Chương 12: Mấy thằng ngu thường sống lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày ở Tân quốc.

Quế mở mắt tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng mớ ngủ, để tay qua sau đầu, nghiêng người chợp mắt, lại chợt phát hiện...

... bên cạnh nằm một con quỷ.

"..."

Quế đầu óc trắng xóa, nhẹ nhàng á một tiếng, tung hai chân đá cái thứ quái quỷ này, nhưng trong nháy mắt đó nó đã biến mất.

Quế ngồi bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt.

Sáng sớm bộ não hoạt động tốt, hắn chợt nhận ra được một chuyện động trời.

—— Nhà hắn có quỷ!

Con quỷ này còn giống huynh đệ bằng hữu tốt Bạch Bạch y như đúc! Má ơi, đáng sợ thiệt đó! Phải gọi pháp sư tới trừ khử nó thôi!

Trên bàn cơm trong căn nhà nát của Trưởng thôn Tân Quốc.

Góp mặt của Tứ vị Quốc sư, Quốc chủ, Vương hậu và Tiểu Kính Vương điện hạ đã mất nước, lưu vong tới Tân quốc du lịch.

Mai Niệm Khanh ngồi bới cơm, đặt chén cơm trắng nóng hổi trước mặt Quế. Vẻ mặt Quế lúc này cực kỳ nghiêm túc, xung quanh hắn phảng phất có nhạc nền nguy hiểm. Hắn dùng vẻ mặt này lóc xương dẽ cá, gắp thịt cá bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trịnh trọng nói với mọi người một sự thật có thể làm họ sợ hãi.

"Căn nhà này bị quỷ ám rồi! Khoan hãy sợ hãi, có ta ở đây."

"..." Tứ vị Quốc sư.

"..." Quốc chủ.

"..." Vương hậu.

"..." Thích Dung.

—— Đúng là sợ éo nổi với ngươi!

Mai Niệm Khanh úp chén cơm của mình lên đầu hắn.

"Ta và ba vị quốc sư đều ở đây, quỷ nào mà dám tới?" Mai Niệm Khanh không tin, chỉ cho là Quế bị hoang tưởng.

Quế bình tĩnh bóc hạt cơm trên đầu xuống bỏ vào miệng nhai, thở dài: "Biết ngay là các ngươi không tin..."

Thích Dung giơ tay quát lên: "Ta tin! Bổn cung tin! Vậy bây giờ chúng ta mời Thái tử biểu ca tới hàng ma trừ yêu đi!"

Quế úp chén cơm của mình lên đầu hắn, "Ta đã nói là có ta ở đây."

"..." Quốc chủ.

"..." Vương hậu.

—— Các ngươi đều tự tin tới mức đáng sợ.

Quốc sư A: "Ngươi thấy nó lúc nào?"

Quốc sư B: "Bộ dạng nó ra sao?"

Quốc sư C: "Một mình ngươi thấy thì ngươi chủ động rời khỏi đây đi."

...

Quế nhận được tay nải, bên trong có vài đồng bạc lẻ và cơm của Vương hậu đích thân xuống bếp làm để đưa cho Tạ Liên, cuốn gói rời khỏi nhà, lạnh căm căm đi trong bão tuyết.

Vương hậu có chút lo lắng cho Quế, tâm tính thiện lương mà muốn gói ghém tiền bạc đưa thêm cho hắn thì bị Mai Niệm Khanh cản lại trước cửa, Quốc sư nói: "Yên tâm, trên đời này ai cũng có thể chết, trừ hắn. Khả năng sinh tồn của hắn còn mãnh liệt hơn cả gián bọ."

"..." Vương hậu.

Quốc vương uống trà nóng thở dài.

Phi Tiên Bất Độ Thế quả nhiên bất phàm. Chỉ hy vọng nhi tử của hắn ở Tiên Lạc sau khi vong quốc có thể trưởng thành hơn, qua được kiếp nạn này.

Mà khoan...

"Dung nhi đâu?" Quốc vương hỏi.

Một vị Quốc sư tính tình không tốt lắm nói: "Trốn theo rồi, bớt việc."

"..."

...

Quế mang theo Thích Dung đi lang thang tới Tiên Lạc, hiện giờ đất nước này đã đổi chủ, họ Lang lên nắm quyền. Thích Dung hỗn thế ma vương này đi tới đâu nghe người ta rủa xả Tạ Liên là ôn thần liền xông lên chửi bậy, tìm cách trùm bao bố treo bọn họ lên cây đánh tới gần chết.

Quế không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hắn trông coi, nhận ra sự việc nghiêm trọng thì mới bắt đầu kè kè một bên giảng dạy hắn.

Trên chợ lớn, Quế vừa mới bắt quả tang hành vi côn đồ chợ búa của Tiểu Kính Vương, đang khoanh tay giảng cho hắn nghe về đạo đức làm người cơ bản, những việc quân tử nên làm thì bên cạnh lướt qua ba người đang nói chuyện.

"Phi Tiên Bất Độ Thế cái gì chứ? Sao hắn chưa chết đi? Rõ ràng có thể cứu được chúng ta hắn lại bán nước cho giặc! Tên Thái tử chết bầm đó cũng thật là vô dụng, đưa Tiên Lạc vào tay một tên Tân quốc! Bị hắn ta điều khiển! Ta phi! Biết sớm đã chẳng nhờ bọn chúng cứu chúng ta làm gì..."

"Xời, ta thấy chúng là một giuộc với nhau, một lũ ngu cả ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

...

"Làm ơn tha mạng!!! Ta không dám nói bậy nữa!!!"

Thích Dung treo ngược hắn lên cây, Quế ở đằng xa bịt mắt lại tra tên lên dây, hỏi Tiểu Kính Vương điện hạ: "Quả táo đó ở đâu?"

Thích Dung bẻ đầu tên đó lại, giữ chặt, cười hì hì nói: "Bên này bên này! Ngay đây nè, ta đang cầm đó, bắn cho chuẩn đừng có bắn nhầm vào ta đấy!"

—— "Á a a a a!!! Cứu mạng!!!"

Mấy tên khác đang treo lủng lẳng trên một giàn, bị nhét tất vào trong miệng ú ớ kêu cha gọi mẹ.

"Nói ông mày ngu hả mấy thằng mất dạy? Còn dám cười ông mày? Các ngươi đã tuyên chiến với chính nghĩa rồi!" Quế cắm thêm hai mũi tên lên dây...

—— "Ưm... ưm... ưm!!!" Hai tên còn lại nước mắt giàn giụa, giãy nảy đung đưa qua lại.

Thích Dung cho mỗi tên một bạt tai, "Còn dám nói xấu Thái tử biểu ca! Chó tha các ngươi đi!"

Quế nói: "Không phải là chó! Là chính nghĩa chúng ta!"

"..." Thích Dung mới phát hiện ra mình tự chửi mình còn bị đồng đội vạch trần.

Phong Tín, Mộ Tình và Tạ Liên đang nhặt củi ban đêm thì thấy cảnh này: "..."

Đúng là Bất Độ Thế.

Tạ Liên hoảng hồn chạy qua cứu người.

Thích Dung nhìn thấy Tạ Liên thì tung cánh bay lên người hắn, bị hắn bóc xuống ném cho Mộ Tình. Tạ Liên chạy qua cởi trói cho đám người kia, Quế kéo xuống dải lụa trắng che mắt, nghiêm trang nói: "Tiểu hữu, lại gặp rồi, khỏe chứ?"

"..." Tạ Liên mấy hôm trước mới bị Bạch Vô Tướng hỏi câu y hệt.

Hắn trở về Thượng thiên giới gặp Đế quân nhận hình phạt, bị giáng thành phàm nhân. Đế quân ưu ái hạ chú lên người hắn, cấp cho hắn một con đường sống. Đeo cho hắn gông nguyền rủa trên cổ.

Gông nguyền rủa này tuy rằng phong bế pháp lực, nhưng đồng thời, cũng giữ nguyên cả tuổi tác lẫn cơ thể, khiến cho hắn bất lão bất tử. Đồng thời, Quân Ngô cũng đã nói rõ—— Nếu như đệ có thể phi thăng lần thứ hai, thì mọi việc trước kia xem như xóa bỏ, đệ cũng có thể lấy nó xuống.

Lần hạ phàm này hắn không thể tới Tân quốc, quốc gia đó được Đế quân ưu ái, cách biệt với Tam giới, buồn cười là, quốc gia Vô Thần lại được Thần Độ.

Hắn và hai vị hộ vệ ở Tiên Lạc lưu lạc đầu đường kiếm kế sinh nhai, sống trong ngôi miếu nát, mấy ngày nay đã bán không ít đồ quý giá trên người rồi, hiện tại trên người chỉ còn bội kiếm Hồng Kính mà Đế quân tặng cho hắn.

Đế quân thích sưu tập các loại kiếm lạ. Hồng Kính là một trong số đó, thân kiếm có thể phản quang ra chân nhân, tà ma hiện hình, yêu ma bị Hồng Kính soi trúng, không thể che giấu thân phận.

Hắn vẫn trăn trở không biết có nên bán hay không, hơn nữa... dạo này hắn lại bị Bạch Vô Tướng quấy rầy, tâm thần không yên, thậm chí... hắn thấy chính mình biến thành Bạch Vô Tướng!

Gặp lại Quế ở nơi này, đúng là điều bất ngờ.

Sư phụ không ở Tân quốc hưởng yên lạc, đến đây làm gì? Còn dẫn theo Thích Dung?

Tình trạng hiện giờ của mình, Tạ Liên không dám chắc chính mình có thể kiên nhẫn với vị biểu đệ ưa gây chuyện này, chỉ hy vọng là...

"Thái tử biểu ca!!! Ta đi theo ngươi được chứ?!" Thích Dung bị Mộ Tình giữ chặt, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Liên.

Tạ Liên mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu, "Xin lỗi, ta hiện giờ không thể lo được cho đệ. Đệ đừng quấy nữa."

Thích Dung mở to mắt, lần đầu tiên, hắn thấy bộ dạng sa sút như vậy của Thái tử biểu ca. Hắn bỗng nhiên giận dữ hét lên: "Cái gì mà không lo được! Ta không cần huynh lo! Thái tử biểu ca của ta đi đâu vậy?! Huynh hiện giờ chẳng giống huynh chút nào!"

... Lời này như một nhát kiếm đâm vào ngực Tạ Liên, máu tươi đầm đìa.

Sau lưng Thích Dung phảng phất có kẻ áo trắng đang đứng cười cười khóc khóc đáng sợ.

Thích Dung bị Quế đi qua bửa đầu, "Ngươi chưa chịu cảnh cơ cực nên không biết thế gian khổ ải. Được rồi, từ ngày mai, chúng ta đi bán nghệ!"

"..." 

...

Đêm tới trong miếu Thái tử nát.

Tạ Liên mở ra bọc đồ của Quế mang tới, nghe là bên trong có đồ ăn Vương hậu tự tay nấu cho mình, cảm động mở ra thì thấy... những món ăn quỷ dị.

'Ọt ọt ọt'

Cả Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình đều đói meo đói mốc, run run cầm đũa lên gắp bỏ vào miệng.

... Quá khó ăn! 

Không những bề ngoài mà hương vị cũng khó ăn!

Tạ Liên gán mà nuốt xuống, nghe Thích Dung ngồi bên cạnh hỏi: "Khó ăn sao?"

Tạ Liên bỗng nhiên mỉm cười, ôn nhu gắp một miếng bỏ lên miệng hắn, "Ăn thử chẳng phải biết sao? Đệ há mồm a~"

Thích Dung hai mắt sáng rỡ, cũng a~ một tiếng thật to, ngậm một đũa lớn!

"..." Thích Dung xanh tím mặt mày ngã xuống đất.

Quế thì bình thản ngồi ở trước đống lửa, nghe Tạ Liên kể lại chuyện mấy ngày nay hắn gặp phải.

Không biết vì sao, Tạ Liên kể cho Phong Tín và Mộ Tình nghe về Bạch Vô Tướng, bọn họ mặt ngoài thì tin hắn, nhưng kỳ thực không tin. Tạ Liên lại cảm thấy, có khả năng Quế sẽ chịu tin hắn.

Quả thực, hắn tin sái cổ, còn kể cho Tạ Liên nghe chuyện tình y hệt.

Tạ Liên và Quế hai mắt lóng lánh, đan tay vào nhau thành lập hữu nghị không thể nghi ngờ, nói xấu Bạch Vô Tướng đến khát khô cả họng.

"..." Bạch Vô Tướng nằm trên xà nhà.

—— Thiệt tình không ngờ được, Quế lại bị đuổi qua đây với Tạ Liên. Đáng lẽ hắn nên ở yên trong Tân quốc mới đúng.

Có lẽ là toan tính của các vị quốc sư, muốn đá Quế qua đây cản đường cản lối Bạch Vô Tướng, cho Tạ Liên hưởng lây tham vọng sống mãnh liệt của gián bọ.

Nói thật ra, nếu Tạ Liên sợ Bạch Vô Tướng thì Bạch Vô Tướng lại sợ Quế Tiểu Thái Lang. Không phải vì y đáng sợ, mà vì y thần kinh không giống người bình thường, hắn không đỡ nổi.

Bạch Vô Tướng gọi mời Tạ Liên chống đối xã hội, Quế Tiểu Thái Lang gọi mời Bạch Vô Tướng làm khủng bố yêu nước.

Quế nằm trên đống rơm dày, chỗ mà Tạ Liên ngủ, cùng Tạ Liên nằm ở bên trên chia sẻ tiểu bí mật.

"Con quỷ đó thật khủng khiếp! Nó giả dạng làm bạn ta! Đáng sợ nhất chính là cái này! Ta sẽ không tha cho nó đâu!" Quế siết chặt nắm tay, đau đớn nói.

Tạ Liên không ngờ Quế cũng bị Bạch Vô Tướng ám, trong lòng vui mừng vì có người cùng cảnh ngộ, lại rất lo lắng cho hắn, nhăn mày nói: "Vậy sư phụ có... nhìn thấy chính mình biến thành Bạch Vô Tướng không? Ví dụ như nhìn gương, phản chiếu không phải bộ dáng của mình mà là mặt nạ khóc cười, hay đi tắm... y phục trên người lại thành đồ tang... ở đâu đâu cũng thấy hắn hiện lên..." 

Quế lắc đầu, sau đó lâm vào trầm tư.

Tình trạng của tiểu hữu nặng quá! Nhất định là bị quỷ chơi xấu rồi.

Quế quyết định, vỗ vai Tạ Liên.

"Tiểu hữu yên tâm không cần sợ, có ta ở đây."

"..." Thích Dung nằm bên kia bĩu môi, nhưng không dám nói xấu hắn.

"..." Bạch Vô Tướng đau đầu.


...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro