Chương 32 Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cho ngươi thời hạn 2 năm, rất chờ mong ngươi đừng làm ta thất vọng"

Câu nói truyền âm cứ vang vọng làm cho cô vừa câm hận vừa nhắc nhở cô về kẻ thù đã diệt gia đình khắc cốt ghi tâm,bắt đi Thuần Khanh và Yêu Cảnh,hằng đêm luôn đường đột hiện cả trong giấc mơ, 2 năm nay cô vẫn nhớ như in giọng nói lạnh lùng độc ác ấy. không biết các chàng đã như thế nào rồi. Trách sau thế lực cô quá nhỏ như hạt cát dưới đại dương, cắn răng nhẫn nại phát triển ,cũng đã gần đến lúc rồi.

Thế lực cô đã đến đế đô- Tử Thiên Hoàng thành là toa thành trì lớn nhất ở vị diện Vân ca,.Lục địa này các toà thành là đại diện chủ quyền tối cao nhất.Đặc biệt ở thành này có các thế lực lớn như Trần Gia, Cam gia,Đông Phương gia , Hoàng gia ,Cao gia theo thứ tự là thế lực lớn nhất ,trong đó đứng đầu là Tử gia, mỗi một gia tộc đều chia các phần lãnh thổ , tự mình cai quản nên khi đến đâu đều phải có lệnh bài để xác định thân phận từ thấp đến. ao dựa theo giá trị của lệnh bài thuộc gia tộc nào.Ngoài ra còn một vùng đất dành cho người không thuộc về bất cứ thành nào nằm nơi giao nhau giữa các thành là nơi hỗn tạp mà lúc đầu Nguyệt Lâm đã gầy dựng thế lực tại đó.

Cô đã điều tra bọn Thuần Khanh đã bị giao vào trong tay của tam trưởng lão Tử gia ,do gã họ hoàng muốn bồi tội nên dâng lên tam trưởng lão nói đây là đồng bọn của người thả Thiên Triệt , còn nói là có liên quan với Tử Viêm đại thiếu gia,đây là định dùng làm con cờ để đe doạ Tử Viêm đây mà.Hừ. tiểu nhân bỉ ổi.Cô sẽ cho nhà họ Hoàng hưởng đủ,còn có tam trưởng lão, nếu bọn hắn có mệnh hệ gì ,ta sẽ khiến ngươi chôn cùng!!

Qua 2 năm sắp đến thời hạn định ước, 2 năm cho cô thời gian đủ để làm một số việc, thế lực của cô đã có chút danh tiếng ở bên ngoài và giờ đang dần mở rộng vào trung tâm ,không phải tất cả đều biết đến nhưng trong vòng thế lực cỡ trung cô có thể vẫy vùng.Chính vì sự lơ là khinh thường mà Tử Thiên Hoàng thành đang trải qua một san nhàn trước cơn bão mà chẳng ai hay biết.

Những năm gần đây Tô Gia Áo đã chiếm được sự sủng ái của Tam trưởng lão,trở thành hồng nhan mà hắn nâng niu trên tay,được nâng thành trắc phu nhân lấy tên Liên Hoa phu nhân ,được hạ nhân tôn trọng tâng bốc.Nhưng ả vẫn không thể thỏa mãn vẫn ngấm ngầm dò la thông tin Nguyệt Lâm và tình hình biến động của Tử gia,ả đã mua chuộc một số thân tính nên giờ tự cho là đã đứng vững ở Tử gia rồi.Ả luôn nghĩ đây là gia tộc trăm năm quyền hành khuynh thiên ,con rồng ngủ đông to lớn ,nam nhân của ả bị giao đến đây thì sao ả chịu để yên,một Nguyệt Lâm nào nhỏ làm sao chống lại Tử gia,ả luôn luôn giữ thái độ khinh thường cô.

Có nhiều lần a đến thăm Tiêu Yêu Cảnh và Thuần Khanh khuyên bọn họ khuất phục ả. bỏ rơi Nguyệt Lâm nếu trở thành nam sủng của ả thì càng tốt,ả luôn tự tinh với chính mình,ả được tam trưởng lão sủng ái nên sẽ nhờ ông ta thả bọn hắn ra,.Nhưng Tiêu Yêu Cảnh và Thuần Khanh thề chết không khuất phục nên ả trong lòng không phục.Ả có gì thua kém Nguyệt Lâm mà chịu nhục hầu hạ cái lão già tam trưởng lão,ngoài mặt lúc nào cũng phải nịnh nọt cho lão vui vẻ,  sau lưng lúc nào cũng đề phòng thê thiếp lão ám toán , chìu lão thì cả hai đều hạnh phúc.Trong lòng ả vẫn không cam tâm dù tam trưởng lão bề ngoài trẻ nhưng vẫn không thể viết đậy được tuổi lão còn già hơn gia gia ả,thật uất ức thật nhục nhã,ả biết trong mắt lão chỉ là một món đồ chơi không hơn.

Những năm thanh xuân qua đi ả không thể nào quên đi mối tình với Liên Thành,mỗi lần nhớ tới dáng vẻ của hắn là lòng ả sục sôi rạo rực không kiềm chế được,mỗi lần ngủ cùng tam trưởng lão ả liền liên tưởng đến người đang cùng mình thân mật là Liên Thành thì nhiệt tình phóng đãng hơn hẳn.Ả yêu hắn nhưng cớ sao hắn không cho ả một cơ hội, chê giờ ả bẩn sao?ả cũng đã từng trong sạch cơ mà? tại vì Nguyệt Lâm mà chàng lại nở giam cầm ả,ả không cam tâm đến khi người của Tam trưởng lão đến đưa ả đi ả đã rất oán hận.

Nguyệt Lâm là tiện nhân,thấy nam nhân là muốn,ả tốt hơn Nguyệt Lâm dù gì cũng chỉ bị tam trưởng lão chạm qua,ả muốn nam nhân mà Nguyệt Lâm voi trọng sẽ quỳ xuống dưới váy ả ,cho bọn hắn truỵ lạc ,chỉ có ả mới giúp được bọn hắn .Vậy mà qua bao thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa như thế nào bọn họ cũng không hề thay đổi,
hôm nay ả cắn răng lần cuối nếu vẫn không được ả sẽ tìm cách khác cho Nguyệt Lâm thấy hối hận vì sống trên đời này.

Cửa lao sắt nặng trĩu mở ra ..một tiếng ke ...ét... vang lên âm thanh nặng nề kết hợp với không khí âm u của nhà lao làm cho người ta không thở nổi.
Tiếng bước chân của Tô Gia Áo cùng bọn quan sai đang tiến đến gần,đến gần cuối hành lang u ám ,ngực tốt mở ra căn phòng kính đáo nhất.Cánh cửa nặng nề vang lên hiện lên hình ảnh bi thảm ở trong phòng
Qua hỏi năm dù không thể chết nhưng Tiêu Yêu Cảnh và Thuần Khanh đều bị nhiều lần trãi qua cực hình , hai mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại nam mặt mũi tái nhợt do một phần mất máu một phần bị nhốt lâu không thấy ánh mặt trời trở nên hơi trắng xanh ,bị trói hai tay hai chân, đang ngồi trên giường  không nhìn đến hướng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro