Chương 78: Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi, bỗng nhiên Quế Tiểu Thái Lang dừng lại, thấy Đế Quân cũng dừng bèn nói: "Huyền Nhất Lang nè, ta vừa mới nghĩ ra, ta cần ngươi giúp một chuyện gấp lắm."

"Thỉnh giảng." Quân Ngô lễ độ đáp.

Tựa hồ từ sau khi được khen đẹp trai, nhân cách Thái tử Ô Dung hoà nhã ôn nhu và Võ thần đệ nhất Tam giới uy nghiêm lễ độ đã tìm đến hắn. Quên Bạch Vô Tướng đi, đó chỉ là nhất thời hồ đồ.

Quế Tiểu Thái Lang gật gù, ôm ngực nói: "Là thế này, không phải nói tặng lễ vật giáng sinh sao? Triển liền luôn! Vừa lúc về Lan gia, chi bằng kêu mấy đứa lại, ta mời chúng một bữa thịnh soạn! Nhà ta có tiền lắm, mở tiệc lớn đón giáng sinh cho có không khí!"

"..." Đế Quân đã biết sắp tới mình phải làm gì.

Lại đi mời.

Bạch Vô Tướng sắp thành người quen mọi nhà rồi.

Nhưng không thể không tòng mệnh.

Quế Tiểu Thái Lang vẫn chấp tay như cũ nói: "Rồi, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, ta ở đây đợi ngươi đó!"

Nói xong, Quế Tiểu Thái Lang giựt lại cái ô, đứng đó bai.

"..." Đế Quân bất chợt bị gió lạnh thổi quét toàn thân, trái tim băng giá.

Còn chưa đi được vài bước, hắn nghe thấy Quế gọi lại.

Quân Ngô đáy lòng mềm mại, âm ấm quay đầu lại nhìn y.

Quế Tiểu Thái Lang tiến lại, nhón chân... cắm cho hắn một cặp sừng.

"Đừng quên thứ này! Ông già tuyết không thể lộ diện, nhưng tuần lộc có thể!" Y cười nhẹ, cho hắn ngón tay cái!

"..."

Đế Quân nhìn Quế, lẳng lặng, không nói gì nữa... xoay người rời đi.

Bạch Vô Tướng thân hình cao lớn cầm cờ chiêu hồn, một thân bạch y lạnh buốt đi lang thang dưới nền trời trắng xóa, gã như một lãng khách vô định tứ phương, gã lướt qua... phong hoa thổi theo một thân chính khí, tang thương lại cô tịch.

"... Ca ca, ta đi đóng cửa." Hoa Thành ở trong đạo quán nhìn ra cửa sổ thì thấy gã.

Nhưng Bạch Vô Tướng cũng thấy Hoa Thành, vì vậy...

'Phanh!'

"..." Tạ Liên nhìn cánh cửa gỗ cạch cạch cạch bị Hoa Thành thảnh thơi đè lại, không cho mở, ngoài kia hiển nhiên cũng có người đang đẩy vào, nên cánh cửa đáng thương này cứ cạch cạch cạch không ngừng, đã bắt đầu nứt ra...

Giọng nói ôn hòa của Quân Ngô truyền vào: "Tiên Lạc, là ta. Có thể mở cửa sao?"

"..." Tạ Liên: Hỏi thì ngươi buông tay.

Hoa Thành cười lạnh một tiếng, nói: "Không chào đón ngươi, mau về đi."

"Thế thì ta đành phá cửa vào, thất lễ rồi."

Tạ Liên chợt hô lớn: "Dừng tay!!!"

Cánh cửa im ắng, cả Hoa Thành cũng thả tay xuống...

Một bàn tay đặt lên vai Tạ Liên, giọng nói ôn hòa của Quân Ngô từ phía sau truyền tới: "Ta ở đây, Tiên Lạc."

"..." Tạ Liên lông tóc dựng đứng, quay phắt lại nhìn hắn.

Hoa Thành ôm ngực, thần sắc âm u hỏi: "Ngươi rốt cuộc tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại cần ai giúp đỡ? Ngươi biết Tề Thiên chứ? Ngươi hiện tại rất giống con khỉ đó."

"..." Quân Ngô: A, có biết.

Quân Ngô từ trước đến nay thích đọc sách, tất nhiên biết câu chuyện đạo giáo này, bị châm chọc nhưng hắn không để ý lắm, mục đích đạt tới là được.

