Chương 2: Bí mật của trại trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ có lẽ sẽ cứ như vậy mà trôi qua một cách yên bình nếu như tối hôm nay Emma không phát hiện chú thỏ bông của Conny được đặt ở trên bàn.

"Mình phải làm sao đây??" 'Mình biết là Conny là đứa hay quên, nhưng mà thế này thì hơi quá rồi!!.' trông biểu cảm của Emma khá buồn cười khi cầm con thỏ bông.

"Tớ e là con bé đã rời đi rồi" cô bé kính cận Gilda nói

" Có khả năng là Conny chưa rời đi đâu. Lúc nãy tớ nhìn qua cửa sổ phòng tắm thấy vẫn có đèn sáng ở cổng, mà mama vẫn chưa về nên có khả năng là em ấy chưa rồi đi đâu. " Ray đứng ở cửa lên tiếng, nhìn bộ dạng của cậu ta chắc là mới tắm xong .

"Vậy hãy mang nó đến cho em ấy thôi." Norman cười nói

"Norman..." trông Emma có vẻ khó xử.

"Mặc dù sẽ tốt hơn nếu nhờ mama đưa nó cho em ấy. Nhưng "sẽ tốt hơn cho Conny nếu chúng ta khẩn trương"... phải chứ? Emma."  Norman nói.

"Đúng thế!" Emma cười tươi nói.

Thế là Emma và Norman đã lẻn ra ngoài từ cửa sau và chạy thật nhanh đến cánh cổng. Ngồi trên mái nhà Grey nhìn thấy hai người họ chạy đi nghĩ.

'Không biết hai cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật nhỉ? Mà cũng đến lúc rồi. '
.
.
.
_-_-_-_-_-_--_-_-_-__--_-_-_

Hai người chạy hớt hả đến chỗ cánh cổng, đi vào trong họ thấy một chiếc xe tải đậu ở đó. Không có ai trên xe cả, Emma quyết định sẽ đặt con thỏ bông vào thùng xe. Nhưng thứ mà Emma và Norman thấy là cái xác của Conny với một bông hoa đỏ cắm ở trước ngực.

Cùng lúc đó có tiếng nói phát ra trong căn phòng bên cạnh chiếc xe, Emma và Norman đã kịp trốn xuống dưới gầm xe. Hai đứa trẻ như không tin vào mắt mình, trước mặt chúng là những sinh vật to lớn với hai con mắt nằm thẳng hàng đằng sau chiếc mặt nạ cùng đôi tay với móng vuốt dài gớm ghiếc.

Qua đoạn hội thoại của hai con quái vật, họ biết được rằng chúng ăn thịt con người, những đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi được nuôi để trở thành thức ăn cho chúng và người tiếp tay cho quái vật lại chính là mama, người mà họ luôn yêu thương ngưỡng mộ.

Trước khi bị phát hiện Emma và Norman đã kịp chạy về trại trẻ. Chạy trốn trong sợ hãi,chạy trốn trong nước mắt, chạy trốn với suy nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại phải chấp nhận rằng đó là sự thật, là hiện thực đau buồn khi nhận ra rằng nơi mà họ coi là nhà lại chính là chiếc lồng nuôi nhốt, giam cầm họ để rồi trở thành món ăn trên bàn ăn của lũ quái vật. Thứ duy nhất mà họ nghĩ bây giờ là:

'ĐÂY LÀ... TRANG TRẠI..'
.
.
' VÀ CHÚNG TÔI... LÀ THỨC ĂN..'

.
.
.
.
_-_-_-_-_-_-hành lang phòng ngủ _-_-_-_-


Ray đã đứng đợi ở trước hành lang, thấy hai người đã về liền hỏi:

"Mừng trở lại. Thế nào rồi?"

"Bọn tớ đã không đến kịp." Norman trả lời với khuôn mặt nhăn nhó còn Emma thì không nói lời nào.

'Tay không ư? ' Ray liếc xống tay hai người nghĩ.

Cùng lúc đó mama cũng đã biết rằng có đứa trẻ nào đó đã phát hiện ra sự thật.

Ngồi trên chiếc giường của mình Emma suy nghĩ:

'Mình sẽ không khóc lóc nữa. Không có người lớn nào đáng tin cả, vậy làm sao chúng ta có thể chạy trốn khỏi những con quái vật ấy? Cần phải có một chiến lược. Nghĩ đi nào, nó giống như trò chơi đuổi bắt vậy. Chúng ta phải tim ra, một cách để tất cả chúng ta đều sống sót.'

" Này Emma!! Này!!!" Một giọng nói vang lên kéo Emma ra khỏi đống suy nghĩ, đứng trước mặt Emma là Grey

"A!! Có chuyện gì vậy Grey?" Emma bối rối hỏi.

"Cậu làm gì mà mặt trông hầm hầm thế? Ray lại chọc cậu à?" Grey hỏi.

"À không, Ray không có chọc mình." Emma cười đáp.

"Vậy thì cậu làm ơn tắt đèn rồi đi ngủ đi. Sáng quá mình không ngủ được. " Grey nói rồi leo lên giường nằm.

"Mình biết rồi. " nói rồi Emma nằm xuống và tắt đèn.

'Quyết định của ba cậu sẽ thay đổi thế giới của loài quỷ ra sao đây Emma, Norman, Ray...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Hết-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Lười quá, t tưởng truyện này không ai đọc nữa chứ. Tính drop luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro