Chap 3: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...người ko cảm thấy nó rất giống vs cuộc sống của chúng ta hiện giờ sao ?

- !!!

Khuôn mặt bà ta bỗng chốc hiện rõ sự ngạc nhiên, song lại nhanh chóng giấu đi và cười hiền dịu như mọi ngày.

Đối vs người đã chứng kiến nhiều gương mặt khác nhau trong ngành show biz như tôi thì bà ta thật sự rất có trình đấy. Không hổ là kẻ chăn cừu cao cấp của lũ quỷ.

- Con nói gì vậy, Katana ?_bà ta cười cười nói như mọi ngày...ko 1 kẽ hở.

- Thì...người biết con đang nói về điều gì mà, đúng chứ__ngừng 1 chút rồi cô tiếp tục nói.

- Con là đang nói về lũ trẻ ở đây vs thân phận là thức ăn, về kẻ chăn cừu và về lũ quỷ.

Bà ta vẫn mỉm cười hỏi lại tôi.

- Thế là con biết tất cả rồi sao Katana, vậy......con tính làm gì đây ? Chạy trốn ?

- Không.

Tôi dứt khoát trả lời. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của bà ta, tôi khá là bất ngờ khi bà ta ko biểu cảm gì nhiều lúc biết tôi đã phát hiện mọi thứ mà lại hoảng hốt khi nghe tôi từ chối chạy trốn. Có lẽ tôi đã làm 1 việc chưa từng có trong lịch sử của thế giới quỷ này rồi.

- C-con ko chạy trốn.

Ồooo bà ta nói lắp bắp rồi kìa. Ngạc nhiên đến vậy sao.

- Vâng, con ko chạy trốn đâu mama, dù gì thì chúng ta cx sẽ chết. Con thực sự mong được gặp lại mọi người...tất cả nha~.

Tôi lại cười ích kỉ mặc dù đó chỉ là đóng kịch thôi nhưng tôi lại ko ngừng thấy ghê tởm chính bản thân mk.

- Àaa ra là vậy. Thế điều kiện của con là gì. Trên thế gian này đâu có gì là miễn phí phải ko ?

- Người đoán đúng rồi đấy ạ.

- Điều kiện của con rất đơn giản chỉ cần người cho con đi theo người lúc người nhận những đứa trẻ mới thôi, cho con đặt tên cho chúng và người phải dạy con nấu ăn, cả may vá nữa nhé.

- Những thứ này khá đơn giản nhỉ, thật sự con ko cần j khác nx sao.

- À, nếu có thể người cho con xin thêm 1 bộ máy tính hiện đại nhất vào bây h đc ko ạ.

- Ồ~_bà ta ngân giọng, nói_ Ta có thể hỏi tại sao chứ, đừng nói là con vẫn ôm Hi vọng có thể liên lạc vs bên ngoài nha_ánh mắt dần sắc lại, sát khí nhè nhẹ quyét qua người cô.

Cơ thể cô căng cứng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ướt cái lưng nhỏ nhắn ấy...

Sợ hãi

Tâm trí cô như đang gào thét chạy khỏi nơi này vậy, đùa, cô ở thế giới cũ mới 17 thôi, mang cái đang thiên tài làm cô luôn coi thường tất cả, nghĩ lại thì nếu ko phải bản thân biết trước cốt truyện chắc bây h coi vẫn đang vô tư hưởng thụ rồi ấy chứ

" Phải làm sao đây? Mình đã quá hấp tấp sao?   Kế hoạch của mình ko phải như vậy, nhưng nếu bị hiểu nhầm thì sao, bà ta sẽ giám sát mình khắc khe hơn, cơ hội của mình sẽ......mình chỉ là một con nhóc"

...

" Không mình ko phải trẻ con, vậy là đủ "

Ánh mắt cô kiên định lại, nở 1 nụ cười nhìn vào bà ta

- Người ko tin tưởng con tới vậy hả, mana_ vẻ mặt của cô thoáng buồn ik, tất nhiên diễn hết đó

- Không, Katana à, ta tin tưởng con nhưng ta cần con trả lời câu hỏi của ta.




- Vâng. Ít nhất con muốn mk biết tất cả những thứ đó.

________Isabella pov________

Những thứ còn bé này muốn khá đơn giản. Việc thực hiện ko có gì là khó cx ko có gì là liên quan tới việc chạy trốn, quan trọng là nó biết từ khi nào. Con bé mới 3 tuổi, ko thể biết .

End pov

- Vậy ta hỏi thêm câu nx nhé ?

- Vâng.

- Con biết từ khi nào ?

Cuối cùng cx hỏi, tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

- Ngay từ đầu. Con ko bị bệnh quên tuổi thơ nên nhớ được tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì đã giấu người, mama.

- Con đúng là rất đặc biệt đấy Katana.

- Vâng, vậy người có đồng ý ko ạ . Điều kiện của con ấy.

- Hmm, đổi lại ta được gì.

- Người sẽ ko bị mất món hàng cao cấp là con đồng nghĩa vs việc con cam tâm tình nguyện ở là đây mặc cho việc bị ăn thịt và con cx sẽ không tiết lộ việc gì cho lũ trẻ, như vậy được chứ .

- Con đúng là đứa trẻ ngoan, Katana. Thật hạnh phúc khi con là con của ta.

- ....vậy là người đồng ý.

- Mong chúng ta sẽ hợp tác tới phút cuối. Cuộc trò chuyện của chúng ta dừng lại đây thôi nhỉ. Lũ trẻ về rồi.

- Vâng, người có tính báo chuy cụcện này cho " bà ngoại " ko ?

- !!!...àCó chứ, đây là bắt buộc mà.

' Rốt cuộc con đã biết bao nhiêu rồi, Katana. Con thực khiến ta tò mò đó '

' Phù ~ bà ta đúng là 1 con quái vật thật may là mọi chuyện đã kết thúc cuộc đời mk sẽ đi về đâu đây '

____________________&__________

Hết, vote dùng ad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro