Chương 74: Mê luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chợt nghe câu hỏi của Bạch Vô Tướng, Quế Tiểu Thái Lang suy nghĩ một lát, cảm thấy lúc nãy... y hình như bị một thứ gì đó dẫn dắt, ảo diệu lắm.

"Bạch Bạch... ta hình như, bị quỷ ám rồi á!" Quế Tiểu Thái Lang mặt mũi hơi xanh xao vàng vọt.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Vũ Sư Hoàng.

—— Đó giờ chẳng vậy?! Nó ám miết đó mà.

Bạch Vô Tướng lại ngay lập tức nghĩ tới chuyện y đang bị thứ gì đó khống chế, bắt đầu dụng tâm dò xét y một hồi, Vũ Sư Hoàng lo lắng ở một bên nhìn.

Quế Tiểu Thái Lang vẻ mặt gần đất xa trời nằm im dưới nền đất, đặt tay lên bụng thở phập phồng lên xuống.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, y tựa hồ đã nghĩ đến tang lễ.

Y hỏi:

"Sao rồi Bạch Bạch? Ta... còn sống được bao lâu nữa?"

"..."

Mạc danh cảm thấy bọn họ đang lo lắng dư thừa, y xuẩn xuẩn như vậy khó chết cực kỳ.

Làm người yêu, Bạch Vô Tướng lại cảm thấy A Quế thật đáng yêu, ôm y lên hôn lên môi nói nhỏ nhẹ, "A Quế không chết đâu, có chết ta cũng sẽ mang A Quế về bằng được!"

"..."

Phía sau chữ 'bằng được' này, cất giấu rất nhiều thứ kinh khủng.

Đột nhiên bị hôn chụt trước mặt người khác như vậy, Quế Tiểu Thái Lang nổi điên nắm lấy tóc Bạch Vô Tướng kéo qua—— đập đầu hắn vào tường cái 'ầm'!

Nửa bức tường đều sụp xuống trong khi Bạch Vô Tướng không hề hấn gì.

"..."

—— Cứ như thế này mãi, không tới một tháng nơi này sẽ phải xây sửa lại nhiều nơi.

Thấy tạm thời dò xét thân thể y không có kết quả, Quế tại rất vô tư nói hắn không sao cả, chắc lúc nãy nhìn Bạch Vô Tướng quá đáng ghét nên mới thế.

"..." Bạch Vô Tướng.

Thấy y không sao, chuyện này tạm gác qua một bên. Quế lại suy tính tới quà giáng sinh, trong đám bạn trẻ, người y không nghĩ nhiều nhất chính là A Độ.

Có quà cho hắn là được, hắn ngược lại còn sẽ tặng cho y cái lớn hơn, giá trị hơn gấp bội hoặc gấp trăm lần. Cho nên tốt nhất là tặng đại hắn cái gì be bé thôi, có lòng là tốt quá rồi.

Quế từng được hắn tặng cho một con mèo cực kỳ quý hiếm, lông mượt như tơ, y thích muốn chết, ôm nó đi khắp mọi nơi, đêm về cũng một mực ôm nó ngủ, nhưng nuôi nó không lâu thì nó lại đột nhiên bệnh nặng qua đời, y bị đả kích nặng nề, tới bây giờ vẫn để lại vết thương lòng sâu thẳm. Nó còn thảm khốc tê tái hơn cả chuyện Bạch Bạch bị giết hại...

Mà từ đó, Sư Vô Độ cũng không dám tặng y mấy thứ đồ quá hoạt bát nữa, Quế cũng không dám tặng hắn thứ gì quá đắt tiền.

Trên đời này, thứ để Sư Vô Độ vui sướng hài lòng nhất, một là Sư Thanh Huyền đứng trên đỉnh cao nhân sinh, hơn người ta ngàn bậc, muốn gì được đó, hai là Quế Tiểu Thái Lang còn sống.

Những thứ khác chỉ góp vui thôi, chứ không để hắn ấn tượng gì nhiều đâu.

Thế cho nên quà của Sư Vô Độ cứ để đó. Tiếp đến là của cún con Sư Thanh Huyền...

Đã nói là muốn gì được đó rồi, Sư Vô Độ chưa để thằng em mình bị ủy khuất bao giờ. Sư Thanh Huyền chỉ lép vế trước mặt Hạ Huyền... muốn nhất chính là Hạ Huyền chính miệng thừa nhận y là bằng hữu tốt nhất của mình, nếu được chắc hắn sẽ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba ngày ba đêm không để cho Sư Vô Độ an giấc.

Quế Tiểu Thái Lang vẽ vòng tròn quanh cái tên Hạ Huyền, vẽ hình mũi tên chỉ đến tên Sư Thanh Huyền, vẫn quyết định không chú ý Sư Vô Độ.

Mặc dù hơi khó... nhưng đại loại, có thể, dùng một câu chuyện cảm động sướt mướt nào đó thuyết phục Hạ Huyền. Bao nhiêu năm đi nữa, dù là ai, Hạ Huyền vẫn giữ một trái tim yếu đuối của một cậu thư sinh nghèo vượt khó ngốc nghếch đần độn.

Quế Tiểu Thái Lang ghi chú trên đỉnh đầu Hạ Huyền chữ đần độn dễ lừa.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Vũ Sư Hoàng.

Nhìn Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc mắng người khác đần độn dễ lừa, đột nhiên lại càng ái hắn.

Người tiếp theo cũng chính là Hạ Huyền các hạ...

Cuộc đời Hạ Huyền đã trả thù rửa hận, ăn ngập mặt, trả được nợ trăm năm chưa trả, có mặt có mũi rồi thì đúng là không còn gì để hắn thèm khát nữa. Kỳ thực hắn mê nhất là nghe Quế Tiểu Thái Lang kể chuyện tình cảm của họ hàng nhà chuột. Mặc dù tới bây giờ hắn vẫn không biết đó chỉ là họ hàng nhà chuột do Quế Tiểu Thái Lang tưởng tượng ra.

"..."

"..."

—— Tại sao trên đầu Hạ Huyền lại thêm một dòng đần độn dễ lừa nữa? Nhân đôi à?!

Đột nhiên không thể nhìn thẳng Huyền Thủy Đại Đế trên cao nữa, phảng phất hắn chỉ là chính phủ bù nhìn ngốc bức.

Hết Huyền Quỷ Huyền Đế rồi thì Đế Quân nghĩ người tiếp theo sẽ là Tạ Liên, nên hắn định mở miệng...

Quế Tiểu Thái Lang viết tên... Thích Dung trên giấy trắng.

"..." Đế Quân: Ngươi đúng là coi trọng hắn thật sao?! Trên tay ngươi có kiếm đệ nhất thiên hạ rồi mà!

Khát vọng của Thích Dung phải nói là hão huyền!

Hắn muốn chân đá Hạ Huyền, tay đánh Quân Ngô, mông ngồi lên mặt Hoa Thành, bắt cả bọn sủa. Dễ hơn một chút là được Tạ Liên nhìn nhận.

Quế Tiểu Thái Lang lại nảy ra ý hay, y nói: "Hay là ta nhờ Hạ Huyền đổi một chút, khiến Thích Dung từ cận Tuyệt lên Tuyệt! Còn các ngươi từ Tuyệt lên Siêu Tuyệt!"

Xưng hô thôi mà, đổi vài trang giấy trắng là được.

"... Không được!" Đế Quân uy nghiêm phủ quyết.

"Đừng!" Vũ Sư Hoàng kiên định lắc đầu.

Siêu Tuyệt? Không, thật sự không thể khó nghe như vậy được.

Quân Ngô ôn hòa sờ đầu Quế nói: "A Quế, đừng nuông chiều Thanh Quỷ. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Ta lên nắm chính quyền vài ngày cũng được, chỉ để các bạn nhỏ vui vẻ, sao có thể không ý nghĩa gì được?!" Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày không đồng ý.

Đế Quân vuốt tóc y, ôn nhu nói: "Ta ghen tị, A Quế."

"..."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang cất gọn lại tờ giấy vẽ, tìm chuyện khác nói: "Ta muốn đắp người tuyết!"

...

Tuyết rơi cũng dày rồi, mặc áo ấm đi ra ngoài cùng y chơi tuyết cũng là ý kiến không tồi. Vừa đi, Bạch Vô Tướng còn nhắc lại một chuyện.

"A Quế, thế quà của Thái tử điện hạ thì sao?"

Quế Tiểu Thái Lang nghe hắn hỏi thế, cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, một lúc sau lại đưa mắt nhìn hắn hỏi, "Thái tử điện hạ... sẽ thích cái gì?"

Thái tử điện hạ trong miệng hắn là Tạ Liên hay là hắn, kỳ thực đáp án là cả hai.

Hắn vòng vo đều bẻ sang Tạ Liên, xác thật có phần quan tâm, nhưng chủ yếu vẫn là nhắc nhở y cái khác.

Nghe y gọi là Thái tử điện hạ, Bạch Vô Tướng quả nhiên hài lòng. Từ trước đến nay A Quế chỉ gọi một mình hắn thế thôi, y còn gọi đầy tình ý mà không phải chút tôn thờ ngu muội, có cũng được mà không có cũng không sao.

"Muốn ta nói thật lòng sao? Ta muốn... ngươi nhiều hơn." Bạch Vô Tướng dí sát lại gần!

Quế Tiểu Thái Lang vung tay đấm hắn vỡ mồm.

Vỡ mồm hay không thì không biết, như Bạch Vô Tướng bị dộng vào cằm, thân thể bay lên một chút ngã nằm xuống nền tuyết lạnh, nằm thành hình chữ 大, cười khúc khích.

"..." Vũ Sư Hoàng.

Quế Tiểu Thái Lang lăn tròn một quả cầu tuyết, không biết hắn làm bằng cách nào, quả cầu dưới tay hắn càng ngày càng to, to khủng khiếp, lăn dài, lăn dài, lăn dài... cán qua người Bạch Vô Tướng đang nằm im thin thít hòa với tuyết.

"..." Vũ Sư Hoàng.

Nàng thấy tất cả đều như màu tĩnh mịch.

Không biết thế nào, Bạch Vô Tướng tựa hồ bị y vô tình chọc giận, cũng giống y... đi vo một quả cầu tuyết.

Đáng tiếc, hắn vo không được như Quế Tiểu Thái Lang, bị y cười nhạo là đồ ngu, thằng thất bại...

Bạch Vô Tướng cười khùng khục, chọi quả cầu tuyết to như cái đầu người vào mặt y, khiến y ngã chỏng vó.

"..." Vũ Sư.

Quế Tiểu Thái Lang run run đứng lên, cả người tuôn ra hắc khí, y ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã khác, vặn vẹo dữ tợn, bóp các đốt ngón tay 'rắc rắc' nói: "Ta sẽ tiễn đưa ngươi về địa ngục——! Con yêu quái này!"

"..." Vũ Sư Hoàng.

Tận mắt nhìn thấy đại chiến xảy ra, Vũ Sư Hoàng mới biết hai vị này nhảm cỡ nào.

Bọn họ chơi với nhau thì không nói đi, nàng chỉ đứng nhìn thôi cũng bị một quả cầu tuyết tuyệt đối là cố ý nhằm vào bay tới.

"Công chúa——!!!"

Vũ Sư Hoàng chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Quế Tiểu Thái Lang, nàng cảm thấy thoáng chốc mình rơi vào ôm ấp có hương khí trầm trầm dễ ngửi quen thuộc, dán vào cơ ngực hơi chút cứng rắn của y ngã về một phía...

Quế Lang à...

Lưng còn chưa chạm tới nền tuyết lạnh, nàng đã bị một lực đạo mạnh mẽ trở mình, trời đất xoay chuyển lật người lại đè y xuống dưới lớp tuyết dày.

Đợi nàng phục hồi lại tinh thần thì đập vào mắt là vẻ mặt hốt hoảng quan tâm của Quế.

Y đang nằm dưới nền tuyết trắng xóa, tóc tai đen nhánh rũ rượi phân tán bốn phía, y đẹp không sao tả xiết, là nữ nhân như nàng cũng có giây lát thất thần, nội tâm khôn kể trân ái...

Nàng còn chưa kịp nói cảm tạ, lại phát giác cả thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình khác dựt lên! Mấy chốc nàng đã nằm dưới tuyết lạnh cóng.

Bạch Vô Tướng đang cực kỳ bất mãn, nắm lấy hai cổ chân của Quế Tiểu Thái Lang lôi đi lê lết, để lại một rãnh tuyết dài ngoằng.

"Bạch Bạch! Ngươi thật là chướng khí! Ngươi không thể đối xử với công chúa như vậy!"

"Câm miệng! Đáng ghét!"

"À ha! Ngươi nói ta đáng ghét! Ngươi vừa nói ta đáng ghét! Ta biết ngay mà! Ngươi luôn chán ghét ta lắm! Yêu yêu yêu cái gì! Đồ quỷ xấu xa!"

"Ngươi không tin ta yêu ngươi? Quế Tiểu Thái Lang!"

"Bạch Vô Tướng không mặc quần lót!"

"Quế Tiểu Thái Lang!!!"

"Bạch Vô Tướng tiểu bạch!"

"Quế, Tiểu, Thái, Lang!"

"Bạch Vô Tướng đần độn!"

"Quế! Tiểu! Thái! Lang!"

...

"..." Vũ Sư Hoàng ngồi dậy, bật cười.

Quế Lang à...

Ngươi như vậy, sẽ không ai cưỡng lại được ngươi ái.

Là ta, từ chối hạnh phúc của mình.

Điên mất thôi.

Vũ Sư Hoàng lẳng lặng một lát, đột nhiên đứng lên, kêu to, khàn cả họng, đau nhói...

"Đế Quân!!! Quân Ngô điện hạ!!! Quỷ vương các hạ!!!"

Bạch Vô Tướng quay đầu——

Bóng dáng màu trắng dưới trời tuyết mờ mịt, tựa như xa tít tắp.

Quế mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc ở đằng kia, hai mắt lãnh đạm ánh xạ một chút rung động mãnh liệt.

Hắn nghe thấy nàng gào lên, "Ta—— cũng yêu Quế Lang!"

Hắn vô thức lẩm bẩm, "Công chúa..."

Từ trên đỉnh đầu, hắn nghe thấy Bạch Vô Tướng cười thật lạnh, "Ngươi—— mơ tưởng!"

A Quế sẽ chỉ là của hắn thôi.

Một mình hắn, cho dù kiếp này hay muôn vạn kiếp khác, đều là của riêng một mình hắn.

Y sẽ chỉ yêu hắn, y đã nói rồi.

"Đúng không, A Quế?" Bạch Vô Tướng nghiêng đầu, gió tuyết hơi se lạnh thổi qua bạch sắc tang phục.

Quế Tiểu Thái Lang nằm bẹp trên nền tuyết, ánh mắt mông lung.

Kỳ thực, trước khi yêu Huyền Nhất Lang, hắn...

Quế Tiểu Thái Lang bò dậy, kiên định nhìn về phía Vũ Sư Hoàng, hét lên: "Ta—— xin lỗi công chúa!"

Ta... sẽ chỉ yêu một mình hắn thôi, xin lỗi vì đã cùng ngươi lỡ hẹn.

Ánh mắt y kiên trinh mà thâm trầm, tuyệt không có nửa điểm do dự.

Kiếm Vũ Long cắm xuống đất, đầu gối nam nhân vì nước mắt nữ nhân mà khuỵu xuống.

Vũ Sư Hoàng thở phào nhẹ nhõm ngồi bẹp xuống đất, mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt.

Kỳ thật... nàng vẫn luôn nuối tiếc. Nàng vẫn luôn nhớ thương.

Cả đời nàng, không biết cố chấp, chỉ mãi tầm thường.

Y, là sự dũng cảm cuối cùng.

Mặc kệ câu trả lời là thế nào, nàng... đã từng vì y mà lấy hết can đảm, như khi xưa một kiếm cắt ngang cổ—— không hối hận!

Vũ Sư Hoàng nhìn Quế muốn vươn tay nắm nàng kéo lên rồi lại bất đắc dĩ bỏ xuống, đột nhiên cảm thấy Bạch Vô Tướng, hay Quân Ngô đúng là gã xấu xa.

Nếu Huyết Vũ Thám Hoa trong mưa máu che chở cho một đóa hoa là hình ảnh dịu dàng nhất, thành kính tôn thờ. Vậy thì Bạch Y Họa Thế một tay chạm đến cánh hoa, dưới chân gã đã là ngàn dặm phơi thây, bạch cốt chất đầy, máu tươi đều chảy cho hoa, tất cả đều cho hoa, như—— một loại rùng rợn điên cuồng.

Nó đáng sợ như vậy...

Vũ Sư Hoàng nhìn thấy Quế đột nhiên nổi đóa... bởi vì Bạch Vô Tướng ở bên tai y cười càn rỡ. Y mặt đen túm lấy gã, ngã lăn xuống tuyết, chôn cả Bạch Vô Tướng và y xuống tuyết dày lạnh cóng, tha hắn lăn như điên, lấy một tốc độ kinh khủng biến thành một quả cầu tuyết khủng lồ vo hai người ở bên trong.

—— Hắc Ngưu lựa đúng thời cơ, đột nhiên xông tới húc quả cầu này bay mất hút!

Nó chướng mắt hai kẻ này lâu rồi đấy!

"..." Vũ Sư Hoàng.

...

Chắc là nàng nghĩ nhiều rồi.

Rồi sẽ có lúc, đóa hoa kia trở thành che trời đại thụ, thay đổi tất cả khung cảnh điêu tàn...

Có lẽ, người kia điên dại như thế, đều là bởi vì y quá mức... dịu hiền.

Đừng quá bao dung hắn, Quế Lang.

...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro