Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người trở về phòng ngủ, gương mặt của Gilda vẫn còn phảng phất nét sợ hãi, cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Hm?... Sister?"_ Bằng trực giác thừa hưởng từ kiếp trước, Anna có thể cảm nhận được sự hiện diện của sơ Krone. Bà ta đang theo dõi cô, không, Emma? Không...

"Gilda?!"

Đưa tầm mắt sang người bạn bên cạnh, trong đáy mắt Anna hiện lên chút bất an. Cô bạn này, có thể hoàn toàn vô hại, cũng có thể là...

Nội gián.

Thu mắt lại, Anna lấy cớ đi pha sữa ấm rồi rẽ vào nhà bếp, Emma và Gilda bước về phòng.

...

'Cạch'

"Gilda~ Rất cảm ơn vì con đã đến đây~"_ Sister nhìn đứa trẻ bé nhỏ nhút nhát trước mắt như một con mồi, trên tay còn đang bế con búp bê cũ rách nát của bà ta.

"Sơ Krone... cô gọi con đến làm gì ạ?"_ Gilda.

"Chà, thật ra ta muốn con giúp một chuyện..."_ Sister.

"Vâng?"_ Gilda.

"Chuyện này có thể giúp cả Emma nữa đấy, nên là ta-"

"Sơ Krone, sữa ấm của cô đây ạ."_ Anna đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Gilda cũng ở đây. Nhưng điều hiển nhiên, cô biết thừa rồi, cô là kẻ nghe lén mà.

"Eh? Ta nhớ đâu có?"_ Sister.

"Vậy ạ, Gilda, cậu muốn uống không?"_ Anna.

"Ư- ừm!"_ Gilda vụng về gật đầu rồi nhanh chóng cùng Anna ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.

...

"Này Gilda, cậu nghĩ thế giới này thế nào?"_ Anna.

"Eh? Etou... tớ nghĩ nó rất đẹp, và rực rỡ..."_ Gilda nhìn lên ánh trăng qua khung cửa sổ kính ở phòng ăn, đặt cốc sữa lên thành cửa, cô có hơi lo lắng nhìn về phía Anna đang đứng bên cạnh.

"Vậy nếu như, nó thật sự không phải như thế thì sao?"_ Anna nói xong uống một ngụm sữa, vẻ mặt hơi mệt mỏi, bàn tay xinh đẹp miết nhẹ thành ly, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói tiếp.

"Cậu nghĩ khi nào chúng ta mới được nhận nuôi?"_ Anna.

"Tớ không biết, nhưng từ tận đáy lòng, tớ không muốn rời khỏi nơi này."_ Gilda.

"Ừm, tớ cũng vậy!"_ Anna cười tươi, rồi dịu dàng nói với Gilda bằng một giọng nhẹ bẫng.

"Cậu về phòng trước đi, tớ sẽ rửa cốc." Anna.

"Ừ."_ Gilda.

"Gilda, tớ rõ cậu không phải nội gián, tớ rõ cậu rất yêu nơi này, giống như những người khác. Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không thể để mọi người bị đánh lừa bởi sự bình yên giả tạo này lâu hơn được nữa, ba người đó sẽ nói cho các cậu nghe, rằng thế giới này khốc liệt như thế nào. Tớ sẽ không làm công việc đó, không muốn làm, không dám làm. Tớ rất sợ phải nhìn thấy giọt nước mắt đau khổ của mọi người. Xin lỗi, vì sự yếu đuối này, vì sự sợ sệt ngay lúc này. Ngày mai khi cậu biết được sự thật, sẽ nhanh lắm, cái ngày mà tớ không còn được ở bên các cậu se đến. Tớ đã chuẩn bị việc này từ rất lâu, tớ chắc rằng mọi người đều sẽ an toàn mà rời khỏi nơi đây. Gilda, cậu đã nói không muốn đi khỏi đây đúng không? Đến khi cậu đọc được bức thư này, tớ đã rời xa các cậu mất rồi, nhưng đừng lo, tớ sẽ cố gắng sống sót trong khả năng. Tớ hy vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại... ở nơi con người có thể yên ổn sinh sống."

Anna dừng bút, cố gắng kìm nén lại biểu cảm méo mó đang hiện hữu, thở dài rồi cất mảnh giấy vào lỗ hổng bên dưới sàn nhà, bên cạnh khẩu súng bạc đầy mĩ lệ.

"Sơ Krone, xin lỗi vì đã lôi cô vào chuyện này nhé!"


°•°

Yuu trở lại rồi nè=33

Yuu biết chap này ngắn lắm nhưng mà đang thi sml nên thông cảm nhaaaa~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro