Chương 59: Quân chớ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiên Kinh nổi sóng.

Tạ Liên rất lo lắng cho Quế, thử thông linh với y. Lần này thì thành công, có kinh nghiệm của lần trước, Tạ Liên không mở miệng trước, im hơi lặng tiếng chờ Quế ra tiếng.

Bên kia truyền tới giọng nói không có gì phập phồng của Quế Tiểu Thái Lang, "Tiểu hữu? Gọi ta có chuyện gì?"

Tạ Liên rất sợ người nghe là Quân Ngô, thấy Quế trả lời thì an tâm rồi, mỉm cười hỏi: "Sư phụ, ngài... ổn chứ?"

Nuốt bao nhiêu đó oán linh, sẽ không bị phản phệ, nổ banh xác sao?

Quế Tiểu Thái Lang liếc nhìn bàn tay cứng cáp đang vuốt bụng cho mình, trả lời: "Không phải sư phụ, là Quế. Ngươi quá coi thường dân cách mạng rồi."

"..." Tạ Liên: Không, xem thường ai cũng sợ ngươi nhất.

Quế vẫn tiếp tục nói: "Mà hình như hơi khó tiêu, ta đang chậm rãi tiêu hóa chúng nó."

"... Ngươi tiêu hóa xong rồi, liệu có trở thành...?" Tạ Liên giọng nói kinh nghi bất định, chần chừ không xác định lại rất lo lắng cho sức khỏe của Quế Tiểu Thái Lang.

Quế nói: "Yên tâm đi, không phải là cứt!"

"..." Tạ Liên: Ta đâu có nói là cứt!

Tạ Liên bắt đầu giống Quân Ngô rồi, y gục mặt xuống đỡ trán.

Sư Thanh Huyền ham hố gia nhập thông linh.

"A Quế tiểu ca! Bên cạnh ngươi hiện giờ có Đế... Quân Ngô không?! Ngươi vẫn an toàn chứ hả?"

"..." Đế Quân cưỡng chế nghe thông linh nghe vậy, đổi từ tư thế nằm bên cạnh sang nằm lên người Quế Tiểu Thái Lang, mỉm cười nhìn y, ý bảo y có thể tiếp tục.

Hắn ở bên tai y nói chậm chạp: "Nói dối bọn chúng đi."

Lời đề nghị này rõ ràng là thử.

Bên cạnh nằm một con quỷ, Quế: "Chớ nóng vội, ta hiện tại rất ổn, không bị ai uy hiếp cả."

"..." Bên kia.

"..." Quân Ngô.

Tự nghe lại xem đáng tin không?!

Hạ Huyền gia nhập thông linh, nói ngắn gọn, "Ngươi nếu khỏe thì tính chuyện kế tiếp đi."

Quế trầm ngâm một lát, nói: "Tới Tiên Kinh cứu ta trước, hiện tại ta đang bị hắn giam cầm——" dưới thân!

Hạ Huyền và những người khác trầm mặc một lát, Tạ Liên là người đầu tiên kiên quyết nói: "Sư phụ, hắn làm gì ngươi?!"

Quế nói: "Không phải sư phụ, là Quế! Hành hạ!" xoa bụng thật nhột quá.

Tạ liên và mọi người không thể tin được, thầm nghĩ chẳng lẽ Quế Tiểu Thái Lang làm hỏng chuyện của hắn, nên hắn tức giận bắt nhốt y lại... làm ra chuyện gì khó nói, nhục nhã y?!

Sư Thanh Huyền bụm miệng, "A Quế tiểu ca! Ngươi chờ một lát! Chúng ta lập tức trở về Tiên Kinh lật mặt hắn trước mặt các Thần quan khác!"

Hạ Huyền hơi nhíu mày, "Về Tiên Kinh vào lúc này..." Chẳng phải chui vào lòng bàn tay hắn sao?

Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên trầm giọng nói: "Hắn vừa giúp ta tiêu hóa một lượng oán khí lớn, kiệt sức không làm được trò trống gì. Đây chính là thời cơ của chúng ta!"

"..." Tạ Liên.

"..." Hạ Huyền.

"..." Sư Thanh Huyền.

—— Có bỉ ổi quá không vậy?

Đế Quân nghe vậy hơi bất mãn, làm vài động tác nhỏ.

"Mặc quần áo đàng hoàng đi, đừng câu dẫn ta ảnh hưởng ta nói chuyện." Quế chính trực nhăn mày dặn dò, thuận tay chỉnh lý lại vạt áo cho hắn đâu ra đó, trấn áp đè hắn xuống, quên rằng còn đang nói chuyện.

"..." Quân Ngô.

"..." Tạ Liên.

"..." Hạ Huyền.

"..." Sư Thanh Huyền.

—— Quả nhiên Quân Ngô ở ngay bên cạnh! Biết ngay mà!

Sư Vô Độ đã mất hết kiên nhẫn, hỏi: "Thế nào rồi, hắn nói gì?"

Hạ Huyền lạnh nhạt nói: "Hắn muốn chúng ta tới Tiên Kinh cứu hắn. Quân Ngô đang suy yếu, có ta và Huyết Vũ Thám Hoa, cộng thêm các Võ Thần khác, có khả năng sẽ đánh thắng được Quân Ngô."

Hoa Thành nhướng mày, "Làm sao mà biết được? Có thể hắn bị Quân Ngô đánh lừa rồi."

Tạ Liên nói: "Dù sao sớm hay muộn cũng phải đánh một trận lớn! Đây xác thật là cơ hội tốt! Có thể Quân Ngô thật sự đã tốn rất nhiều pháp lực để bình ổn oán khí trong người hắn, lượng oán linh kia cũng không phải nhỏ. Sư phụ còn êm đẹp nói chuyện với chúng ta, chứng tỏ hắn đã cắn nuốt không sai biệt lắm, có Quân Ngô giúp sức mới có thể vượt qua được."

Người bình thường mà còn sống sao?

Mai Niệm Khanh cùng ba vị quốc sư cũng tiến lại gần, cùng bàn bạc. Mai Niệm Khanh nói: "Thái tử điện hạ, con mang theo cái này đi, có thể nó giúp ích được cho con đấy."

Tạ Liên kinh ngạc tiếp được một chiếc bùa hộ mệnh, giơ nó lên trước mặt nhìn ngắm một hồi, thấy không có gì đặc biệt, không khỏi hỏi: "Quốc sư, đây là...?"

Một vị Quốc sư khác nói: "Đây là toàn bộ pháp lực của bốn người chúng ta gom góp lại, khi cần có thể giúp ngươi cản lại một đòn đánh của hắn."

Hoa Thành hừ lạnh, "Điện hạ không phải đánh không lại hắn."

Mai Niệm Khanh trừng mắt nhìn Hoa Thành, kéo Tạ Liên qua bên này đứng, lại bị Hoa Thành nhanh tay hóa giải, trước một bước kéo Tạ Liên về phía mình.

Vị quốc sư nào đó cản lại, nói: "Chuyện của Huyết Vũ Thám Hoa và Thái tử khoan hãy bàn, chúng ta nói chuyện chính. Đó chính là, gông nguyền rủa trên cổ con, Thái tử."

"Nếu hóa giải được nó, phần thắng của chúng ta rất nhiều. Cho nên, con hãy tận dụng bùa hộ mệnh này, tìm cách... cho chính Quân Ngô là người triệt tiêu nó cho con đi."

Nếu không phải Quân Ngô ra tay giải trừ, chỉ sợ sẽ có người phải hi sinh.

Tứ vị Quốc sư trên người thoáng biến đổi, trở về bộ dáng ban đầu, khoảng hơn hai mươi. Chính là Tứ đại hộ pháp trẻ tuổi trên bức tranh trong Thần điện Ô Dung.

Mai Niệm Khanh thở dài nói: "Các ngươi cứu được A Nếp rồi, tất nhiên sẽ chọc giận hắn. Đừng nghĩ hắn sẽ nhân từ nương tay, lúc đó e rằng hắn sẽ điên tiết lên, làm ra chuyện gì khó mà đoán trước được."

Mọi người suy nghĩ sâu xa, thần sắc ngưng trọng.

Xem ra không phải muốn cứu là cứu.

Hoa Thành nói: "Ta thấy, không nên đụng tới Quế Tiểu Thái Lang, cứ để hắn ở yên trong lồng sắt của tên kia, cũng chẳng sao cả."

Chọc điên Quân Ngô, Hoa Thành thấy đây là cách làm ngu xuẩn.

Một Tuyệt cảnh Quỷ vương khi đã mất đi trân ái, khó đối phó hơn một vị 'Thần Võ đại đế' pháp lực vô biên nhiều lắm.

Quỷ và Thần chỉ ở nhất niệm chi gian.

Hắn cười, thiên hạ vui lây với hắn.

Hắn khóc, thiên hạ phải khóc cùng hắn.

...

Sư Vô Độ cau mày, "Các ngươi có phải lo lắng quá rồi không? Chúng ta như vậy, chẳng lẽ không cách nào đánh thắng hắn?"

Lời hắn vừa dứt, Bùi Minh, Quyền Nhất Chân, Phong Tín, Mộ Tình đều đã trở về.

Đúng vậy, toàn bộ Võ Thần, có đủ Tứ sư và hai tuyệt cảnh Qủy Vương lận mà! Bọn họ có quá căng thẳng rồi không?

Tạ Liên từng quyết chiến với Quân Ngô, cũng mường tượng ra thực lực sâu cạn của hắn, lúc ấy chẳng biết Quân Ngô có phóng thủy hay không, nhưng đại khái... đội hình này có lẽ có thể đánh ngang tay.

Nếu như hắn có thể tháo ra gông nguyền rủa, thì sẽ thắng!

Đây đã là đội hình tốt nhất rồi.

Sư Vô Độ nói: "Thái Hoa điện hạ cũng nhất định đứng về phía chúng ta. Như vậy xem ra, chỉ cần chuyện này lộ tẩy, bên cạnh Quân Ngô thật sự chẳng có mấy người, đều là hạng tầm thường, chẳng đáng nhắc tới."

Trong mắt Sư Vô Độ có khinh thường, Bùi Minh mới hạ xuống nghe vậy thì nói: "Còn Kiệt Khanh..."

Sư Vô Độ nghe tới Linh Văn, trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói: "Nàng chỉ là văn thần, cho dù lòng dạ hiểm độc, cũng chưa chắc làm được gì lớn."

"..." Mọi người: Tam độc lựu các ngươi đánh giá lẫn nhau cao thật đấy.

Sư Thanh Huyền lay động phiến quạt nói: "Hiện tại gia nhập thông linh trận không được, Linh Văn tám chín phần đã nghe lệnh Quân Ngô rồi!"

Thông linh trận do nàng trông giữ, tới hiện tại vẫn không liên lạc được, một là nàng bị Quân Ngô bắt giữ, còn hai là... đã lựa chọn đứng bên kia rồi.

Không biết nàng được lợi gì.

Quyền Nhất Chân im lặng nghe nãy giờ, nói: "Còn chưa đi sao? Đánh nhau."

Phong Tín và Mộ Tình đồng thời nói: "Đánh ai?!"

"..." Mọi người.

Thế là, bọn họ quyết định không đả động gì tới Quế Tiểu Thái Lang, trước tiên chạy về Tiên Kinh, vạch trần Thần Võ đại đế.

Khắp Tiên Kinh ong ong tiếng nói của Tạ Liên, kêu gọi các Thần quan tới Thần Võ điện gấp.

...

Không biết có phải vì việc Đồng Lô khai mở gây quá nhiều náo loạn hay không, toàn bộ Tiên Kinh trên dưới đều là không khí căng thẳng bất an. Tại Thần Võ Điện, rất nhiều vị Thần Quan tụ tập đông đủ.

Mọi người bất tri bất giác thấy kỳ lạ...

Thần Võ điện hôm nay, không có Đế Quân ngồi chờ sẵn. Bình thường Đế Quân luôn là người đến sớm nhất, chống tay lặng thinh chờ bọn họ đông đủ rồi mới bàn chuyện.

Không biết Thái tử Tiên Lạc có chuyện gì?

Theo đó, đám người Tạ Liên cũng bước vào Thần Võ điện.

Các Thần quan trợn tròn mắt chỉ vào Hoa Thành một thân đỏ không thể dễ nhận ra hơn, run rẩy quát lớn: "Thái tử điện hạ! Đây là có chuyện gì?! Ngươi còn dám mang cả Huyết Vũ Thám Hoa đến Thần Võ điện cơ đấy!"

Sư Vô Độ nhàn nhã nói: "Nhìn cho kỹ đi, không chỉ có mình hắn ta đâu."

Mọi người nghe thế, ánh mắt dần tập trung trên một người 'lạ' khác, đồng loạt réo lên kinh hãi, "Phong sư Huyền!", "Hắn còn sống?!", "Trời ạ sao hắn lại ở đây?!", "Hắn muốn làm gì?!"...

Dẫn Ngọc cũng đi theo, nhưng chẳng ai chú ý tới hắn. Chỉ trách hắn tồn tại cảm quá bạc nhược, dung mạo lại quá chuẩn 'người qua đường'.

Lại nói, đây hẳn là lần đầu tiên Dẫn Ngọc tiến vào Thần Võ Điện. Thượng điện này ngoại trừ các vị thượng thần quan ra, chỉ khi Quân Ngô cho phép, người khác mới có thể đặt chân vào. Trước kia khi còn là thần quan, Dẫn Ngọc bởi vì phẩm cấp thấp hèn, căn bản không tư cách tiến vào, hiện giờ y đang "Đắm mình trụy lạc" ở Quỷ Thị, rốt cuộc lại được nghênh ngang mà vào, thật là chuyện dở khóc dở cười.

Lang Thiên Thu nhìn Tạ Liên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Liên hít sâu một hơi, pháp lực hùng hậu nói to, vang như sấm đánh, "Chư vị nghe cho rõ đây! Phải bình tĩnh nghe! Ta muốn nói—— Thần Võ đại đế! Quân Ngô! Chính là Bạch Y Họa Thế, Bạch Vô Tướng đó——!!!"

"..."

"..."

"..."

Cả đại điện chấn động ong ong.

"..." Phong Tín và Mộ Tình cũng trợn mắt lên.

Lang Thiên Thu kịch liệt nói: "Cái gì?! Là thật sao?! Quá, quá sức hoang đường! Sao lại thế được?!"

Bùi Túc bình tĩnh chấp tay nói: "Thái Hoa điện hạ xin hãy tin tưởng, thiên chân vạn xác!"

Người bị đày như tiểu Bùi tướng quân cũng trở về, trận thế này khiến các thần quan mờ mịt không biết theo ai.

Đây là chuyện cười đáng sợ gì vậy?

"Những lời Tiên Lạc nói, đều là thật, tin hắn đi."

Giọng nói ôn hòa truyền đến, mọi người toàn thân cứng đờ, nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy bạch giáp võ thần đang đứng ở đó mỉm cười, "Có thắc mắc gì, hỏi ta là được rồi."

Toàn Đại điện trở thành một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ đám Thần Quan đều sợ ngây người.

Ngay sau đó, Bùi Minh, Lang Thiên Thu, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân cùng hầu hết mọi Võ Thần tại Thần Võ Điện đều tiến đến bao vây Quân Ngô.

Nhưng chỉ một nén nhang sau, trong đại điện, những Võ Thần vừa rồi đi đến bao vây hắn toàn bộ đều ngã sạp trên đất.

Trên Đại Điện, tứ tung ngang dọc là những Võ Thần mất hết chiến lực, Quân Ngô thì vẫn đứng vững, thần thái nhẹ nhàng.

Đây là đệ nhất Võ Thần tam giới đấy!

Nhóm Thần Quan khác hoảng loạn, lộn xộn một hồi lâu mới nhớ ra mình cần trốn khỏi đây, mặt mày tái nhợt mà hướng cửa Thần Võ Điện phóng đi. Nhưng vừa mới vọt tới cửa, mười hai phiến trọng môn liền đột nhiên tự động khép lại. Phí công đập cửa, thượng điện gần trăm vị Thần Quan, hoặc là không ra được, hoặc là không đứng dậy nổi, đúng là thiên hạ đại loạn.

Mộ Tình phun ra một bụng máu, hướng Tạ Liên đang đứng bất động cả giận quát: "Ngươi làm gì đi chứ! Ở đó thất thần làm gì?! Chờ chết sao?!"

Hắn không biết, Tạ Liên không phải không muốn động đậy, mà là y căn bản không thể cử động!

Hoa Thành đặt tay lên vai y, trấn an.

Lúc này Tạ Liên mới thoáng lấy lại được chút cảm giác, đột nhiên vô cùng an tâm.

Hạ Huyền nhìn thoáng qua những người đã ngã xuống, cũng không lấy làm lạ, hắn đã sớm đoán được đám người này không làm gì được Quân Ngô, nếu đánh thắng dễ dàng như vậy, hắn đã sớm đánh.

Sư Vô Độ kéo Sư Thanh Huyền trở lại, hơi ngưng trọng nói: "Đệ không phải Võ Thần, đừng manh động, chúng ta yểm trợ là được."

Quân Ngô nhìn về phía bọn họ, cười nói: "Các ngươi vào đây rồi, thật sự cho rằng, ta sẽ không đối phó được hai vị Quỷ vương sao?"

Lúc này, cửa đang đóng chặt bị người nhẹ nhàng đẩy vào.

Mọi ngươi ngơ ngẩn nhìn nam nhân mang mặt nạ, đan tay áo trấn định bước vào.

"Quế?!"

"A Quế tiểu ca?"

"Phi Tiên?!"

"Sư phụ?!"

...

Quế Tiểu Thái Lang đi tới bên cạnh Quân Ngô mà đứng, lạnh lùng nói: "Tất cả đều không phải, là tân quỷ vương! Ta cùng các ngươi bây giờ là thù địch, ta ghét các ngươi rồi."

"..." Mọi người: Ghét là ghét thế nào?

Quân Ngô đứng bên cạnh ung dung, cười khẽ, trước mặt mọi người nắm tay Quế Tiểu Thái Lang, bày ra bộ dạng hoà thuận: "Nói đúng hơn, hắn về bên ta, là quý phi tử của ta."

"Không phải quý phi tử gì cả! Là Quế! Ai là phi tử của ngươi chứ? Ta đồng ý chuyện này lúc nào?!" Quế thúc cùi chỏ lên lồng ngực hắn, nhăn mặt.

"..." Quân Ngô hơi đau nhưng phải cười.

Kiềm giữ vòng eo Quế ghìm lên trước ngực, Quân Ngô thoáng đổ người xuống, phủ hơi thở lên sau vành tai mượt mà, nói trầm thấp chỉ cho y nghe: "A Quế, ngươi quên ngươi nói gì với ta rồi sao?"

Khí thế sắc bén trong mắt thoáng đó biến mất, Quế đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình trước mặt bàn dân thiên hạ, liếc xéo hắn, "Còn không phải là để bảo vệ tôn nghiêm cho ngươi sao? Để người khác biết được ngươi dựa hơi ta làm càn sẽ khiến hình tượng của ngươi giảm sút nghiêm trọng. Không cần cảm tạ."

"..." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra đây là biện pháp đối phó của Quân Ngô! Đánh không được số đông nên chộp lấy chủ tướng!

"..." Quân Ngô.

—— Không, giờ họ mới nghĩ ta dựa hơi ngươi làm càn. Hơn nữa... có giống sao?

Không tức giận được mà còn buồn cười, Quân Ngô ở trên gương mặt nghiêm trang kia hôn một cái, cố ý, hờ hững nói: "Là ai suốt ngày ở trước mặt người khác nói xấu ta hử?! Nhờ ngươi mà ta không còn tôn nghiêm gì đáng nói."

"..." Mọi người: Nhìn lại mình đi, ngươi đã không muốn giữ gì nữa rồi, liêm sỉ còn đúng một tý mắc ở kẽ răng.

Nhưng có một đám người sắc mặt tái mét, Hạ Huyền khẽ biến sắc, trầm giọng nói: "Quế Tiểu Thái Lang..."

Sư Vô Độ giận tới mức cười ha ha, "Quế! Mau đến đây, đừng đùa nữa!"

Quế đập lên cái tay đang quấn eo mình không chịu bỏ, không xi nhê gì, đành từ bỏ, bình đạm chắp tay áp trước ngực, nhắm mắt nói nhẹ nhàng, "Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi chống cự chỉ đồ tăng thương vong mà thôi."

Uy áp ẩn hiện trên người hắn, rùng rợn không kém chiếc mặt nạ bằng bạch cốt âm trầm.

Nửa bên mặt xương trắng dữ tợn, nửa bên mặt trầm tĩnh, phảng phất nửa quỷ nửa thần.

Hạ Huyền và Hoa Thành đều biết.

Là Tuyệt cảnh.

Tình hình hiện tại, xác thật mất đi lợi thế ban đầu.

Linh Văn một thân áo đen tiến vào, không nhìn bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Quân Ngô nói: "Đế Quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Tạ Liên loáng thoáng cảm thấy trên người Linh Văn có cái gì đó bất đồng, có chút... tràn đầy sát khí.

Văn thần lại có huyết tinh sát khí?!

Trong lúc Tạ Liên nghi hoặc, Quân Ngô nói: "Linh Văn, dẫn các vị ở đây ai về nhà nấy đi, đừng để vị nào bất mãn rời đi."

Hắn muốn nhốt bọn họ lại Tiên Kinh này!

Toàn bộ Tiên Kinh lấy pháp lực của hắn làm bệ đỡ, ở đây hắn là mạnh nhất, hắn muốn gì chẳng được.

Quế gật đầu nói tiếp: "Ăn ngủ đều đặn đi, ta sẽ tới thăm các ngươi."

"..." Đám người Tạ Liên.

—— Cái gì cũng lường được, không ngờ người luôn miệng muốn lật đổ nước trời lại lật kèo trước!

Sư Vô Độ không sợ, nhướng cao mày, không khách khí muốn tiến lên kéo hắn về, "Quế, ngươi bị ép thì nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

Thủy Hoành Thiên còn chưa tới trước mặt, Đế Quân cúi đầu nói, "A Quế, mau nói cho bọn họ biết, ngươi đứng về phía bên nào?"

Điệu bộ này là muốn được xác nhận quan hệ, muốn được công khai.

"..." Mọi người: Ôi Đế quân ơi!

Sư Vô Độ bước chân ngừng lại, sắc mặt tái mét!

Quế hừ một tiếng, nâng lên ống tay áo dài thêu hoa mà hắn chọn, chặn lại tầm mắt dịu dàng.

Bùi Minh nhìn bọn họ, đột nhiên đoán: "Điệu bộ này, vở kịch trong buổi trung thu năm nay không phải bọn họ chứ?"

Hắn đã nói, hắn thích nữ nhân ôn nhu hay cười kia mà, đâu có thích cao lãnh chi hoa...

Nhưng... cũng khá thú vị.

Thật có tình.

Đế Quân quả nhiên không có giận, hắn đặt nắm tay bên miệng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thoả hiệp: "... Ta biết rồi, không ép ngươi."

Sư Vô Độ nhìn ngứa mắt, nhéo nhéo mi tâm, châm chọc nói: "Bùi Minh, ngươi có đối thủ rồi này."

"..." Bùi Minh đang tấm tắc ngắm.

Bùi Minh: Ta nào có văn nghệ sến sẩm như vậy?!

Linh Văn cười nói: "Lão Bùi, Đế quân sợ ngươi tịnh mịch, đưa nữ quỷ Tuyên Cơ đến trong phòng ngươi rồi, về Minh Quang điện ôn lại chuyện cũ với giai nhân đi là vừa."

"..." Bùi Minh: Ai?

Nhìn vẻ mặt của Bùi Minh, mọi người lập tức hiểu rõ là hắn quên người ta là ai rồi.

Chuyến này về phòng, Bùi Minh không bị xé xác mới là lạ.

Đế Quân nhìn Phong Tín và Mộ Tình, nói: "Nam Dương, Huyền Chân, hai đệ, còn nhớ mình đang bị giam không?"

"..." Phong Tín, Mộ Tình.

Tạ Liên bàng quan: Lúc trước thả chạy Quế thì không nói như vậy.

Mộ Tình theo bản năng nói: "Ta đã nói là chuyện của Kiếm Lan ta không có quan hệ gì! Nàng ta nói nhăng nói cuội vu oan ta!"

Phong Tín cũng nói: "Đế... Quân Ngô, nàng ấy đang ở đâu?"

Đế Quân rất hiểu ý, cười nói: "Vợ của đệ, tất nhiên là đang ở trong điện của đệ, về thăm nàng ấy đi."

"..." Mọi người: Vợ gì?! Nam Dương tướng quân có vợ?! Kiếm Lan là ai?!

Quế gỡ cái tay trên eo ra, từ tốn nói: "Là Kiếm Lan tiểu thư sao? Ta lâu rồi không gặp nàng, ta cùng ngươi đi thôi."

"..." Đế Quân.

"..." Phong Tín.

"..." Mọi người.

Thấy ai cũng có nơi về, Hoa Thành chen miệng cười cợt, "Phải chăng ta đây ở với điện hạ?"

Tạ Liên xấu hổ, vội vàng nhìn lên Quân Ngô, thấy hắn mỉm cười nói: "Tất nhiên là thế."

Hoa Thành thảnh thơi cáo từ, "Vậy ta và ca ca về trước."

Hạ Huyền đúng tình hợp lý nói: "Ta về điện Phong Sư 'của mình'!"

Nói xong, trực tiếp lôi cổ áo Sư Thanh Huyền rời đi, mặc kệ Sư Vô Độ bị Bùi Minh và Linh Văn giữ chặt lại kéo xuống.

Bùi Minh tay lỡ chạm vào Linh Văn một cái, bỗng nhiên Linh Văn biến sắc, tràn đầy lệ khí chưởng lên lồng ngực hắn, khiến Bùi Minh bất ngờ không kịp phòng bị văng xa vài mét, hộc máu mồm.

"..." Cả điện tĩnh lặng.

Văn thần đánh bay Võ thần?!

Sư Vô Độ nhìn Linh Văn, trầm giọng nói: "Trên người ngươi có thứ gì?"

Thứ gì có thể để nàng hạ đo ván Bùi Minh trong tích tắc như vậy?

Đế Quân buồn cười nói: "Linh Văn, đừng để hắn chạy ra."

Mọi người càng mờ mịt, hắn?! Là ai?

Quế cũng khó hiểu, nghe Đế Quân giải thích: "Là Cẩm Y Tiên. Người lúc nãy đánh bay Bùi Minh là Bạch Cẩm tướng quân."

Đế Quân nói nhỏ cho một mình y nghe, "Là người yêu của Linh Văn."

Quế bừng tỉnh đại ngộ.

Bùi Minh cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói: "Ta, con mẹ nó oan..."

Lời còn chưa dứt, thân ảnh Linh Văn, đã xuất hiện trước mắt hắn!

Hai người cùng tung một chưởng, lui ra phía sau mấy trượng.

Mắt thấy Thần Võ điện sắp loạn, Đế Quân một bước đã đi tới phía sau Linh Văn, đặt tay lên vai nàng ta, chỉ thấy hắc khí xung quanh nàng mấy chốc tan đi, Linh Văn cũng ngồi sụp xuống, bất đắc dĩ nói: "Bạch Cẩm, hắn thật sự cùng ta chẳng có chút tình nghĩa gì."

"..." Bùi Minh.

Đế Quân thả tay ra, trầm giọng nói: "Về hết đi."

Quyền Nhất Chân không phục, lại muốn đứng lên đấu một lần, bị một chưởng của Quân Ngô đánh ra khỏi Thần Võ điện.

Các thần quan khác thấy như vậy, lật đật tháo chạy.

Đợi tất cả đều chạy hết, Quân Ngô tâm tình tốt, mãn nguyện nhắm mắt lại, từ phía sau ôm lấy Quế Tiểu Thái Lang.

Cảm nhận được cơ thể nóng hực của hắn, Quế Tiểu Thái Lang hoảng sợ đẩy hắn ra, gắt gỏng: "Ngươi làm gì vậy?! Đây là điện nghị sự! Chẳng có chút thể thống gì cả!"

"Thì sao chứ? Hiện tại ta gặp riêng ngươi nghị sự, có vấn đề gì? Hửm?" Đế Quân thấy y từ chối, không những không phật lòng mà còn cười vui hơn. Bàn tay đeo nhẫn của hắn từ trên sườn eo sờ đến bờ mông dưới tà áo, chạm nhẹ đã bị Quế Tiểu Thái Lang giữ chặt lấy cổ tay, không cho.

Ngữ khí của Đế Quân trở nền trầm nặng, lại mềm mại lạ lùng: "A Quế, ngươi có cảm nhận được sao?"

—— Ta vui mừng khôn xiết.

Quế Tiểu Thái Lang muốn xoay người lại đấm hắn, nhưng lại nghe ra giọng điệu khác thường của hắn, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhìn cho kỹ Quân Ngô.

Sao phấn khởi thế?

Quế vươn tay phủng mặt hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm thật lâu.

"Huyền Nhất Lang đang rất vui sao? Đáy mắt ngươi... hình như có sao lấp lánh. Dễ thương lắm." Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy hắn dễ thương, nên không tự chủ được ở trên hai cánh môi hắn để lại một cái hôn mềm ngọt.

"Trong mắt ta, đó không phải là ngươi sao?" Đế Quân cười lớn, bắt lấy cằm y hôn càng sâu đậm.

Chuyện gì để cho hắn vui sướng đến vậy?

Đơn giản là...

"A Quế, chúng ta trốn đi, ta không làm Thần Võ đại đế, ta cùng ngươi."

"..." Quế Tiểu Thái Lang giật mình, tỉnh táo lại.

—— Vai ác tẩy trắng sao? Như vậy sao được?!

Quế Tiểu Thái Lang không ngờ tới được, Đế Quân tới lúc này lại muốn bỏ trốn.

Bỏ trốn là nghề của hắn, nhưng hắn bỏ trốn vì đại cục!

Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng!

Quế Tiểu Thái Lang trầm trầm hỏi: "Sao bây giờ lại có ý định này?"

Đế Quân cười nhạt, "Vì bây giờ, ta không còn một mình. Ta có ngươi. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi lưu luyến chốn này? Lưu luyến các đệ tử của ngươi?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang: Ta lưu luyến quyền lực.

Quế Tiểu Thái Lang thấy tinh quang trong mắt hắn dần ảm đạm, hơi đau lòng, vội vàng nói: "Không, có thể, ta cùng ngươi bỏ trốn! Ngươi đợi ta một lát thôi, một lát thôi... ta dẫn ngươi—— cùng ta ngắm bình minh!"

"Chờ bao lâu?" Đế Quân thoáng bình ổn lại cảm xúc, nhưng không còn vui sướng như trước.

"... 10 năm, 20 năm, 30 năm... Cho đến khi nào..."

—— Ta thay ngươi trả sạch tội nghiệt, rửa sạch tội ác cho ngươi, cởi bỏ gông tù cho ngươi, cho ngươi tự do quãng đời còn lại.

Nhìn thấy ánh mắt y, Đế Quân thỏa hiệp.

...


Khoảnh khắc quyến rũ đa tình nhất của Gin-san chính là khi anh quay đầu lại bước đi, giơ một tay lên chào từ biệt, nói một câu tái kiến.

Khoảnh khắc động lòng nhất của Katsura-san, chính là khi ngươi chợt ngoái đầu nhìn lại, anh vẫn ở đó, đôi mắt trầm tịch ấm áp ấy—— như một lời hứa hẹn chân thành.

Có người hỏi tại sao Gin-san với Đế Quân không hợp, vì đơn giản Đế Quân sẽ không nhìn bóng lưng của ai, mà chỉ mong chờ người chờ đợi... tiến đến, nắm tay, kéo hắn đi một đoạn đường dài.

Khi hắn khóc, người kia sẽ không rơi lệ, làm chỗ dựa cho hắn.

Khi hắn hận, người kia chảy nước mắt, nói cho hắn thế gian này cũng có hoa, cũng cần hắn đối xử dịu dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro