Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bỏ hay không từ bỏ.

– này, ăn đi, món mới của ta đấy.

– ừ. – Quý Thuần Chẳng nói chẳng rằng cứ thế gắp thức ăn.

– ngon ko? – Lam Ly cười khẽ. Ta dù là có chút tình cảm với ngươi, nhưng mục đích ta đến đây ko phải là vị trí "vợ cả" đó. Dương Tiễn vẫn đợi ta trở về, ta ko thể làm chuyện có lỗi với nàng được.

– ... – Quý Thuần Khanh đột nhiên im lặng hẳn. Con người vốn dĩ là lạnh lùng ko thể vì những kẻ nam nhân mà suy chuyển. Yêu trong tâm chỉ có một người, vì lí do gì mà thay đổi? Nhất định ko để thay đổi. Quý Thuần Khanh nói khẽ – không.

– này, EQ của ngươi thuộc số âm hả? Ta tốn biết bao công sức mới làm được cho ngươi...

– ta... lên phòng đây. – Quý Thuần Khanh đứng dậy bỏ đi. Lòng ko cam nhưng còn cách nào khác sao, để bị ghét là tốt hơn cả.

– này... Quý Thuần Khanh, ngươi đi như vậy hả? – Lam Ly đứng bật dậy nhưng bóng dáng cao lớn đó đã khuất sau hành lang. Quý thật lạ!

Vẻ mặt ko vui Quý Thuần Khanh khẽ nhíu mày, tốt, như vậy sẽ tốt cho tất cả, nếu mà yêu thương nhau thì Tô Gia Áo sẽ thế nào, họ sẽ thế nào.

"Cạch" Văn Nhân Túy từ trong phòng bước ra vừa đúng lúc gặp Quý Thuần Khanh. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt trên chiếc áo sơ mi trắng muốt, ẩn hiện thân thể trắng như tuyết.

– a, Quý... – chưa kịp gọi tên thì Quý Thuần Khanh đã đi khuất. – Thuần Khanh... quái, sao dạo này hắn lạ thế nhỉ?

Chết tiệt, thì ra trên đời còn có người hấp dẫn được ta hơn cả Tô Gia Áo. Quý Thuần Khanh hơi thở gấp gáp đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, tay đưa lên miệng, hai bên má ửng hồng phá hủy phong độ.

"Chỉ muốn nhào lấy mà chiếm đoạt, chết tiệt, nam nhân đông nữ tộc thì ra còn có thể thay lòng đổi dạ, mẫu thân đại nhân xin người, hãy nói cho ta biết ta phải làm thế nào"

-... –

Chợt trước mặt, Tát Na Đặc Tư nằm đó, trên giường của hắn ngủ ngon lành như một con mèo. Trên tay vẫn còn cầm chổi lông gà, chắc hôm nay là đến lượt Tát Na dọn dẹp phòng cho hắn. Được nam nhân hầu hạ quả khác biệt.

Quý Thuần Khanh cúi xuống, nhìn một hồi lâu.

– Tát Na Lặc Tư, ta nhìn ngươi dù thế nào vẫn thấy lòi ra hai cái tai và cái đuôi mèo. Chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

"Phốc"

– ai... – Tát Na Đặc Tư vùng dậy. Cửa phòng đóng sầm lại, là Quý Thuần Khanh đã ném hắn ra khỏi phòng. Chợt mặt Tát Na nóng bừng, hai má ửng đỏ "ta thích ngươi, Tát Na", là mơ hay là thực, sao nghe ấm áp mà đau lòng đến thế? Nhói... Quý, ta cũng thích ngươi.

Cùng lúc đó, ở dưới nhà.

– ta nhớ anh quá, Lam Ly.

– D-Dương Tiễn... sao nàng lại đến đây.

– ta nhớ anh, muốn gặp anh.

– ừm. – Lam Ly vòng tay vẫn ôm lấy Dương Tiễn cười nhẹ với hai người trước mặt, một cô gái tóc bím màu cam xinh đẹp như loài hoa hồng, một cô mái tóc nâu, cao sang quý phái như một tiểu thư tôn quý.

– ta tình cờ gặp hai người này, đều là hôn thê của hai kẻ còn lại đối đầu cùng ngươi. Phong Luyến Vãn và Diệp Ẩn.

– chào.

– ưm. – Phong Luyến Vãn cười nhẹ – Văn Nhân Túy đâu rồi.

– trên phòng.

Chợt một bóng dáng cao ngạo bước xuống.

– Tát Na Đặc Tư.

– ... – im lặng giây lát Tát Na cũng chạy nhanh xuống vòng tay ôm chặt eo cô gái tóc nâu – Diệp Ẩn sao em lại đến đây.

– ta nhớ anh.

– ta cũng... nhớ em.

Chợt.

– Ly tiểu tướng, còn gì ăn ko vậy, ta đói quá vừa rồi gặp Quý hắn tự nhiên lại lơ ta... ngươi còn... a... – Văn Nhân Túy trợn to mắt nhìn. – P-Phong Luyến Vãn.

– Dưa Hấu.. – Phong Luyến Vãn chạy nhanh lên ôm chặt thắt lưng Văn Nhân Túy. – ta nhớ anh lắm.

– ngốc ạ. – Văn Nhân Túy xoa xoa đầu Phong Luyến Vãn. – đến đây làm gì?

– giành lại anh từ tay tên họ Quý.

– ha~~ ta có bị hắn tóm trong lòng bàn tay đâu... là hắn chết mê chết mệt ta đấy chứ. – tự nhiên lại đau có cảm giác đau lòng thế này, có chút vui lại có chút ko vui. Nghịch, nữ nhân mà ta cố gắng mà giành giựt, giờ ta lại đem lòng yêu mến kẻ khác, ta rốt cuộc là sai ở đâu? Sai là ta đến để gặp ngươi, Quý Thuần Khanh.

Đêm.

– Thuần nhi, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày con phải chọn, con đã quyết định chưa?

– đã chọn.

– là ai, có thể nói cho ta biết.

– một người... ko thuộc về trái tim ta. Người ko cần bận tâm, ta nhất định ko làm sai.

– ta tin con.

– vâng. – Quý Thuần Khanh ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời đêm tĩnh mịch ko hề có lấy một ngôi sao nào, vì trời cao kia ko vui hay là lòng người đang gợn sóng? Bữa cơm vừa rồi, Văn Nhân Túy, Lam Ly hay là Tát Na cũng đều bên cạnh người mà mình yêu thương, hắn cũng bên cạnh Tô Gia Áo. Chọn ai sao? Dĩ nhiên phải chọn, nhưng chọn rồi thì đã làm sao, người vẫn ko thuộc về trái tim ta, vĩnh viễn ko thuộc về ta. Ta trước kia yêu Tô Gia Áo, hết lòng vì nàng ko một lời oán trách, có được nàng thì lại biết bản thân mang hôn ước, lại là với nam nhân. Ko cam lòng nhưng ta bắt buột phải tuân theo. Trong lòng từ bao giờ lại yêu thích, lại muốn được chung đường cũng biết là ko thể. Gia Áo, xin lỗi em... tạm biệt những người ta thương mến, một ngày ko xa...

– người của ngươi đâu?

– hư. Nữa đêm rồi bốn người đó còn dắt nhau đi dạo, điên hết sức.

– vậy sao, ta... – Lam Ly ngửa mặt lên trời. – nếu Quý Thuần Khanh chọn ta, ta sẽ hủy hôn.

– ngươi thích hắn ko phải sao? – Tát Na châm điếu thuốc phả ra làn khói trắng.

– thích. Nhưng ta ko thể từ bỏ Dương Tiễn. Nàng từ bỏ thân phận tiểu thư đài cát chỉ để theo một kẻ phiêu bạt biển khơi như ta, ta sao có thể rời bỏ nàng, nếu là ngươi ngươi có đủ dũng khí để từ bỏ hay ko?

– ta... ko biết. – Tát Na giật mình lui lại một bước. Từ bỏ Diệp Ẩn sao, chuyện mà một lần hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hắn yêu Diệp Ẩn, hắn thích Quý Thuần Khanh, đúng vậy, chỉ thích. Nhưng, từ bỏ sao... rốt cuộc là trái tim nghĩ gì, yêu cũng đã yêu thương hết lòng, đâu thể nói từ bỏ là có thể từ bỏ ngay được. Thích là chuyện đã lỡ, muốn ko thích cũng ko thể. Trái tim rốt cuộc là đã bị cái gì làm cho thay đổi?

– ta sẽ ko từ bỏ Phong Luyến Vãn. – Văn Nhân Túy lên tiếng. – nàng là định mệnh mà ông trời đã ban cho ta, ta nhất định trân trọng.

– vậy sao? – Tát Na cúi gằm mặt. Vậy là chỉ có ta vẫn bận lòng ko thể dứt khoát, là vì câu nói trong mơ đó mà vương vấn sao? Rốt cuộc là, vì cái gì mà ko thể dứt khoát? Vì cái gì mà yêu mến nhanh như vậy?

– ta ko thể dứt khoát. – Lam Ly nói.

– hử.

– nhưng cũng ko thể từ bỏ Dương Tiễn. – nói trong sầu thảm. Thích, yêu, quá đơn giản để yêu thương, nhưng quá khó để từ bỏ.

– cứ để mọi thứ tự nhiên. – Văn nhân Túy dựa lưng vàp tường, mắt khẽ nhắm lại. – ta nói là nói như vậy, nhưng thà là đừng chọn ta, đừng để ta phải khó xử như vậy.

– ta cũng nghĩ vậy – Lam Ly đáp

– ây... ta cùng các ngươi đến đây giành vị trí "vợ cả" giờ thì lại đùn đẩy cho nhau. – Tát Na cười như méo – đúng, người "được" chọn khó xử vô cùng, ko thể ko từ hôn, mà từ hôn thì ko đành, chỉ có người ko được chọn thì còn cách gì để thoái thoát.

– nhất thiết phải chọn. Ta sẽ ra đi. – Lam Ly cười như có như ko đứng dậy bỏ vào phòng.

Lan can lộng gió từng người một rời đi.

"Nếu biết trước sẽ dứt bỏ tâm tình mà yêu ngươi thì ta đã ko đến đây mà sẽ đưa người ta yêu mến cao bay xa chạy. Đến nơi an tĩnh như chưa hề gặp ngươi. Quý Thuần Khanh, ngươi chính là độc nhất trong độc dược, là một nam nhân yêu cũng ko được, từ bỏ lại ko cam..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro