Chương 55: Địa bàn nhà ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không khí trầm trọng bao phủ, mọi người ai nấy sắc mặt đều trở nên rất khó coi.

Thái tử Ô Dung kết hợp với Quân Ngô đã cho thấy, hắn từng chết cách đây hơn 2000 năm trước, ẩn nhẫn ở một nơi nào đó, dùng thủ đoạn nào xuất hiện vào mấy trăm năm sau, rửa sạch các Thần quan cũ, thay mới toàn bộ Thiên đình, chỉ có trời biết đất biết, hắn thuận lợi dùng một thân phận khác phi thăng, làm Thần Võ Đại Đế ngàn năm.

Mà Quân Ngô kết hợp với Bạch Vô Tướng cho thấy, hắn là Thần, lại diệt một quốc, tai họa loạn thế.

Cái nào cũng không thể chấp nhận được.

Bùi Túc hỏi: "Thế... chuyến này đi, thật sự là vì tiêu diệt tân Quỷ vương sao?"

Ai nấy cũng không rõ.

Sư Vô Độ bình thản nói: "Ngăn chặn được tân Quỷ vương xuất thế cũng tốt, mà không ngăn được cũng tốt, đối với hắn mà nói không mất gì cả. Hắn vừa là Thần, lại cũng là Quỷ. Các ngươi phải nghĩ xem, mục đích mà hắn muốn đạt được nhất là gì?"

Bùi Túc hỏi: "Đế... Quân Ngô còn có thể muốn gì nữa?"

Hạ Huyền nói: "Quân Ngô thì xác thật chẳng còn cần gì thêm, nhưng Bạch Vô Tướng sinh ra là vì cái gì? Các ngươi biết không?"

Mọi người ngẩn ra.

Bạch Vô Tướng sinh ra... chính là để hủy diệt đất nước Tiên Lạc!

Tạ Liên chợt rùng mình, bỗng nhiên nói: "Thiếu niên bạch y ở phía đông kia... liệu có phải là...?"

Nếu thật là hắn, thì Bạch Vô Tướng đã tái sinh lại lần nữa, chém giết vô số quỷ, so với trước kia còn mạnh hơn!

Mà mục đích của hắn, chính là Tạ Liên!

Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ, bỗng nhiên da đầu tê tái.

Tạ Liên cũng hơi rùng mình, nhưng nhanh chóng nhớ lại, "Mọi người đừng sợ, không phải hắn, hắn nếu tới, sẽ không có bất kỳ tiếng động nào."

Quả nhiên, dần dần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, đi theo là tiếng cãi nhau ầm ĩ từ xa tới gần. Nghe thấy hai giọng nói này, Tạ Liên liền hô: "Phong Tín? Mộ Tình?! Các ngươi tới rồi a."

Mọi người nhìn lại, đúng thật là hai người đang tiến tới chính là Huyền Chân tướng quân và Nam Dương tướng quân!

Tất cả đồng loạt thở ra.

Sợ thiệt đó!

Phong Tín và Mộ Tình sắc mặt trắng nhợt, nghe thấy Tạ Liên kêu gọi thì đồng thời đáp lại: "Điện hạ?"

Bọn họ nhanh chân tiến lên, Tạ Liên còn tính đi lên nói chuyện, Hoa Thành lại đột nhiên nhăn mày, vươn một tay chắn trước người hắn, nói: "Điện hạ, cẩn thận!"

Mọi người xung quanh thấy động tác của Huyết Vũ Thám Hoa thì chợt căng thẳng, không dám tùy tiện tiến lên cùng hai vị 'Tướng quân' chào hỏi.

Sư Vô Độ đã kéo Sư Thanh Huyền đứng bên cạnh mình cho an tâm.

Phong Tín và Mộ Tình thấy vậy, nghi hoặc nói: "Các ngươi làm sao vậy?"

Hạ Huyền thân mình quỷ dị, chợt bước tới, hắc ảnh di chuyển như chớp, chưa đầy một cái chớp mắt đã tiến tới trước mặt hai vị tướng quân này, thình lình nhấc một tay, khép chặt bốn ngón hất lên trên, đem đầu 'Phong Tín' cắt phăng lên cao, phịch một tiếng, nặng nề rơi xuống đất.

Cái đầu hai mắt còn trợn to, tựa hồ không thể tin được.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người tím mặt, Tạ Liên cũng hốt hoảng a lên một tiếng.

Hạ Huyền lại không chớp mắt một cái, bàn tay vừa vung lên lại ý đồ gạt qua, một lần nữa muốn cắt đứt đầu 'Mộ Tình'.

Lúc này, chỉ trong một cái chớp mắt đó thôi, Mộ Tình khóe môi kéo cong lên thành một nụ cười quỷ dị, sắc mặt hắn ta tái nhợt, cùng Hạ Huyền chẳng khác gì nhau, mọi người nghe 'phách' một tiếng, dường như cánh tay của hai người chạm vào nhau.

Tiếp theo chính là tiếng 'phách! phách! phách!' liên tục, dường như chẳng thấy được động tác nào, tất cả đều quá nhanh, chỉ để lại tàn ảnh thoáng hiện.

Mà lúc này, cái đầu của Phong Tín lại đột nhiên lăn một cái, dựng đầu dậy cho cái cổ đứt lìa chạm đất, cười một tiếng trầm khẽ.

Cùng lúc, Mộ Tình bên kia cũng bị Hạ Huyền một bàn tay thọc xuyên ngực, ục ục ục chảy xuống như bùn...

Mọi người sắc mặt tái mét nhìn chúng lở loét ra đầy máu mủ, lưu động dung hợp, phát ra từng trận ùng ục ùng ục, như nấu nước sôi mà toát ra bọt khí nóng hôi hổi, hơn nữa lại ngưng tụ thành hình người, càng ngưng càng cao lớn. Nhìn nó từng chút một vặn vẹo thành hình, một trận hàn ý từ eo Tạ Liên không nhịn được mà xông thẳng lên lồng ngực.

"Phong Tín" cùng "Mộ Tình" biến mất, thay vào đó là một thiếu niên trường bào bạch y. Nhìn thân hình cũng có thể ước chừng thiếu niên này tầm mười bảy mười tám tuổi, trên mặt đeo một mặt nạ nửa mặt khóc nửa mặt cười. Tuy rằng không nhìn thấy mặt hắn nhưng từ sau mặt nạ lại truyền tới một âm thanh thiếu niên trong trẻo: "Tạ Liên, ngươi khỏe."

Hắn ta hoàn toàn không để ý tới những người khác.

Khóe môi Tạ Liên giật giật, da đầu y đều đã tê rần. Hoa Thành che chở trước người y, vung đao chém tới!

Đồng thời, Hạ Huyền cũng đúng lúc xuất hiện phía sau lưng Bạch Vô Tướng, một tay chém xuống, cùng loan đao Ách Mệnh chia Bạch Vô Tướng ra thành hai mảnh.

Mặt nạ nửa khóc nửa cười rơi xuống, dưới đất chỉ còn lại một bộ bạch y rỗng tuếch.

Bạch Vô Tướng biến mất rồi.

Toàn bộ quá trình, đều chỉ trong một khoảnh khắc!

Mọi người sắc mặt ngưng trọng.

Hai Tuyệt cảnh Quỷ vương đều không thể dứt khoát giết chết hắn ta, để hắn chạy trốn rồi.

Hoa Thành ánh mắt hơi dao động, lập tức thay đổi sách lược, triệu ra hàng ngàn hàng vạn cánh bướm bạc, điên cuồng phân tán bay ra ngoài.

Không bao lâu, mọi người nghe thấy tiếng rít phát ra từ nơi nào gần đây, có ngân quang sáng ngời, vô số bướm bạc bao bọc thành kén chớp lên, nhưng chẳng mấy chốc đã nổ thành muôn vàn hạt phấn lấp lánh!

Tạ Liên thấy sắc mặt Hoa Thành khẽ biến, liền nhận ra một lần có thể đem bao nhiêu bướm bạc hủy đi như thế, sợ là tình hình hiện tại quá không ổn. Sau khi đám bụi phấn dày đặc lấp lánh kia bay lả tả đầy trời, đã chẳng còn xót lại chút gì.

Hắn ta đã đi xa rồi.

Nhưng nhất định sẽ trở lại.

Bùi Minh quát khẽ: "Đi thôi! Rời khỏi đây trước! Đây nhất định là cái bẫy!"

Mọi người đồng loạt lao ra khỏi hang đá, lộ trình tối đen như mực ở trước mặt cứ vậy mà thông suốt lao đi. Bỗng nhiên Hoa Thành đang ung dung đi trước ngừng lại, nói: "Quay lại, không thể đi tiếp."

Hạ Huyền nhướng mày, "Tại sao?"

Hoa Thành liếc hắn: "Nghe lời đi, còn không thì trả ta tiền."

"..." Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền bất chấp Sư Vô Độ ngăn cấm, buột miệng nói: "Bao nhiêu? Ta trả cho huynh ấy!"

"..." Sư Vô Độ: Mịa nó!

Tạ Liên hỏi: "Đằng trước có cái gì sao?"

Hoa Thành nói: "Đệ cũng không rõ."

Bùi Minh bực mình nói: "Nói nhỏ với nhau cái gì? Rốt cuộc đằng trước là cái gì?! Bạch Vô Tướng nữa chắc?!"

Hoa Thành không quan tâm tới bọn họ.

Tạ Liên thấy Hoa Thành hơi khác thường, đành nói với mọi người: "Vậy chúng ta chạy theo hướng khác đi, có thể là đệ ấy cảm giác được nguy hiểm gì, Tam Lang trực giác vẫn luôn rất nhạy bén!"

Hạ Huyền trong lòng trợn trắng mắt, cười nhạt.

Sư Vô Độ hỏi: "Mà lúc nãy, Huyết Vũ Thám Hoa làm cách nào nhận ra hai người kia là giả mạo?"

Hoa Thành nói: "Hai tên phế vật đó đích thật đã tới, đang ở ngoài hang, ta vẫn để cho bướm bạc trông chừng, nhưng vậy thì làm sao có thể có hai kẻ nữa chạy tới được?"

Đang nói, bỗng nhiên đỉnh đầu sụp xuống vài hòn đá nhỏ, lúc sau là một trận chấn động truyền tới từ dưới lòng bàn chân!

Sâu trong hang đá sau lưng bọn họ đột nhiên có tiếng nổ mạnh, còn có vài tia bạch quang xé đi bóng tối, truyền đến từng tiếng bướm bạc rít lên. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt đều biến.

Hang này đang sụp xuống!

Tạ Liên vội nói: "Đi ra ngoài trước đã! Để lát nữa nói sau đi!"

Vừa chạy, Sư Thanh Huyền còn không quên phun tào: "Chúng ta giờ làm gì đây? Bạch Vô Tướng một lần nữa xuất hiện trên thế gian, vốn việc này cần thông tri với Đế Quân gấp. Nhưng hiện giờ Bạch Vô Tướng chính là Đế Quân rồi! Thông tri ai đây!"

Hạ Huyền bảo: "Câm miệng đi, ngươi không thấy hắn chạy sao?"

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên hô khẽ, nói rõ to, "Má ơi, có khi nào Bạch Vô Tướng lại thông tri Đế Quân xuống đây?! Hai chọi hai! Các ngươi thấy ta nói đúng không?"

"..." Hạ Huyền.

"..." Hoa Thành.

Hạ Huyền dưới ánh mắt bất mãn phun lửa của Sư Vô Độ, bịt miệng thằng em trai của hắn lại, ôm y lướt như gió đi ra ngoài.

"Chết tiệt! Nếu không phải thời cơ không đúng, ta nhất định không tha cho hắn!" Sư Vô Độ mặt đen kịt.

Hạ Huyền đi trước, lại bỗng nhiên ngừng lại, âm trầm nói: "Phía trước đã sụp xuống toàn bộ."

Hoa Thành cũng nói: "Bên ngoài, núi tuyết đã lở, hiện không thể ra được."

Tạ Liên kinh hãi, "Thế Phong Tín và..."

Hoa Thành trấn an hắn, "Ca ca an tâm, bọn họ không chết được đâu."

"..."

Vũ Sư Hoàng nói: "Nếu Quân Ngô và Bạch Vô Tướng là thái tử Ô Dung, thì ta nghĩ, Đồng Lô sơn chính là địa bàn của hắn."

Đúng vậy.

Biển Hắc Thủy là của Hạ Huyền, chợ Quỷ là của Hoa Thành, Đồng Lô chính là của Bạch Vô Tướng, nghe theo chỉ thị của hắn.

Đã chui đầu vào địa bàn của đối phương, không nhường nhịn ba phần thì rất có thể sẽ có tai kiếp ập xuống, ai cũng tránh không thoát.

Sư Thanh Huyền lại nói: "Vậy Tiên Kinh là địa bàn của Quân Ngô? Nếu hắn đem cả cái Tiên Kinh bay xuống đây đè chết chúng ta thì cũng được đấy! Dù sao hắn có cái ngoại ô rộng không kém rồi!"

... Sư Vô Độ gõ ngất Sư Thanh Huyền.

"..." Mọi người.


...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro