xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: ta xuyên rồi
Một ngày đẹp trời , một thành niên bình thường k thể bình thường ( vâng bình thường vs khuôn mặt luôn sát gái sát trai 😑 hơn nữa lâu lâu lại lại nhận một vài giải giải thưởng vâng anh rất bình thường😂) thì đang đi trên đường thì một chiếc xe mất lái tông thẳng vào anh và mọi người biết đấy cứ thế mà xuyên thôi. Cứ tưởng là đi ngặp diêm vương r hú hồn lun.( Tg: viết cứ mún cho thành niên ngặp diêm vương lun mà cho đi r lại k có nvc nên phải giữ lại😎).
Cùng thời gian đó, ở một nơi khác có những tiếng người ồn ào, bận rộn .Trong căn phòng là tiếng hét đau đớn của người phụ nữ . Sau lúc lâu , trong phòng cất lên tiếng trẻ con khóc  báo hiệu một sinh mệnh mới chào đời .
Lê Thạch Hạo( tg: mình k giỏi đặt tên@@ mn thông cảm:)) cảm nhận đc những tiếng ồn xung quanh Lê Thạch Hạo cố mở mắt ra để nhìn .Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông đang nói gì đó nhưng vì là em bé mới sinh ra nên cậu đã nhanh chóng thiếp đi mà k nghe được tiếng người đàn ông nói chuyện vs người phụ nữ sinh cậu ra để đặt tên của cậu . Tên của cậu sau này là Thạch Hạo.
( Từ h mình gọi là thạch hao hoặc cậu  còn thạch nghị mình sẽ xưng hắn vs lại trong này mình sẽ cho thạch hạo 4 và thạch nghị 7 tuổi nhé).
Từ lúc cậu đến nơi này đã được 1 năm rồi . Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cậu cũng biết bản thân xuyên về thời thái cổ hơn nữa là xuyên vào cuốn truyện thế giới hoàn mỹ mà cậu mới đọc xong còn là nhân vật chính nữa chứ.
Biết trước cốt truyện nên cậu biết cỡ mấy năm nữa là cậu sẽ bị đào xương cốt đấy , nghĩ tới thôi mà sợ mún chết r . Nghĩ lại , cậu k sợ gì chỉ sợ đau nhất thôi huhu .
Mà cậu thực sự rất thích nơi này. Cậu ở tg kia là cô nhi nên xuyên đến đấy có bố có mẹ và cả mọi người thương yêu nữa nên cậu thực sự rất thích . Hơn nữa ở đây cậu ngặp một thằng nhóc siêu cute vs vẻ ngoài lạnh lùng thật sự là làm cho cậu rất thích . Mặc dù biết thằng nhóc đó là Thạch Nghị là đường ca của cậu , kẻ thù sau này đấy hơn nữa mẹ của hắn sẽ đào xương cốt của cậu cho hắn xài đó nghĩ mà mún khóc😭.
Nhưng thật sự là cậu rất rất thích hắn vậy nên cậu cũng chỉ có thể làm cái đuôi lẽo đẽo suốt ngày theo hắn gọi hắn là nghị ca ca may ra hắn có thể tha cho cậu hơn nữa còn phải đề phòng mẹ hắn nữa . Ôi ! cuộc đời thực khó khăn , thực sự cậu chỉ mún làm người bình thường sống an ổn thôi nhưng mà biết bản thân là nhân vật chính cậu cậu biết đó là điều không có khả năng r nên tránh được bảo nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi qaq-_-.
Đang xuất thần suy nghĩ viễn vong thì trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày tình xảo màu đen ngước lên nhìn à là thạch nghị . Nhìn mặt thạch nghị cậu lại tiếp tục xuất thần tiếp chịu thôi khuôn mặt đó đẹp thật mà hơn nữa đúng kiểu boy mặt thân lạnh lùng huhu.
Thạch nghị cau mày nhìn thạch hạo lại xuất thần k để ý mình khiến bản thân hắn có chút k vui. Từ khi còn nhỏ Thạch hạo đã luôn là cái đuôi nhỏ bám theo hắn chỉ để ý đến hắn mặt dù bình thường hắn hay làm mặt than nhưng thật sự hắn cũng rất thích người đệ đệ này .
Hắn cuối người nghé sát vào tai cậu : Hạo hạo sao đệ lại xuất thần nữa r . Khi hắn nói chuyện hơi nóng phả vào tai cậu khiến mặt cậu ngày lập tức nóng lên . Thấy phản ứng của cậu như vậy hắn không hiểu sao cảm thấy mừng thầm , tâm tình có chút sung sướng ngày cả khoé miệng cũng hơi cong lên , thấy vậy Thạch hạo cũng cong cong khoé môi lên mà cười .
"Nói thiệt chớ nhờ vào nổ lực đó cùng với mặt siêu siêu dày của bản thân thạch nghị cuối cùng cũng xem cậu là đệ đệ thân mật mà đối xử r nghĩ tới khoé miệng cậu cong lên càng vui vẻ".
Thấy nụ cười dễ thương như ánh nắng mặt trời của thạch hạo mặt hắn k khỏi ngẩn ra . Chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
Hạo hạo không phải hôm qua đệ bảo sắp tới sinh nhật đệ rồi sao . Nghe Thạch nghị nhắc tới cậu mới bừng tỉnh nhớ ra là hôm qua mình có rủ Thạch nghị đi dạo phố tưởng hắn k đi bởi vì hắn lúc nào cũng phải tự luyện ai ngờ lại đồng ý .
Đệ biết rồi huynh đợi đệ chút nha cậu trả lời . Hai người cùng đi dạo phố , khá là vui vẻ mặc dù không phải lần đầu tiên đi nhưng mà mỗi lần cậu đều cảm thấy rất là hưng phấn . Nhìn những món đồ dạo bán trên phố cậu hết chọn món này lại chọn món kia còn trả tiền sách đồ là cậu ném cho Thạch nghị . Nhìn cậu chơi vui vẻ như thế , ánh mắt hắn hiện lên vẻ cưng chiều cùng sủng nịch hơn nữa còn 1 cái gì đó hắn k hiểu lướt qua mà hắn k kịp nắm bắt .
                       Còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1#dm