Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Norman! Tớ thách cậu trò đuổi bắt đấy!"_ Một cậu bé bằng tuổi với cô đứng dậy và lớn tiếng với Norman. Hẳn là ghanh tị đi, dù sao thì cũng là ở độ tuổi này mà. Anna hơi thở dài, nhìn người anh tốt bụng của mình vui vẻ gật đầu sau đó lôi kéo mọi người ra sân cỏ.

"Norman, em không chơi nhé."_ Anna.

"Eh? Sao thế Anna? Em bệnh sao?"_ Norman

"Em hơi buồn ngủ ạ."_ Vừa nói xong lại ngáp một hơi thật dài...

"Ừm, nghỉ ngơi đi nhé."_ Norman nói xong chạy ra ngoài hội tụ với bọn trẻ. Cô thì mệt mỏi đi tới chỗ bóng cây quen thuộc, một chỗ ngủ hoàn hảo. A, Ray đang ngồi đọc sách kìa, lỡ làm phiền anh ta rồi.

"Hm? Không đi chơi sao?"

"Không ạ."

"Ừm."

Hai người tiếp tục im lặng, nhưng không phải khó xử, họ chỉ biết là cần im lặng, vậy thôi. Anna nhẹ nhàng đi đến chỗ cạnh Ray, ngồi bó gối, đầu tựa vào anh ấy. Khi được đến thế giới này, giống như trả giá để mang theo cây súng bạc, cô nhận một điểm yếu. Nhưng nó cũng chẳng to tát, chỉ là khi ngủ, cô phải cảm nhận được có người ở bên cạnh, nếu không thì không thể nào mà an tâm ngủ được, và Ray chính là người thường xuyên bị cô làm phiền đến mức tiếp nhận sự làm phiền đó đã biến thành thói quen của anh mất rồi.

Cho nên, mặc kệ nữ nhân như thiên thần kia đang tựa vào người mình, Ray vẫn tiếp tục tập trung vào những trang giấy đầy chữ đã ngả màu mà anh yêu thích. Không, không phải, không hề là yêu thích. Ray hoàn toàn không thích đọc sách, cũng như học tập. Nhưng anh phải làm, phải miễn cưỡng làm, vì anh không muốn chết. Anh sẽ sống sót mà ra khỏi đây, cũng với Emma, Norman, và cả... Anna nữa.

"Nè, Ray. Anh thực sự thích việc này sao."_ Anna khẽ cựa mình, chầm chậm mở đôi mắt biếc kia ra. Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp vươn lên, chạm vào má trái của Ray, ấm quá.

"Ý em là việc mà em đang làm phiền anh?"

"Không."

"Vậy thì là gì?"_ Ray hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt khẽ đảo qua chỗ cô, có chút khó hiểu.

"Là việc học tập."

"Anna, ý em là sao?"

"Ray, trông anh thật là gượng ép."

"Hm, là em tưởng tượng ra đấy."

"Vậy à, có lẽ em nghĩ nhiều rồi."_ Thu tay lại, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần ấy. Nhưng có lẽ Ray đã bỏ qua, trong đáy mắt ấy, một sự chua xót thầm lặng.

...

Một hồi thì tất cả số người bị bắt cũng kha khá, à không, bị bắt hết rồi, trừ một người thôi. Anna cũng đã thức, tiến xuống chơi đùa với mọi người, nhưng, cô đang cố lơ đi Conny. Sau ngày hôm nay, cô sẽ không thể gặp được con bé nữa, nên Anna đã trốn tránh. Một hành động thật ích kỉ, đúng không?

"Vậy... chúng ta còn mỗi Emma thôi nhỉ?"_ Đó là Gilda, một người bạn cùng tuổi với cô và Don.

"Ừm, cuộc chiến giữa hai thiên tài."

Nhưng một lúc sau Emma cũng bị bắt, hiện chị ấy đang tức tối mà nằm lăn lộn trên bãi cỏ, gần Emma chính là Ray và Norman. Đó chính là chỗ quen thuộc của bộ ba thiên tài, cô cũng muốn được ở đó, nhưng lại cảm thấy mình thật thừa thãi nên thôi.

"Yahh!! Lại bị bắt rồi! Khó chịu quá!"

"Câu hỏi: thứ gì Norman có mà cậu không có?"_ Gập quyển sách lại, sau đó nhìn qua chỗ 'sinh vật' Emma đang quằng quại trong sự ức chế.

"Hm... trí óc thiên tài? Khả năng tính toán trước?...?"

"Là chiến thuật."

"Chiến thuật?"

"Nếu xét về mặt thể lực, cậu thắng chắc. Nhưng khác với mọi người, Norman lại mạnh ở trí óc, cậu ta đã đọc và dự đoán được nước đi của đối phương, đó chính là điểm mấu chốt trong trò đuổi bắt. Giống như cờ vua thôi, chỉ khác là ở đây sử dụng sức người."

"Đọc và dự đoán... à?"

"Nhưng mà, tớ tin là Ray chính là một chiến lược gia tốt hơn tớ, nhỉ?"_ Norman.

"Cậu nói quá rồi."

"A! Mấy điều các cậu nói, nghe có vẻ rất giống với Anna?"_ Emma hơi bất ngờ, sau đó quay sang hướng cô em nhỏ khiến hai người kia cũng theo quán tính mà nhìn theo.

"Quả thật..."_ Ray.

"Anna rất khiêm tốn, nhưng lại luôn luôn nhạy bén. Em ấy luôn đọc vị được chúng ta."_ Norman bắt đầu nghiêm túc, ánh mắt có phần phức tạp nhìn qua chỗ cô. Đúng là vậy, anh đã luôn nghĩ rằng Anna là một cô em gái vô hại đáng yêu, nhưng dạo gần đây, suy nghĩ đó đã thay đổi. Cô tuy nhỏ tuổi hơn, vậy mà điểm số thực sự không chênh lệch bọn anh là mấy, cô luôn im lặng mà quan sát mọi thứ. Đột nhiên, Norman không tự chủ mà ớn lạnh.

"Được rồi! Chơi thôi nhỉ?"_ Emma.

"Tớ sẽ chơi."_ Ray.

"Em nữa ạ."_ Anna nói vọng về phía mọi người.

"Chơi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro