở bên ta .  Ta biết ta làm vậy là không đúng , xin lỗi ta không thể phát hiện cảm tình này sớm hơn , xin lỗi vì đã làm tổn thương đệ . Ta yêu đệ , ta biết hiện tại ta không xứng nói yêu nhưng nếu ta không làm như vậy ta biết chắc chắn đệ sẽ không ở bên ta . Xin lỗi , thật xin lỗi . Ta thật là ích kỷ , khi đệ bị thương đến như vậy ta mới hiểu được ta làm tất cả vì muốn có được đệ nếu đệ không có thì mọi thứ ta làm nó như là trò cười mà thôi . Lúc đó ta mới nhận ra tình cảm của bản thân dù có thế nào nhưng mà quan trọng nhất vẫn là đệ .
Nghe hắn nói cậu cảm thấy thực sâu k thẻ tin tưởng được , hắn làm cậu  bị thương đến như vậy mà bây giờ lại bảo là yêu cậu ư , làm tất cả chỉ vì yêu cậu sao thật nực cười . Thạch Nghị cút đi cho ta , tình yêu của ngươi ta không cần , cút đi .
Cậu cảm thấy thật sâu vô lực , cậu mệt mỏi , cậu không muốn dính líu gì tới hắn cả . Những gì trải qua 4 năm ấy cậu từ bỏ , cậu chỉ muốn cách hắn thật xa mà thôi .
Thấy cậu không muốn nói nữa hắn mím môi r cx k làm được gì , thôi thời gian còn dài , hắn với cậu có thể từ từ lại với nhau được . Hạo Hạo ta đi trước , bữa sau lại đến thăm đệ . Cậu ngoảnh mặt đi k trả lời , hắn chỉ có thể rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1#dm