Quân Ngô vỗ vai Tạ Liên vài cái, trấn an, sau đó thong thả ngồi xuống rót trà cho mình, khí định thần nhàn nói: "Lần này không tìm các ngươi trợ giúp, ta tới... là mời các ngươi ăn một bữa cơm."

"..."

"..."

Quân Ngô cười hòa nhã, "Thành tâm mời."

Tạ Liên thấy hắn không có ý gây chiến, nhịn không được ngồi xuống đối diện hắn hỏi một vấn đề, "Là ý của sư phụ sao? Ngài cùng sư phụ dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Nghe hắn hỏi thăm, Quân Ngô trong mắt rốt cuộc chảy qua ý cười chân thật, mặt mày ôn tuấn đẩy qua cho hắn một chén trà, đáp lời: "Rất tốt, Tiên Lạc không cần lo lắng."

Hoa Thành cũng ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên, vươn tay nhận chén trà của hắn đưa qua, không uống cũng không từ chối, đặt đại ở trước mặt rồi nói, "Hắn bình phục không tồi." Không vài ngày đã thấy tiếng.

Quế Tiểu Thái Lang đúng là cường mệnh sống dai.

Mặc dù là chơi trò chơi may rủi, nhưng chiến đấu thì vẫn có thật, đao chém tất nhiên cũng thật, những vết thương đó là Tuyệt đi nữa cũng cần mười ngày nửa tháng để khỏi hẳn. Mà trong lúc chiến đấu với y, Hoa Thành nhận ra y chỉ khác về tốc độ và khí tràng, còn lại vẫn không khác gì ngày thường, bình phục nhanh như vậy không khỏi cảm thấy lạ.

Quân Ngô chỉ cười không nói.

"Tâm huyết" của mình đều đặt trên người một người, chuyện này tất nhiên nên giữ kín như bưng. Quỷ vương luôn có bí mật, chẳng ai đi nói rõ cho thiên hạ biết nơi mình thân táng.

Quân Ngô nhìn ra trời tuyết bên ngoài, nghĩ đến y còn đang chờ, không khỏi dừng ở đây, đứng lên nói: "Nhớ tới. Ta và A Quế ở Lan gia chờ các ngươi." Nói tới đây, hắn cười, "Đón giáng sinh."

Nói xong, hắn... gắn lên đầu Tạ Liên một cặp sừng.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

Quân Ngô cảm thấy mình nói chuyện được với Tạ Liên thôi, còn Hạ Huyền... khụ, năm xưa là hắn không thấy được y, dù sao tính cách khác biệt quá lớn, y quá âm trầm nặng nề, hắn xưa nay lại chỉ thích mỹ ngọc chứ không thích một tảng đá cứng ngắc.

Nghĩ như vậy, Đế Quân lại còn nói, "Thế... Huyền quỷ và cả hai huynh đệ Sư gia đành nhờ cậy Tiên Lạc."

"Hừ! Ca ca, huynh đừng làm. Vốn đó là chuyện của hắn ta." Hoa Thành bất mãn hừ một tiếng lạnh tanh, cảm thấy Quân Ngô lại kiếm chuyện cho Tạ Liên làm, tên này xuất hiện chẳng có gì tốt đẹp.

Tạ Liên lại cảm thấy việc này không khó lắm, sờ ót cười nói: "Không sao đâu Tam Lang, chuyện này dễ mà. Thông linh với Phong sư là được!"

Quân Ngô gật đầu nói: "Vậy ta đi trước, các ngươi..." Hắn nhìn liếc qua Hoa Thành, lại nhìn qua cái giường đơn sơ trong đạo quán...

Hoa Thành nhướng nhướng mày, cười cực đẹp.

Quân Ngô cũng cười, "Ấm đấy."

Bạch Vô Tướng đi rồi, đi tìm Thanh Quỷ, trực tiếp tiến vào xào huyệt... bóp cổ hắn lôi đi.

Cốc Tử được đặc cách leo lên lưng Bạch Vô Tướng, nằm im ôm cổ hắn cho hắn cõng.

"Khốn khiếp! Thả bố ra! Bắt cóc bố nữa à?! Rảnh quá thì hốt cứt mà ăn! Tính dụ bố và con bố đi——"

Xưng bố với Bạch Vô Tướng, còn nói bậy, hậu quả là đầu đâm vào tường ầm ầm ầm.

"Cha——!!!"

...






Vạch mặt trần thế nhơ nhuốc, dung nhan chẳng biện quỷ hay thần

"Trên đời này, có rất nhiều chuyện, ngươi không thể làm được."

"Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh căn bản không cần ngươi cứu vớt! Bọn họ không xứng!"

"Ngươi cho rằng, đó là vì bọn họ không muốn động thủ sao? Sai rồi, bọn họ không phải không muốn động thủ, mà chỉ không muốn là người đầu tiên động thủ mà thôi."

"Đến bên cạnh ta đi."

- Bạch Vô Tướng -

'Ngươi cứu hắn mà giết người, nhưng ngươi ép ta chết để cứu chúng sinh!'

Chúng sinh khổ, ai chịu khổ cùng ta?








Tóm tắt truyện: Sát nhân cuồng ma và khủng bố nói chuyện yêu đương.

Giễu cợt thiên cổ chê trách tà ma

Kẻ thắng luôn đúng, người thua há lại sai

Thấu thế tục

Đầy tỳ vết

Lắm phù phiếm

Hỏi "Nhân chi sơ?", lấy "Sinh tử" đáp

Chỉ mong một lần tỉnh mộng


Dùng sát sinh chặn giết chóc

Giết cho rõ thực hư

Hỏi thế nào là Đạo, thế nào là Chính, thế nào là Pháp?

Việc ta làm là ĐẠO. Bản thân ta là PHÁP. Há cần bàn đến CHÍNH TÀ

Máu nhuộm giang sơn để đổi lấy một thiên hạ không tỳ vết.



(─‿‿─)

Bề ngoài uy nghiêm chứ ta thấy ảnh bựa lắm :)





Katsura Kotarou:

"Con người chỉ đơn giản là muốn sống hoặc muốn chết bên cạnh những người mà họ tin tưởng. Đó là tất cả. Chúng ta là những sinh vật đơn giản và bình dị."

"Tôi là một nhà cách mạng, tôi đến để cách mạng hóa địa ngục này"

"Mọi phụ nữ đều đẹp lên khi có một người đàn ông yêu cô ta chân thành"

"Tôi không thể ăn mì mà cô nấu cho người nhà của mình, nhưng nếu cô không thể chia sẻ ngọt bùi với người thân, thì vẫn có thể chia sẻ đắng cay với bạn bè mình."

"Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của anh để chúng ta có thể bảo vệ đất nước này."

"Chết ư? Chưa được ngắm bình minh trên Edo, ta không thể chết. Nhưng lũ cặn bã các người không cần nhìn thấy ngày mai, Edo không nên bị những kẻ thô lỗ đánh thức, nó sẽ rất khó chịu, vì vậy hãy yên nghỉ."

"Takasugi, cậu có biết tôi đã bao nhiêu lần muốn biến thế giới này thành đống tro tàn âm ỉ không? Tuy nhiên, người đó đã luôn chịu đựng nó... Gintoki... Cậu ấy là người có lý do để ghét thế giới này nhất, cậu ấy đã luôn phải chịu đựng nó. "

"Gintoki... Chúng ta đã mất rất nhiều đồng đội trong những năm qua, và chúng ta đã phải đối mặt với nỗi đau mỗi khi điều đó xảy ra. Chúng ta tiếp tục sống cuộc sống của mình khi nghĩ rằng những ngày đó đã ở phía sau. Nhưng cậu, chúng ta... Đã quay trở lại đây một lần nữa, phải không?"


Thực chất:

Tên cuồng sát là một thằng nhây, tính tình như mụ hàng xóm ghen ăn tức ở, làm trong ngành đa cấp. (nghề phụ là Thần Võ đệ nhất Tam giới)

Tên khủng bố là một thằng ngu thích chơi trội, cũng thất nghiệp đa cấp nốt. (Nghề phụ là thủ tướng đầu tiên của nước Nhật, người mở ra thời đại mới, bình minh mới nhú của Edo =)))

...

Tạ Liên: Bị tên cuồng sát dí.

Gin-chan: Bị thằng bạn đu quài không chịu bỏ.

Đế Quân với anh Quế song kiếm hợp bích là... à thôi, như cức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro