Chương 37: Thông linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt nằm trên đám mây trắng bồng bềnh ở suối nước nóng trong điện Phi Tiên thư giãn gân cốt, chờ Quân Ngô đi rồi, lập tức gọi điện cho tình lang thảo luận cách lấy đi toàn bộ gia sản nhà chồng và cứu con mình thoát khỏi vòng kiểm soát của cha ghẻ.

Quế: "Hiện tại ta không có cách nào khác phải làm ra nhượng bộ. Hắn vẫn còn đa nghi, máu ghen lồng lộn nên không thể sơ suất kéo thêm người khác dính vào chuyện này. Chỉ trông cậy vào ngươi, Huyền lang. Xong chuyện ta và ngươi cao chạy xa bay."

Hạ Huyền đang ăn bát cơm thứ chục đột nhiên thả đũa xuống không ăn nữa.

Hạ Huyền rất muốn phun tào Quế Tiểu Thái Lang đang cầm kịch bản gì trong tay, nhưng cho phép hắn cắt ngang: "Đừng làm ta tởm! Nói đi, chẳng lẽ ngươi không có cách nào ra khỏi điện Phi Tiên? Cần ta giúp ngươi thoát ra sao? Ta dù gì cũng là "Địa sư", không có nơi nào ta không đào được. Cùng lắm thì mang "Địa sư Nghi" thật lên đây, ta sử dụng cái xẻng không thành thạo bằng hắn."

Quế Tiểu Thái Lang khen ngợi: "Bản lĩnh đào góc tường sao?! Đúng là lúc chúng ta cần tài năng này."

"..." Hạ Huyền: Ta không.

Quế rồi lại ngẫm nghĩ một lát, lắc nhẹ đầu, "Nhưng e rằng không thể. Hắn hiện tại đang muốn dụ các ngươi tới cứu ta, xem trong tay ta rốt cuộc có người nào, đã như vậy—— Ta liền ở yên đây, từ xa cùng các ngươi vai kề vai chiến đấu, chỉ huy trong thầm lặng. Lỗ hổng duy nhất là hắn không biết ta có thể lén cùng ngươi quan hệ."

Hạ Huyền im ru.

Lén quan hệ gì? Là ý đó sao? Từ chối.

Sau một lúc, hắn mới hỏi: "... Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?"

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh nói: "Bạch Vô Tướng là vì Tạ Liên mà sinh. Bạch Y Họa Thế làm tất cả, đều chỉ vì giáo dục người thừa kế. Quân Ngô thì ta không biết, ta chỉ cảm thấy hắn là biến thái thích chơi trò cầm tù. Nhưng hắn đụng sai người."

"... Ngươi ổn sao? Quế?" Hạ Huyền rất muốn hỏi thẳng là Quân Ngô một ngày mấy cử.

"... Không ổn chút nào, ta đáng lẽ ra không nên đi ăn trung thu!" Quế nước mắt lưng tròng.

"..."

—— Không, sự việc này không đơn giản chỉ vì cái tiệc trung thu đó đâu.

Rốt cuộc, chỉ sợ Quân Ngô đã thèm y suốt mấy trăm năm.

Hạ Huyền vẫn muốn hỏi một chuyện, chuyện này người sống từ lúc là địch cho tới lúc là người bên gối có lẽ sẽ biết được, "Quân Ngô, không, chính là Bạch Vô Tướng tại sao lại chấp niệm với Tạ Liên như vậy?"

Quế xoa cằm, ánh mắt thâm sâu, trả lời hắn: "Huyền đại tướng, thật ra mấy trăm năm trước ngươi đã rất may mắn, vì ngươi trả lời ngu si."

"...!" Hạ Huyền: Nói ai ngu si? Ta xém chút là trạng nguyên nếu không gặp ngươi còn gì!

"Ta đoán, Tạ Liên làm hắn thấy ghét, ngươi nghe câu thiên đố anh tài chưa?"

"..." Hạ Huyền: Không lẽ chân tướng là Quân Ngô nhỏ nhen đố kỵ Tạ Liên? Tạ Liên thì có chỗ nào cho hắn đố kỵ? Nhìn Tạ Liên chán hết chỗ nói.

Quế kể lại: "Ta hiểu rõ tính tình của Bạch Bạch, ngươi đã từng nghe qua dân gian kể rằng, Thái tử Tiên Lạc phi thăng lần đầu tiên trong lúc ngủ, trước đêm đó, hắn đã gặp Thần Võ Đại Đế và nói với y một câu rằng: 'Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên'! Câu này nghe văn vẻ, nhưng ngu hơn ngươi năm đó nhiều, chưa trải nên mới dám nói thế."

"... Cho nên?" Hạ Huyền đáy lòng phát lạnh.

Quế Tiểu Thái Lang nói, "Chính là một câu duy nhất này thôi, e là tiểu hữu đã chọc điên hắn rồi. Hắn quyết phải dạy cho tiểu hữu một bài học nhớ đời. Đầu đuôi chính là như vậy thôi đó."

"..." Hạ Huyền nhớ lại lúc trước khi phi thăng, chính mình đã "thông minh" tới mức nào.

Trả lời quá đỗi bình thường, chính là thông minh. Từ nhỏ hắn sống cơ cực, tâm không cao khí không ngạo, không có đủ dũng khí để nói dõng dạc những lời hoa mỹ rỗng ruột như vậy.

Nếu Quân Ngô cũng chấp niệm "dạy dỗ" hắn như Tạ Liên, chỉ sợ hắn không có cơ hội làm Hắc Thủy Trầm Chu bây giờ, mà vẫn đang đi ăn xin, chống chọi đói rét với trời.

Giọng nói trầm lặng đoan chính của Quế Tiểu Thái Lang truyền qua:

"Cho nên, hiện giờ tiểu hữu đang gặp nguy hiểm. Ngươi cấu kết với Hoa Thành đi, nghe nói ngươi nợ hắn rất nhiều? Nếu ta thành công chiếm đoạt tài sản, gia sản của chồng ta dư sức trả hết nợ cho ngươi, cho ngươi sống một đời sa hoa như Hoa Thành."

"..." Hạ Huyền: Cách đi lên này không chân chính chút nào, từ chối.

Ngẫm nghĩ, Quế Tiểu Thái Lang lại dặn dò: "Ngươi có thể tìm chi viện, nhưng tuyệt đối không thể là Sư Vô Độ. Bởi vì A Độ đang bị hắn nhìn kỹ, mang hắn theo chỉ hại thân mà không làm gì được."

"... Mặc dù ta cũng không vừa mắt Sư Vô Độ, nhưng chuyện này hắn ta nhúng một tay thì ta càng thanh nhàn."

"Ghen. Ngươi và cún con cũng cẩn thận."

"..." Hạ Huyền.

Ngẫm nghĩ, Hạ Huyền dạy cho Quế cách tạo chú quyết thông linh, để có gì bọn họ tiện liên lạc với hắn.

Quế Tiểu Thái Lang trong đầu lướt qua một câu nói, nhăn mày quát:

"Không phải cứ cho Quân Ngô điện hạ thao ta chết khiếp là được, là ta thao chết hắn!"

"..."

Hạ Huyền theo bản năng chặn thông linh, kéo đen Quế Tiểu Thái Lang.

...

2 anh cao nhất chính là anh nhà của anh nhà! 1m91 thì ôm A Quế như ôm cục cưng =))) Đâu đó tầm ngang ngực à

Bạch xà nương tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro