Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Gia Áo.

– hư... thật tức chết đi được...

– shit. ko ngờ hắn lại tài giỏi đến như vậy, lại nhận ra mùi máu.

– ko uống thì thôi, còn để chúng ta mỗi người một hớp... ai~~~ lại đau bụng nữa rồi.

Ba người Lam Ly, Văn Nhân Túy và Tát Na Lặc Tư chạy vòng vòng trong nhà mà giành nhà vệ sinh. Căn bản cũng bởi...

Hai tiếng trước đó.

– "chồng tương lai" mời uống "hồng trà" do ta tự tay pha chế. – Tát Na Đặc Tư giả vờ nhẹ giọng khẽ đặc ly trà xuống bàn.

– cứ để yên đó.

– ko được, để lâu sẽ nguội a~~ – Lam Ly vội chộp lấy ly trà đặt vào tay Quý Thuần Khanh.

– uống nhanh đi, tấm lòng của Tư mà. – Văn Nhân Túy cũng chộp lấy ly trà mà đẩy lên miệng.

– hư... mùi thơm quá. – Quý Thuần Khanh ngửi ngửi. – tấm lòng của các ngươi ta nhận. Có thể làm thêm cho ta hai ly y hệt vầy được ko?

– được được. – cả ba cuống quýt chạy đi liếc nhau cười thầm trong bụng "phen này mi sẽ sướng cả bụng" hắc hắc.

Vẫn trò cũ Tát Na Đặc Tư làm thêm hai ly "hồng trà" nữa bê lên.

– "hồng trà" đặc biệt do ba vị "phu nhân" làm cho ngươi đây. – đặt hai ly trà xuống bàn, ba tiểu thê tử vẻ mặt hớn hở.

– tốt. Các người đã có lòng như vậy thì....

– thì...?

– mỗi người uống cho ta nữa ly, số còn lại ta sẽ uống để thể hiện tình cảm vậy.

– hớ... – cả ba giật mình lùi lại. – ko, bọn ta...

– sao? Hay là sợ trà xanh trộn với máu làm các ngươi ko yên hả?

– ngươi... sao ngươi...

– ta thân là một tổng tài, lại là nam nhân Đông nữ tộc các ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? – Quý Thuần Khanh mắt ko rời quyển báo, lời nói lúc thanh lúc đậm, cười cười như có như ko.

– ngươi thì ra là lừa bọn ta.

– uống... cho kì hết. – Quý Thuần Khanh gằn giọng, đứng lên đặt quyển báo xuống bàn đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

– chết...chết tiệt!

_______

– chuyện gì thế này, các ngươi là ai mà lại chạy lòng vòng trong nhà Quý Thuần Khanh vậy?

Tát Na Lặc Tư, Văn Nhân Túy, Lam Ly nhìn ra ngoài, một cô gái với mái tóc tím hồng xõa ngang vai đang từ từ đi vào.

– cô là ai?

– tôi là Tô Gia Áo. Các ngươi có phải là ba người đến cầu thân hay ko?

– đúng vậy, cô là...

– nói cho các ngươi biết – Tô Gia Áo xẳng giọng – tôi là bạn gái của Quý Thuần Khanh.

– ờ. – ba kẻ vẫn đứng đó ko một biểu cảm mà rời về phòng của mình. – thì ra tên khốn đó lại thích một khuôn mặt mốc meo như thế này.

– các ngươi...

– ngươi ngươi cái giề? – Tát Na Lặc Tư bá vai Văn Nhân Túy và Lam Ly kéo đi. – ta nói nữ nhân như ngươi ngay cả ba người bọn ta còn chưa sánh bằng mà đòi quyến rũ Quý Thuần Khanh?

– tên khốn ta giết ngươi – Tô Gia Áo lao lên tung nấm đấm.

Văn Nhân Túy chỉ một tay là có thể chặn ngang đánh Tô Gia Áo bật ngược trở lại.

– với sức của ngươi mà nghĩ có thể chạm vào được bọn ta?

– ngươi...

– chuyện gì đang xảy ra vậy? – từ ngoài cửa tiếng Quý Thuần Khanh vọng vào. – muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh. Quý gia ta là đấu trường hay sao?

Tát Na Lặc Tư chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi luôn lên phòng, Lam Ly, Văn Nhân Túy cũng lần lượt rời đi.

– thái độ của các người là gì vậy hả?

– sung sướng bên người tình đi.

Họ đi hết Tô Gia Áo mới chạy lại sà vào lòng Quý Thuần Khanh nũng nịu.

– em làm gì mà gây chuyện ở đây vậy.

– là tên tóc xanh bạc đó đụng vào em trước.

– đúng là ngốc, em nghĩ bản thân có thể động vào được ba tên đó hay sao?

– họ nói, em quyến rũ anh.

– hì. – Quý Thuần Khanh nở nụ cười nhàn nhạt như có như ko nhẹ nhàng phủ môi xuống, cuối xuống bế Tô Gia Áo đi lên phòng. – em đúng là đã quyến rũ ta.

– anh biết nói lời bóng gió từ bao giờ thế hả?

Quý Thuần Khanh chẳng nói chẳng rằng đè Tô Gia Áo xuống giường, cùng Tô chìm vào hoan lạc.

Cùng lúc đó ở sân thượng.

– ta vừa đi ngang phòng Quý Thuần Khanh. – Lam Ly nói.

– ta nghe tiếng thở gấp của hắn cùng con Tô Tô kia. – Văn Nhân Túy tiếp lời.

– ta còn nghe tên khốn đó hỏi "thích ko" – Tát Na Lặc Tư căm phẫn.

– chúng ta nên hợp tác loại trừ ả đó, thi thố tính sau.

– được.

_____

Vừa bước ra khỏi phòng, Quý Thuần Khanh bắt gặp ngay Lam Ly, Văn Nhân Túy, Tát Na Lặc Tư đứng khoanh tay ngay cửa phòng. Tát Na Lặc Tư lên tiếng.

– cái gì mà thuần khiết trong sáng, cái gì mà đến cầu thân với ngươi thì phải trong trắng? Thứ mà ngươi nói ngươi có thể giải thích với ta được hay ko?

– ngươi nói gì vậy?

– ta muốn biết rằng nếu như bản thân của hôn phu ko trong trắng thì thê thiếp như bọn ta có quyền hủy hôn hay ko?

– ngươi nói cái gì mà ko trong trắng? – Quý Thuần Khanh nhíu mày.

– ngươi cùng với Tô Tô kia mới làm ra cái chuyện tốt đẹp gì ở trong phòng vậy?

– ta... – Quý Thuần Khanh giật mình lùi lại một bước.

– ko nói được chứ gì? – Tát Na Lặc Tư chỉ tay lên ngực Quý Thuần Khanh. – hừ, bản thân thì dơ nhớp lại yêu cầu bọn ta phải trong trắng mà đến với ngươi sao.

Nói rồi Tát Na quay lưng bỏ đi. Văn Nhân Túy nói thêm vào.

– ngươi quá coi thường ta, Quý Thuần Khanh.

– ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái giá của sự đối đầu. – Lam Ly gằn giọng rồi cũng bỏ đi.

– ta...chỉ là... – Quý Thuần Khanh ko thể nói được lời nào.

– ngươi chỉ là cùng cô ta bàn công việc phải hay ko? – Văn Nhân Túy cười nhạt quay lưng đi. – công việc mà có thể sinh ra người nối dõi cho Quý gia.

Quý Thuần Khanh đứng như trời trồng. Việc gì đang xảy ra vậy chứ, biết bao nhiêu lần hắn cùng Tô Gia Áo như thế ngay cả mẫu thân hắn cũng ko nói cớ sao ba kẻ tiện thê này lại dám lên tiếng? Thật tức chết hắn đi được. Ta nhất định khiến các ngươi sống ko bằng chết.

– oa, nói ra thật thoải mái. – Văn Nhân Túy loay hoay pha ly cafe sữa.

– thoái mái đến như vậy?

Văn Nhân Túy giật mình quay lại. Là Quý Thuần Khanh.

– ngươi đừng có lần nào xuất hiện cũng như ma như vậy.

– câm miệng. – Quý Thuần Khanh cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng đỏ như son của Văn.

– ư... ngươi làm gì vậy?

– ngươi ghét ta, nói ta ko trong trắng, thì ta cũng sẽ để ngươi như vậy. – Quý Thuần Khanh hôn lên cổ, liếm nhẹ.

– biến thái.

– đúng vậy. – mạnh tay xé toạt áo sơ mi Văn Nhân Túy ra, nút rơi trên sàn lách tách. – ta sẽ chiếm đoạt ngươi.

– khốn kiếp. – Văn Nhân Túy vùng vẫy cuối cùng cũng dứt tay ra được cầm ly cà phê nguyên bột mà đổ thẳng lên đầu Quý Thuần Khanh. – ngươi nghĩ rằng có thể khống chế được ta? Ta thề, cả cuộc đời ko tha thứ cho hành động ngày hôm nay của ngươi.

"Bốp" Văn Nhân Túy tát mạnh lên mặt Quý Thuần Khanh nói thêm.

– ta đến để cầu thân ko phải hiến thân. Ngươi nghĩ bản thân mình có giá hay sao, ta chẳng qua vì bị ép buộc mới phải đến đây. Ngươi nếu có bất cứ hành vi vũ nhục nào nữa ta nhất định sẽ giết chết n... ưm

Quý Thuần Khanh vẫn tiếp tục nhào tới siết chặt gáy Văn Nhân Túy mà hôn ko dứt. Văn trợn trừng mắt, công phu của ta vì sao lại ko cự nổi tên khốn này.

"Bộp" bàn tay to túm lấy cổ áo Quý Thuần Khanh giật ngược lại.

– Quý Thuần Khanh, ngươi khinh thường bọn ta chưa đủ lại muốn vũ nhục Văn Nhân Túy? Ngươi chẳng khác gì một kẻ đê hèn hèn hạ ko ra gì.

– hừ. Tránh ra. – Quý Thuần Khanh đẩy vai Lam Ly rời đi. Chết tiệt, trong giây phút tại sao lại muốn dùng trò hèn hạ đó để quy phục bọn họ. Ta thật, chẳng khác gì một tiện phu. Cùng một lúc tội lỗi với cả ba người.

– ngươi ko sao chứ.

– Lam Ly, Tát Na... ta...

– ngươi yên tâm, ở đây chúng ta bảo vệ lẫn nhau, loại trừ Tô Tô còn quyết chiến giữa chúng ta xem như là vận may, dù hắn chọn ai, nếu chọn ta ta nhất định sẽ hủy hôn đưa các ngươi bỏ trốn. Nơi quái quỷ này ko hợp với ta, đương nhiên cũng ko hợp với các ngươi.

– ta sẽ giết hắn. – Văn Nhân Túy phun nước bọt xuống sàn – dâm tặc.

– ko ngờ đến cầu thân tự nhiên lại biến thành kẻ đối đầu.

– hư...

Văn Nhân Túy đứng lên đi về phòng. Cuộc đời phong ba bao nhiêu cũng ko ngán cớ sao lại vì một Quý Thuần Khanh mà thấy bất lực. Quý Thuần Khanh ơi Quý Thuần Khanh ngươi vì sao lại trơ trẽn đến như vậy, ngay cả nam nhân mà ngươi cũng muốn đè dưới thân là thế nào? Ta cả đời uy danh lừng lẫy như thế tại sao lại phải nhịn nhục mà đến cầu thân cùng ngươi, thì ngươi cũng đã biết huyết hải thâm thù đối với ta quan trọng đến thế nào. Ngươi nếu dám vũ nhục ta thêm một lần ta nhất định chết trước mặt ngươi, bản thân ngươi phải mang trách nhiệm trả thù cho cả gia tộc ta. Dẫu ko can tâm nhưng ta đúng là đấu ko lại ngươi, Quý Thuần Khanh, ta dù chết cũng phải để ngươi sống mà suốt đời nhớ đến ta.

Phòng Quý Thuần Khanh.

– anh đi đâu nãy giờ vậy?

– à ko, ta chỉ xuống dưới nhà pha cafe nhưng hết rồi.

– vậy hả? Anh, anh sẽ chọn một trong ba người bọn họ sao.

– ta chọn em.

– nói vậy thôi nhưng bắt buột phải chọn một trong ba người bọn họ. – Tô Gia Áo dụi dụi đầu vào bờ ngực to rộng lớn của Quý Thuần Khanh nũng nịu.

– bắt buột phải chọn ta nhất định cùng em bỏ trốn.

– em yêu anh.

– ta... cũng vậy. – Quý Thuần Khanh im lặng, trong giây phút nào đó tại sao lại ngập ngừng. Ta trước giờ yêu Tô Gia Áo nhưng hôm nay tại sao lại ngập ngừng khi nói yêu thương? Tại sao, nhìn dáng vẻ tức giận chỉ tay vào ngực ta hỏi dồn dập của Tát Na Đặc Tư mà muốn giải thích, muốn hắn nghĩ rằng ta thật sự ko hề. Tại sao, nhìn dáng vẻ Văn Nhân Túy loay hoay cúi xuống tìm cafe lại bất giác mà dao động, muốn lao vào chiếm đoạt. Tại sao, nhìn dáng vẻ điên tiết của Lam Ly khi thấy ta khống chế Văn ta lại bất giác mà sợ hãi, giống như là đang khống chế tâm can ta vậy. Chết tiệt, ko được phân tâm. Ta trong đời chỉ có Tô Gia Áo nhất định ko vì ai mà phản bội nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro