Chương 87: Thiên cơ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế Tiểu Thái Lang bị hôn giật mình một cái, lại ngay lập tức bị cảm động tới mức hai mắt rưng rưng, "Bạch Bạch..."

Bạch Vô Tướng lòng mềm nhũn, cúi thấp đầu ôm sát y lại, chôn đầu ở trên tóc y mỉm cười: "A Quế ngoan."

"..." Mọi người hai mắt tràn đầy ánh lửa, giơ cao cây đuốc trong tay.

Hoa Thành và Hạ Huyền nhìn nhau cười lạnh, tứ vị quốc sư liếc nhau, gật đầu.

Tạ Liên và Vũ Sư Hoàng vô ngữ nhìn Bạch Vô Tướng và Quế Tiểu Thái Lang bị bọn họ xô đẩy ra ngoài cửa, cánh cửa kia không chút lưu tình đóng sầm lại, cài then khoá chốt.

"..."

Bạch Vô Tướng không hề có dấu hiệu phản kháng, trước khi cửa đóng lại mọi người còn thấy hắn vẫy tay chào.

"..."

Mai Niệm Khanh và các vị quốc sư ngồi vào bàn uống nước ấm, Mai Niệm Khanh sợ hãi vỗ ngực nói: "Thái tử điện hạ bị làm sao vậy? Bạch Vô Tướng đó sao? Ta còn tưởng phân thân này của điện hạ ghê gớm lắm."

Các vị quốc sư gật đầu tán thành.

Theo tưởng tượng của bọn họ, nếu Quân Ngô điên một thì Bạch Vô Tướng phải điên mười!

"... Ghê gớm lắm, thật, chẳng qua là hắn đang vui nên thế!" Sư Thanh Huyền ôm cánh tay nói.

Vũ Sư Hoàng bình đạm nói: "Cũng chỉ là một người mà thôi, khác nhau chỉ là một chiếc mặt nạ."

Cho nên nói, trong mắt Vũ Sư Hoàng, nam nhân rơi lệ đầy mặt ở trên giường cho Quế Tiểu Thái Lang an ủi và con quỷ tinh ma kia là một người, có đổi acc một chục lần thì vẫn là một người, không lừa được nàng.

Tạ Liên vớt con mèo dưới đất lên, đặt nó lên bàn, thử nâng móng mèo lên bóp bóp, phát hiện... Quế Tiểu Thái Lang mê mẩn cũng đúng, quá là dễ thương!

Mặt Tạ Liên hiện vẻ say mê nhộn nhạo, Hoa Thành cười, tóm lấy sau gáy con mèo điếm thúi này ném cho Hạ Huyền, Hạ Huyền mặt vô biểu tình, đang tính vứt cho người khác thì thấy Sư Thanh Huyền hẩy hẩy tay ý bảo hắn ném lại đây cho y ôm với.

... Thấy thế, Hạ Huyền quyết định ôm luôn.

"..." Sư Thanh Huyền cảm thấy Hạ Huyền thiệt là thiếu tấu.

Thích Dung thở dài, "Giáng sinh bây giờ mới ấm. Ta nói trước! Ai mà còn ấp ấp ôm ôm làm những trò chướng mắt ấy nữa, ta——"

Cửa mở.

Thích Dung bị đạp ra ngoài.

"Chó Hoa Thành ngươi——" Thích Dung đang muốn chửi thì thấy đằng kia, Bạch Vô Tướng cùng Quế Tiểu Thái Lang đã đắp xong một cái hang bằng tuyết to và ấm cúng, cả hai đang ngồi sát bên nhau ôm đầu gối xù xì nói chuyện, sau đó nói kiểu quái quỷ nào mà hai kẻ đó mặt mũi kề cận, môi lưỡi đụng chạm hôn hít đắm đuối.

"... Cái con mẹ nó!!! Giá lạnh không thể cản trở lũ chó mèo vô tri động dục! Chờ đó!" Thích Dung hầm hầm đi qua đánh cho sập cái hang này, chôn chết hai kẻ bên trong!

Từ đống tuyết thò ra một cái đầu đen như nhung, không phải Quế Tiểu Thái Lang thì là ai?!

Chỉ thấy y kinh hoảng thất thố đào bới từ trong đống tuyết ra một cỗ thi thể trắng bệch đã lạnh như băng nằm im ắng, bi thống rơi nước mắt gọi: "Bạch Bạch! Bạch Bạch! Ngươi không cần chết! Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi! Bạch Bạch——!!!"

"..." Thích Dung: Gì?

Mọi người cũng mở cửa sổ ra nhìn xem có chuyện gì, nhìn thấy hung thủ ngơ ngác, nạn nhân một kẻ đã chết, một kẻ may mắn sống sót dằn vặt trong đau khổ.

"Cha!"

Cốc Tử bò lên cửa sổ vẫy gọi hắn, Thích Dung nghe vào tai sực tỉnh, nhìn thấy thằng nhỏ quan tâm mới giật mình thoát khỏi vực sâu bóng tối.

Mọi người kéo Cốc Tử vào, khép cửa lại.

Giáng sinh năm nay vậy là đủ rồi, đi ngủ và chờ ông già tuyết tới thôi.

Bạch Vô Tướng đi rồi, màu tuyết tái nhợt chính là nghi thức tuẫn táng dành cho hắn.

"Thích Dung, ngươi biết tại sao tuyết lại có màu trắng sao?" Quế Tiểu Thái Lang thảm thương ngẩng đầu hỏi Thích Dung.

"... Vì sao?"

Thích Dung hiếm khi cũng văn nghệ một phen, vì nhìn Quế bây giờ quá thảm.

"Vì nó đã quên nhan sắc vốn có của mình. Như ta ảm đạm khi mất đi Bạch Bạch." Quế Tiểu Thái Lang phai màu.

"... Quế ca!"

Thích Dung hãi hùng nhìn Quế Tiểu Thái Lang cũng trắng bệch ngã xuống, nắm tay Bạch Vô Tướng nằm song song trên nền tuyết, toàn thân đều bị màu trắng tang y thay thế.

Thích Dung lúc này mới ngờ vực, mông lung nghĩ thầm: Chẳng lẽ... ta thật sự đã giết bọn họ rồi sao? Dễ dàng như vậy? Ta thật sự chỉ đụng nhẹ cái hang bọ này!

Lúc này, Bạch Vô Tướng cười khẽ, mở mắt ra ngồi dậy, nhanh như cắt nắm đầu Thích Dung vùi xuống tuyết, nghiền đầu hắn xuống sâu tới mức cạp tới đất.

Bạch Vô Tướng ngữ điệu đáng tiếc nói: "Lần nào ta cùng A Quế vui vẻ, đều có ngươi, Thanh Quỷ."

"..." Thích Dung.

Bạch Vô Tướng đi qua ôm lấy Quế Tiểu Thái Lang, kéo ra chiếc mặt nạ trên mặt y, quả nhiên nhìn thấy y đang mở to mắt nhìn mình.

Hắn ôn nhu nói: "A Quế, ta còn sống."

"Không phải A Quế! Là Juliet!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang bụng dạ kêu réo một lát, y dứt khoát nói: "Ta muốn ăn mì! Không chơi nữa. Sẵn tiện ngươi mau thành thật khai báo mấy hôm nay ngươi đi đâu! Ngươi đừng tưởng trở thành Bạch Bạch thì lừa được ta! Quân Ngô ngoại tình thì chính là Bạch Bạch ngoại tình!"

"..." Bạch Vô Tướng: Đừng nhắc tới nữa được không.

Nghĩ cũng nghĩ không ra ngoài Quế Tiểu Thái Lang hắn đi tìm ai tình tứ, thật là hoang đường!

Bạch Vô Tướng giận hờn thả Quế Tiểu Thái Lang rơi bẹp xuống đống tuyết, kéo cổ chân y xềnh xệch lôi đi, muốn dẫn y đi tìm nơi bán mỳ.

Quế Tiểu Thái Lang sẵn tiện bắt lấy chân Thích Dung lôi theo, một đường ngoằn ngoèo la lết.

...

Gia nhập hội những người cùng khổ, Thích Dung được Quế ưu ái tặng quà giáng sinh trước những người khác.

Đi vào đô thành thì khắp nơi nghe thấy tiếng ca ngân nga, đường xá đông đúc nhiều người tụ tập đi cạnh nhau, đoàn tụ ấm áp. Quế Tiểu Thái Lang mua tặng cho Thích Dung một cái khăn choàng cùng bao tay, mặc dù hắn là quỷ sẽ không biết lạnh, nhưng trong đầu Quế Tiểu Thái Lang hoàn toàn không có ý nghĩ này, mùa đông phải có áo ấm, đây là một loại hình thức. Quế kiên nhẫn giúp hắn mang vào, Đế Quân đứng ở sát bên cạnh nhìn nhưng không nói gì, đại loại là... không ghen nổi với Thích Dung tiểu bằng hữu.

Mặc dù diện mạo Thích Dung có bảy phần giống với Tạ Liên, nhưng không nhìn kỹ chẳng ai chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy hắn kiêu ngạo không ai bì nổi, vừa mở miệng ra đã không ai muốn nhìn thêm miếng nào.

Thích Dung được tặng quà, đây không phải lần đầu tiên hắn được Quế ca tặng, chẳng qua là lần này... cảm thấy quý trọng hơn trước đó nhiều.

Trước kia hắn chỉ mong chờ biểu ca tặng mình, Quế Tiểu Thái Lang tặng là lẽ đương nhiên, người này cứ hễ có dịp đặc biệt là không vắng mặt tặng quà cho hắn, ngày thường cũng mua cho hắn không ít đồ, thế nên hắn không để trong lòng.

Sau này Quế ca đi rồi, đã sáu bảy cái trăm năm hắn không nhận được quà gì từ ai khác...

Mà có thì hắn cũng chỉ cần của Quế ca, Tạ Liên hiện giờ có quay đầu hắn cũng sẽ bĩu môi xin từ. Hắn cũng có giá của hắn, trước kia không nhìn thấy được hắn tốt đẹp, bây giờ hối hận muộn màng!

Thích Dung nhìn ba cái vòng khoá trường mệnh trên cổ Quế, bĩu môi nói: "Bọn chúng cũng chẳng có tân ý gì cả! Quá qua loa đại khái! Nhìn xem bố mày tặng mà học hỏi!"

Thích Dung lấy trong tay áo ra một cái hộp gấm đỏ lè, đưa tới trước mặt Quế.

Quế Tiểu Thái Lang không ngờ Thích Dung còn biết cho đi nhận lại, không khỏi cảm thấy thứ này nhất định rất đặc biệt, cẩn trọng vươn hai tay lên giữ lấy.

Biểu hiện của hắn làm Thích Dung thoả mãn lòng tự trọng, thầm than Quế ca quá đáng yêu...

Quế Tiểu Thái Lang mở hộp ra xem, nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn bằng xương trắng.

Đế Quân nâng tay nhẹ nhàng đóng lại cái 'cạch', hoà nhã nói: "Thứ này không phù hợp, không nhận."

"... Ngươi nói không phù hợp thì là không phù hợp sao?! Vật này quý hơn ngàn lần mấy thứ trên cổ Quế ca đấy!"

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh nhìn hắn hỏi: "Xương ai đó?"

"Còn phải hỏi sao! Không của ta thì là của ai?!"

Quế Tiểu Thái Lang cau mày, cũng không đồng ý chút nào, "Ngươi tự nạo xương mình? Kiếm của ta đã vấy máu trinh của ngươi rồi, không cần phải làm mình hốc hác nữa đâu."

"..."

Nhắc tới chuyện này, Thích Dung lại kẹp đít lại, nghiến răng nói: "Máu trinh gì! Lão tử không còn trinh gì nữa!"

"Cái gì?! Là ai đã **** lại ***** ***** ngươi rồi?" Quế rút kiếm ra, sắc mặt hầm hầm giận dữ.

"..."

Đế Quân cắt, "Có tiệm mì bên kia, đi vào thôi, đừng nói chuyện này nữa."

Làm quỷ vương mấy trăm năm vẫn còn tân thì có là gì? Thần Võ Đại Đế hơn 2000 năm, thân đồng tử chỉ chờ Quế Tiểu Thái Lang tới phá, vậy mà y không chịu, phải để hắn ép buộc, để hắn mang tiếng xấu.

Quế Tiểu Thái Lang gật đầu đồng ý, vẫn nhận lấy món quà của Thích Dung, nói: "Đúng, còn chuyện của ngươi nữa. Ngươi không những **** mà còn ***** với cô nương nào rồi?!"

Thích Dung thấy Quế bị Quân Ngô đập xuống tuyết.

"..."

Ngồi vào hàng quán, Quế Tiểu Thái Lang làm chủ kêu ba tô mì vằn thắn, khoanh tay moi từ trong tay áo ra cái hộp của Thích Dung tặng, đặt nó lên bàn trầm ngâm nhìn chằm chằm.

Đế Quân nói: "A Quế, ngươi đã có Bái Khanh rồi, đừng ngoại tình."

... Thích Dung quen tay hay việc đưa tới đỉnh đầu Quân Ngô hai đốm lửa xanh lè xanh lét, kết quả nhận được cái nhìn từ ái từ hắn. Nếu không phải Quế Tiểu Thái Lang ngồi ở giữa, hiện tại đầu Thích Dung nhất định đang ở trong đất.

Thích Dung kiêu căng nói: "Nhìn gì! Đừng tưởng ông sợ ngươi nhá!"

Mì đã được bưng lên, Quế Tiểu Thái Lang, Đế Quân và Thích Dung cầm đũa lên đồng thời nói: "Ăn ngon miệng!"

Ngoài ý muốn hợp phách.

Đế Quân quyết định tha cho Thích Dung, nghĩ lại thì tiểu tử này ngày xưa đi theo Quế Tiểu Thái Lang một thời gian dài, cũng xem như có công y dạy. So với Tạ Liên bị một đám quốc sư nhìn trúng, Thích Dung bị bọn họ kỳ thị không dạy, tính ra chỉ có Quế Tiểu Thái Lang nguyện ý chăm bẵm cục nợ này.

"Thanh Quỷ, ngươi cũng khả ái đấy." Đế Quân mỉm cười dịu dàng.

—— Hắn là sư công chính cống của Thích Dung, bao dung một chút cũng không có vấn đề gì.

"..." Thích Dung bỏ đũa xuống không ăn nữa, mặt mày xanh xao ôm miệng.

Quế Tiểu Thái Lang húp mì rột rột sẵn tiện một tay vuốt lưng cho hắn, nghiêng đầu ân cần hỏi: "Sao... xì xụp... vậy? Huyền Nhất Lang... xì xụp... nói đâu có sai."

Xem đi, từ miệng lưỡi đương nhiên của Quế Tiểu Thái Lang nghe mát ruột tới đâu, từ miệng Quân Ngô nghe ớn óc tới đó! Hắn sai rồi! Hắn không nên chọc Bạch Y Họa Thế. Nếu chó Hoa Thành là chó thì tên này ngay cả súc sinh cũng không phải.

Thích Dung còn đang muốn nói gì thì tận mắt nhìn thấy Quế Tiểu Thái Lang ăn mì làm văng nước lên hộp gấm!

"Quế ca!!!"

Quế Tiểu Thái Lang bưng tô mì húp luôn, no nê rồi mới nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Gì thế?"

Hai mắt vẫn trong suốt chân thành cmn!

"... Ngươi, ngươi!" Thích Dung chửi không ra hơi, cuối cùng một lúc phun ra một dãy dài từ "chó đ*", "thằng mất dạy", sau đó bị Quế Tiểu Thái Lang nhấn đầu vào bát mì nóng.

Đế Quân nhìn Thích Dung càng trìu mến, phảng phất Thích Dung và hắn đồng cảnh ngộ, chỉ có Thích Dung mới hiểu được hắn.

Quế Tiểu Thái Lang ăn xong rồi thì tới công chuyện. Y ngồi nghiêm túc khoanh tay hỏi thẳng: "Rồi, Huyền Nhất Lang có thể nói cho ta biết hành tung hôm nay của ngươi."

Thích Dung đã lấy lại hộp gấm lau lau lau, nghe thế thì chống tay lên bàn nhìn bọn họ, hí hửng chờ xem Quân Ngô nói thế nào.

Đế Quân xem nhẹ Thích Dung, bình tĩnh nói: "Về trước hãy nói."

Lên giường ôm nhau lại nói, nói ở đây thật sự không có không khí đau buồn chút nào với sự hi sinh của hắn.

Quế Tiểu Thái Lang dùng đũa gõ gõ lên bát, "Không thể, tối nay ta và ngươi bận đi phát quà, ngươi quên sao tuần lộc mũi đỏ?"

"..."

Thích Dung xen miệng: "Đừng nói với ta là ta đã hết phần nhá! Như vậy đâu có được! Ồ mà khoan, tuần lộc mũi đỏ là ai cơ? Thằng nào?! Quân Ngô à?! Bạch Vô Tướng à?! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Vậy ra hắn ta có sừng thật chứ không phải giả!!! Há há há há!"

Hắn quá nhặng xị làm ảnh hưởng tới công tác tra hỏi của Quế, khiến y nhíu mày nhìn qua, nghiêm cẩn hỏi: "Ngươi nữa chứ! Ngươi là con tuần lộc thứ hai ta chọn!"

"..." Thích Dung muốn từ chối thì thấy Quế Tiểu Thái Lang bẻ ngón tay...

"Ờ được, nói trước là ta không cắm sừng lên đầu như Quân Ngô đâu!" Thích Dung vẫn biết Quế Tiểu Thái Lang tàn nhẫn.

"Không thể bỏ qua hình thức được! Ngươi đã làm cha rồi, thế mà không biết giáng sinh phải tặng cho con trai mình một món quà ý nghĩa sao? Tuyệt đối không được nạo xương hay tạo ra những món quái đản như tim gan phèo phổi nữa, con nít sẽ bị ám ảnh những thứ này đấy!"

Quế Tiểu Thái Lang lại lục lọi trong ống tay áo Doraemon của mình ra một cái hộp quà thắt nơ đỏ sậm sọc trắng vui mừng, đặt lên tay Thích Dung: "Đây, nếu hôm nay ngươi chưa chuẩn bị kịp thì lấy của ta tặng cho Cốc Tử, ngươi chính là ông già tuyết của thằng bé."

"... Thứ gì vậy?" Thích Dung tò mò muốn tháo nơ ra xem, bị Quế đánh lên tay thì rụt lại.

Đế Quân nói: "A Quế, đưa nó cho ta."

Quế Tiểu Thái Lang nghe vậy đưa qua cho hắn, nhìn thấy đầu ngón tay hắn vẽ vời gì lên gói quà, đưa lại cho y.

"Hiện tại, chỉ có duy nhất một người được mở nó ra." Đế Quân cười nói.

"..."

"..."

—— Đắc lực thật đó! Đây chính xác là trợ thủ của ông già tuyết rồi!

Quế Tiểu Thái Lang nhét nó vào lòng Thích Dung, sau đó nhìn Quân Ngô, "Ngươi bỏ gông chú rồi? Ngươi tính làm gì đó?"

Y nghiêm túc hỏi.

Đế Quân sờ đầu Quế, vuốt vuốt đầu tóc mềm mại mát lạnh nhung nhung của y một lát, thấy Thích Dung xanh lè sáng rực ở kế bên thì không nói gì thả tay xuống, rút tay về nửa đường thì bị Quế bắt được cổ tay, giữ chặt.

"Sao còn không nói? Mới hôm trước không phải còn buồn sao? Sao bây giờ ngươi lại không chịu nói với ta?"

Nhớ tới hôm trước mềm yếu trước mặt Quế, Đế Quân mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lấy lại phong độ nói: "Hôm trước ngươi khóc quá thảm, ta không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Hiện tại, ta không cần đợi nữa, A Quế."

"..." Thích Dung.

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực nhắm mắt lại tự hỏi, theo bản năng cảm thấy không tin lắm. Nếu mọi chuyện dễ giải quyết vậy thì... không thể nào đâu.

Quế mở mắt hỏi: "Ngươi không cần đợi nữa, vậy ta thì sao?"

"..." Đế Quân sửng sốt, không ngờ y hiểu ra nhanh như vậy.

Đế Quân cảm thấy, người yếu đuối là hắn, không phải y. Người không thể bất chấp chờ đợi là hắn, cũng không phải y. Chuyện này, vấn đề đều nằm ở hắn.

Có thể y đi không lâu lắm, nhưng hắn sợ chính mình chờ không được, lại lên cơn giết hại những người y yêu quý, như giấc mộng kia, như vậy thì hắn và y sẽ không còn tương lai.

Hắn tự nghĩ đến vài ngày không có bóng dáng của Quế Tiểu Thái Lang bên cạnh, bên gối không có người nằm hít thở đều đều, sát người không có vóc dáng mảnh khảnh bướng bỉnh, không có ai chân tình nồng ấm ôm hắn, không có ai nghiêm cẩn nói yêu hắn... thật sự không cách nào thở nổi nữa.

Không thay thế được, không một ai thay thế được Quế Tiểu Thái Lang.

Hắn vô cùng, bức bách cần Quế Tiểu Thái Lang. Hơn 2000 năm rồi, hắn không còn gì ngoài chấp niệm. Chấp niệm với chúng sinh đã sớm tan, đổi lại là y.

Vì y, hắn có thể sống thêm rất lâu rất lâu nữa, không buồn chán, không cô đơn.

Hắn viết cho y thiên mệnh, đưa y vào sách trời, y sớm hay muộn cũng sẽ nhào vào lòng hắn.

Hắn là Thần Võ Đại Đế, hắn có quyền định nên số phận một người, hắn đồng ý buông tha ai người đó mới dễ dàng chạy thoát, hắn có thể phó mặc người khác chạy, vì hắn không để trong lòng, không nhìn trong mắt.

Y sẽ không, y từ kiếp này trở về sau, đều thuộc về hắn.

Thời gian đích xác còn rất dài.

"A Quế, ta nâng ngươi lên đế vị, ngươi thay ta làm chủ."

Đổi lại, ta thay ngươi.

Hắn không còn sợ thiên đạo tìm ra y nữa, từ nay tầm mắt của nó sẽ không ngó ngàng gì đến y, y sẽ là mệnh định Đế Quân, danh chính ngôn thuận của Tam giới.

Hắn, chỉ cần chết một lần, sẽ trở về bên cạnh y.

...



Cưng anh quá à, hu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro