Chương 1: Xuyên qua tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, trên tầng 18 của tòa nhà cao ốc tập đoàn Thành Thái lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người. Chợt, từ phía cuối hành lang, hai người con gái bước tới. Người đi trước khuôn mặt nghiêm túc, khí thế sắc bén, trên người mặc vest công sở rảo bước vừa đi vừa đối với thư ký bên cạnh nói chuyện. Chợt, đầu cô đau nhói lên, trước mắt tối sầm, chỉ còn nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng gọi của người thư ký rồi mất đi tri giác. Sáng sớm hôm sau, trên bản tin tài chính của đài trung ương xuất hiện tin tức:

"Chiều muộn hôm qua, giám đốc điều hành của tập đoàn Thành Thái Lưu Vũ Huyên đột ngột qua đời, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do tai biến mạch máu não dẫn đến đột tử."

Dòng tin ngắn ngủ xuất hiện rồi biến mất, cũng là minh chứng cuối cùng của một con người còn tồn tại. 

Lúc này, Lưu Vũ Huyên chính đang theo quỷ sai bước vào âm phủ, chuẩn bị đi đầu thai. Ngay khi cô chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, chợt từ bên cạnh có người xô lại, bát canh rơi xuống tạo lên một tiếng loảng xoảng chói tai, còn cô thì lảo đảo ngã vào dòng sông bên cạnh. Lúc ngã xuống, nước sống ấm áp vây quanh khiến cô không những không nghẹt thở như mình tưởng mà ấm áp như vòng tay ôm ấp của mẹ. Dần dần, Lưu Vũ Huyên chìm dần vào trong giấc ngủ. Cuộc đời cô xẹt qua như một tấm phim trong giấc mơ.

Lưu Vũ Huyên sinh ra trong một gia đình đơn thân, ba mẹ ly hôn, cô sống cũng với mẹ. Gia cảnh không khá giả nhưng đủ ăn, từ nhỏ cô đã là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Ra trường, cô vào làm trong tập đoàn Thành Thái, từng bước đi từ một nhân viên nhỏ của phòng kế hoạch, rồi trưởng phòng, phó giám đốc điều hành và bước lên tận vị trí điều hành ở tuổi 30. Trong mắt mọi người, cô là một nữ cường nhân, một nữ nhân thép không bao giờ yếu đuối. Chỉ có cô mới biết được để đi tới ngày nay, cô đã phải hi sinh những gì và nỗ lực như thế nào.

Đang mơ màng, chợt bên tai cô xuất hiên tiếng hô:

"Tỉnh rồi. phu nhân, lão gia tiểu thư đã tỉnh"

Khẽ chớp đôi mắt chua xót, Lưu Vũ Huyên trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên lạ, trang phục quản gia như trong những gia tộc lớn. Bản năng phòng bị khiến cô giơ tay lên định đẩy người trước mắt ra, lại thấy bàn tay mình nhỏ tí xíu như một đứa bé. Choáng váng đầu óc, phân tích hoàn cảnh xung quanh cùng thân thể, Lưu Vũ Huyên xác định một sự thật: Cô xuyên qua. Thật vậy, xuyên qua như trong tiểu thuyết. Trùng trùng đả kích khiến cô không thể nhận sự thật này, lập tức ngất đi.

Mà trong tâm thức của cô lúc này liền xuất hiện 2 người xa lạ

"Thế nào lại xuyên qua rồi?"

"Thập Điện Diêm La va phải, khiến cô ta rơi xuống Xuyên giang. Nhưng may mắn là nơi này là thế giới mới, chưa có ai xuyên qua cả."

"Chậc, may cái của nợ, còn phải giải quyết phúc lợi cho cô ta nữa mà còn may à. Nhanh lên còn đi về, dạo này âm phủ nhiều việc lắm rồi."

"Đã biết, Thập Điện Diêm La nói cho cô ta trí tuệ và khả năng âm nhạc. Còn có, ném cho cô ta kí ức của nguyên chủ và kí ức của bộ kịch này nữa."

"Xong, nhanh đi thôi."

Ngất đi Lưu Vũ Huyên cùng lúc cũng nhận được ký ức từ thân thể này. Thân thể này là một bé gái con lai Hàn- Đức, tên là Iris Lee, hiện tám tuổi, là con gái độc nhất trong nhà. Mẹ cô- Henla Schmidt là người Đức, con gái độc nhất của chủ của một trang trại rượu nho khá lớn tại Đức, khi sinh cô ra do khó sinh nên thân thể yếu hơn trước và không thể sinh con được nữa, còn ba cô- Lee Chan Dong là người hàn quốc, chủ tịch tập đoàn quốc tế Kalars Inc chuyên kinh doanh về các lĩnh vực nhà đất, rất yêu thương vợ con. Nguyên chủ sở dĩ qua đời là do trong quá trình huấn luyện kĩ năng sống bị người bắt cóc và ném xuống sông, còn Lưu Vũ Huyên bị chuyển đến nơi đây hẳn là do dòng sống kia tác quái. Nhìn xem trong ký ức nguyên chủ, gia đình giàu có, hành phú, là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, ba mẹ yêu thương, quả thật hoàn mỹ như marry sue. Chẳng lẽ đây là phúc lợi của xuyên qua? Nếu như thật vậy, đời này cô sẽ sống tốt lắm, sẽ hiều thuận cha mẹ, hưởng thụ nhân sinh chứ không hề muốn sống khổ sở đè nén như đời trước. Nghĩ nghĩ, chẳng mấy chốc cô lại tỉnh lại. Nhìn cha mẹ lo lắng trước hỏi han, Lưu Vũ Huyên bình tĩnh mỉm cười, nói ra quyết định của mình:

"Ba, mẹ, con muốn tiếp nhận huấn luyện người thừa kế." đay là suy nghĩ của Lưu Vũ Huyên. cô biết mình không thể gia trang y xì 

Iris Lee cũ, nên chỉ có thể mượn quá trình huấn luyện làm nguyên nhân dẫn đến "sự trưởng thành" của mình.

"Thân ái, đừng như vậy. Con có biết mình còn quá nhỏ phải không?" Yêu thương con gái Henla mẹ u sầu khuyên nhủ

"Iris, con xác định?" Lee ba ba nhìn con gái ánh mắt, trong đó chỉ một mảnh bình tĩnh. Tuy rằng là một người cha yêu thương con nhưng ông cũng là chủ một tập đoàn, đương nhiên muốn cho con gái mình sớm ngày tiếp nhận huấn luyện của những người thừa kế là tốt nhất. Có như vậy mai sau tiếp nhận tập đoàn Iris mới không bị luống cuống. Trước đây Iris bị Henla nuông chiều nên luôn phản kháng việc nhận huấn luyện, chẳng lẽ lần này rơi xuống nước thập tử nhất sinh khiến cho con bé suy nghĩ lại nhiều điều rồi? Vậy cũng không đúng a

"Ông xã..." Henla cau mày không đồng ý

"Đương nhiên." Iris trong mắt tràn đầy chờ mong. Cô biết thân thể này còn nhỏ, vẫn còn nhiều không gian giãn ra. Như vậy, hãy để cô mở rộng không gian đấy đi. Đời trước không có gia đình hậu thuẫn, cô vẫn ở trên thương trưởng trở thành một nữ cường nhân, như vậy đời này có gia tộc hậu thuẫn, cô sẽ bỏ qua hùng râm tráng trí sao? Hơn nữa, cô nhận thấy được sự hài lòng cho dù xen lẫn lo lắng của ba mình. Vậy tại sao lại không chứ? Thỏa mãn bản thân, thỏa mãn ngườí thân, mọi người đều vui mừng không phải sao?

"Tốt lắm." Lee Chan Dong vui mừng gật đầu "Nhưng bây giời con phải dưỡng tốt thân thể của mình. Chương trình học của con sẽ bắt đầu ngay khi con khỏe mạnh. Còn bây giờ, nhắm mắt vào ngủ đi thôi."

"Vâng.... Ba... mẹ, chúc ngủ ngon." Lưu Vũ Huyên rúc vào trong chăn, nhanh chóng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

"Ngủ ngon, con gái." Lee ba ba cùng Henla đồng thời nói, hôn nhẹ lên trán cô, khẽ dịch chăn rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Lưu Vũ Huyên mới mở mắt ra, lấy tay xoa nhẹ vào trán rồi lại nhắm mắt vào. Dù cho có là một trái tim và bộ óc bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì cô cũng bị những chuyện quỷ dị ngày hôm nay khiến cho xám xịt mặt mũi. Cô cần một giấc ngủ để làm dịu trái tim và đầu óc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro