Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, là những ngày gấp rút và vội vã. Ray hướng dẫn họ cách lên kế hoạch. Norman hướng dẫn họ cách tính toán đường đi nước bước của kẻ thù. Emma hướng dẫn lũ trẻ cách sử dụng cơ thể của chúng. Anna giúp chúng bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề, cũng như cách thu thập và xử lý thông tin tối ưu nhất.

Gilda và Don, hai đứa trẻ tuy non nớt và không quá ưu tú, nhưng là hai người nỗ lực và nhiệt tình nhất. Don năng động, khỏe mạnh và nhanh nhẹn gần bằng với Emma. Gilda lại có trí thông minh chỉ đứng sau bốn người giỏi nhất. Ý chí của họ đều rất mạnh mẽ.

"Ara~ Mấy đứa đang chơi gì đó? Có thể cho sơ chơi cùng hay không~?"_ Sơ Krone bắt gặp lũ trẻ đang 'chơi đùa', thật ra bà ta cũng chẳng nghi ngờ gì mấy, thứ mà bà ta cần để ý chỉ là nhưng đứa lớn nhất thôi.

"Emma, Norman, Ray và... Gilda, à, Don nữa."

Sơ Krone không hề để ý đến Anna - đứa trẻ nhạt nhòa đến đáng sợ.

"Vâng!"_ Norman vui vẻ đồng ý, dù ánh mắt vẫn đang cực kỳ thận trọng. Cậu muốn lợi dụng cơ hội này, để dò xét khả năng của Sister, nhưng thật sự cũng khá mạo hiểm.

"Vậy, lần này ta sẽ bắt nhé~"_ Krone.

...

Sơ Krone rất thông minh, quả nhiên là 'người lớn'. Bà ta biết cách lợi dụng tâm lý của những đứa trẻ, và cả điểm yếu của chúng, Emma đã là một ví dụ.

Nhưng họ thì khác...

"Ara~ những đứa còn lại đâu rồi nhỉ~"

Anna vẫn đang ở rất gần bà ta, căn bản là cô đã lẻn theo bà ta ngay từ lúc trò chơi bắt đầu, đồng thời nắm bắt được vị trí của những người khác, một cách chơi thú vị.

"Norman!"_ Nhận ra được anh ta, Sister lập tức chạy theo. Nếu là so về thể lực, Norman chắc chắn sẽ bị bắt.

Nhưng đó là Norman...

Lũ trẻ đã ở đây rất lâu, ngay từ lúc sinh ra. Chúng hiểu rõ tất cả những thứ ở đây, khu rừng này cũng không ngoại lệ. Từng tảng đá, từng khúc cây, từng đặc điểm dù là nhỏ nhất, bọn chúng vẫn nhớ rõ và biết được cách di chuyển tối ưu nhất. Vậy nên dù có là Sơ Krone, dù bà ta có giỏi đến đâu, cũng không có khả năng như bọn họ!

"Còn 20 giây."

Norman liên tục rẽ qua nhưng nơi có địa hình phức tạp, dù cho thể lực của anh ta có yếu, nhưng với trí thông minh đó, hẳn là sẽ có thể cầm cự đến hết giờ.

Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô...

"Eh? Ray?"_ Anna.

"Suỵt, Sister vẫn chưa biết chỗ của chúng ta."_ Ray.

"Vâng..."_ Anna.

"Và Norman đang gặp khó khăn."_ Ray đang nghĩ đến việc giúp đỡ, nếu chỉ còn một ít thời gian, anh nghĩ mình và Anna có thể giúp Norman đánh lạc hướng Sister, và cho sơ Krone biết bà ta bất lực như thế nào.

"Đừng lo, nếu là Norman, thì có lẽ sẽ câu giờ được."

Đúng như Anna nói, sau một hồi chạy nhảy, Norman đã nhảy lên một tảng đá, nhìn xuống Sister với ánh mắt khinh thường,... lẫn sát khí.

Ray nhảy xuống đứng cạnh bà ta.

"Sơ Krone, hết giờ rồi."_ Ray.

"Vậy ra đây là những đứa trẻ ưu tú nhất của Isabelle~"_ Bà ta không che giấu nổi sự hứng khởi sau khi được 'chiêm ngưỡng' hai đứa trẻ xuất sắc nhất, thật đúng là Isabelle - Mama trẻ nhất, nuôi dưỡng được những 'sản phẩm' tốt như thế này.

Anna trước đó đã đi về nơi tụ tập trước, để tránh sự nghi ngờ của Sơ Krone. Mà, bây giờ thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng, mọi thứ đều đã được sắp xếp hết rồi.

Bánh xe định mệnh đã bắt đầu...

Sau khi những đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ...

"Mama."

Isabelle nhìn cô bé có mái tóc vàng, xinh đẹp và quen thuộc. Đôi mắt xanh gần giống với Norman, nhưng nhạt hơn, nó nhìn thẳng vào con ngươi của bà, một ánh nhìn đầy tình cảm.

"Sao thế Anna? Con không ngủ được à?"_ Vẫn trưng ra một nụ cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại có phần trách móc, rằng tại sao đứa con của bà đến giờ vẫn chứ chịu ngủ...

"Nè, Mama. Con nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên con muốn người có thể thật lòng..."_ Mắt Anna hơi trùng xuống, nhưng giọng nói vẫn cứ đều đều, từng chữ thốt ra đều mang nét bi thương, chua xót cho cái hoàn cảnh đau khổ hiện tại của họ.

"Eh? Ý con là sao?"_ Mama.

"Ngày mai, con muốn được 'nhận nuôi'."_ Bỗng nhiên cô lại bất giác cười, một nụ cười ngây dại, và đau khổ đến cùng cực.

"Sao vậy con? Ở đây có điều gì làm con không thoải mái sao?"_ Mama.

"Không phải, tất cả mọi thứ đều rất tốt, tốt đến mức giả tạo..."_ Anna ngưng một chút, cố gắng nuốt cảm xúc vào trong, rồi lại nói tiếp:

"Mama, nếu như con không chủ động, chẳng phải ngày mai người cũng sẽ đưa con đi sao?"

"Con biết?"_ Mama.

"Trên tấm lịch đó, đánh dấu... ngày sinh nhật. Dù cho con chỉ mới 10 tuổi, nhưng có lẽ người đã biết được việc con muốn trốn thoát, vậy nên việc ngày mai con được 'nhân nuôi' cũng rất dễ hiểu."_ Anna.

"Vả lại, trong số những cuộc gọi gần đây của người, có vẻ như bọn chúng đang muốn thực hiện một dự án nào đó, và điều đó cần một đứa trẻ. Nhưng chúng vẫn cần một đứa trẻ khác, để làm bữa ăn cho 'Ngài ấy'. Và con không nghĩ con là một đứa trẻ may mắn được tham gia vào dự án đâu."_ Anna.

"Anna đáng yêu của ta, con biết được nhiều thật đấy."_ Mama có chút bàng hoàng vì sự nguy hiểm đến từ cô con gái nhỏ. Bà ta đã luôn nghĩ con bé rất vô hại, nhưng từ khi phát giác ra cô đang hợp tác với ba đứa trẻ kia, bà đã nâng cao cảnh giác hơn. Nhưng nếu Anna biết nhiều đến như thế này...

"Đừng lo, con chưa nói với ai cả."_ Anna.

"Heh? Vì sao?"_ Mama.

"Vì... con yêu người."_ Anna cười thật tươi.

Ấm áp và chân thật...

Isabelle ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, bà đi đến gần Anna, quỳ xuống để đối diện với cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô:

"Ừ, ta cũng yêu con lắm."

"Vậy nên Mama, con muốn sống!"


•◇•

Yuu đang muốn đi cắt tóc giống Anna mọi người ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro