Chương 89: Dục cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị cơ thể cao lớn của hắn đè nặng hôn hít nửa buổi, Quế Tiểu Thái Lang đã cảm thấy đủ rồi, đẩy hắn ra nhưng không xê dịch, chỉ thấy hắn càng túng thiếu ôm hôn nặng nhọc.

Không phải chớ, chẳng lẽ hắn khát tình dưới trời tuyết giá lạnh?!

Quế Tiểu Thái Lang tò mò nên không khách khí vươn tay mò xuống sờ thử nơi đó của hắn, xem hắn có phản ứng gì chưa.

Đế Quân hít sâu một hơi, ách giọng hỏi: "A Quế, ngươi chẳng lẽ—— muốn bồi thường cho ta sao?"

"Làm gì có! Tưởng bở!"

Quế Tiểu Thái Lang đích thật sờ được tới thứ gì vốn đang lạnh lùng trở nên nóng bỏng. Biết được đáp án, hắn thu tay lại không chịu trách nhiệm, bình tĩnh lạnh nhạt ôm lấy cổ Đế Quân.

Đế Quân thuận thế kéo y ngồi thẳng dậy, cho y đặt mông ngồi lên đùi mình, tiện đà khiến y dán người sát lại đây, trọn vẹn phù hợp lọt thỏm vào cái ôm của hắn. Bàn tay hắn giữ lấy eo y, dễ bề cảm thụ được cơ thể dưới lớp y phục nghiêm chỉnh này đang bày ra tư thế quyến rũ gì, tóc y thơm và mát lạnh, người cũng rất ấm, ôm được y khiến hắn sung sướng an lòng. Hắn nâng mông y lên hôn khẽ lên môi, trán chạm trán yêu thương nói: "A Quế, chúng ta——"

Quế Tiểu Thái Lang bằng phẳng lắc đầu, rõ ràng ngồi trong ngực hắn phô ra bộ dạng khiến người nhiệt huyết sôi trào nhất nhưng hai mắt vẫn thanh minh như cũ, "Không, từ bỏ đi! Đây là thử thách ta dành cho ngươi, không qua được thì nãy giờ ngươi nói bốc phét. Nghị lực của ngươi lúc nào cũng thiếu thốn, ân... đừng chạm vào ta, nhích nó ra xa một chút."

"..."

Đế Quân hai mắt xung huyết nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang, nội tâm đem y nhét xuống bụng băm nhuyễn.

Ngồi ở dưới trời tuyết âm u thế này bị hắn ôm cũng không lạnh lắm, Quế Tiểu Thái Lang còn rất có tâm trạng hồ hởi hát giáng sinh ca, mò trong tay áo ra cái sừng hươu quen thuộc gắn lên đầu hắn, điệu bộ nghiêm túc lại cố tình cựa quậy mông này mạc danh thiếu tấu vô cùng.

Đế Quân cũng đích thật không có nghị lực, không kiềm nổi khát vọng đè y xuống chuẩn bị đánh y nát mông thì thấy một ngọn đèn xanh phập phồng nhảy lên trước mắt.

Giọng nói oanh vàng lại vang như tiếng sấm: "Ái chà chà! Bố mày biết ngay là các ngươi chạy tới nơi vắng chịch nhau vài phát giải toả mà! Bị bố bắt gặp rồi nhé! Khép đít lại nhanh đi, đừng để mắt bố thấy con chim hôi thối vỗ cánh phạch phạch! Bố vặt lông cho đấy!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang bỗng nhiên há một tiếng, vỗ vỗ tay, nghiêm túc suy xét một phương án tối ưu, nghĩ kỹ rồi thì nói với Đế Quân: "Huyền Nhất Lang, chi bằng sau này ngươi và hắn cùng nhau tu luyện? Ta thấy hắn có thể khiến ngươi gia tăng thực lực."

"..."

—— Thực gì lực gì?! Tu luyện gì chứ?!

Đế Quân còn chưa kịp có ý kiến, Thích Dung đã chửi bậy, "Cái chó! Mụ nội nó! Bố mà lại phải chung sống hoà bình với thứ không kéo nổi dây quần này á? Không nhá! Lỡ mai đâu hắn——"

Đầu Thích Dung đã gắn liền với thân cây. Bạch Vô Tướng còn kém nắm lấy cổ hắn bẻ ngang, nhưng niệm tình hắn là đồ đệ của A Quế, chỉ...

"Bạch Bạch! Ngươi hứa với ta ngươi thành phật! Mau buông đao xuống* đi!" Quế Tiểu Thái Lang ngồi quỳ trên tuyết hét thất thanh, như đang cố sức ngăn cản hắn ác.

(*Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật: Buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật)

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Thích Dung.

Thích Dung nhìn con quỷ trắng muốt từ trên xuống dưới này, hỏi: "Ôi mẹ ơi! Thứ này... thành phật gì chứ? Thành cứt chó thì đúng..."

Ngón tay lạnh lẽo của Bạch Vô Tướng khẽ vuốt lên mặt hắn, nhanh như cắt bắt lấy cằm hắn kéo sát lại đây, ở bên tai hắn ôn thanh nói chuyện: "Thanh Quỷ, ngươi khiến ta mất hết kiên nhẫn."

Thích Dung từ lâu đã không sợ hắn nữa, huống chi còn có Quế Tiểu Thái Lang ở bên kia lải nhải kêu Bạch Vô Tướng mau thành Phật, chẳng có điểm nào đáng sợ cả, mạc danh còn khiến hắn cảm thấy vui vẻ đắc ý.

"Ông nội của bố ơi, ngươi nổi cơn thịnh nộ vì bố phá hỏng chuyện chịch xoạc của các ngươi chứ gì? Thôi nào, kiên nhẫn nào, bố xin lỗi được chưa?" Thích Dung cười há há há, nhe hàm răng dữ tợn của mình ra hầm hè.

Quân Ngô thả Thích Dung xuống, mệt mỏi xoa trán, bất đắc dĩ vô cùng.

Tu luyện? Xác thật. Nếu A Quế đi rồi mà hắn nhịn xuống không giết Thích Dung thì đúng thật đã không còn chút ác niệm nào nữa, Bạch Vô Tướng cũng nên biến mất.

Thích Dung hiện tại cảm thấy so với Hắc Thủy thúi tha và chó Hoa Thành, hắn có thể ăn hiếp được Bạch Y Họa Thế...

Quân Ngô bình thản nhìn thoáng qua hắn, cười nói: "Đang nghĩ gì?"

"Ờ hí hí hí hí ~ Ta trước nghĩ ngươi là một tên bệnh hoạn hết thuốc chữa, ta sai rồi, ngươi khá lắm khà khà khà."

Đế Quân hiền lành vỗ đầu hắn, ôn hòa nói: "Thanh Quỷ, ngươi cũng khá lắm. Nhưng đến đây là được, nếu còn tiếp nữa, ngươi tất nhiên vẫn sẽ bình an vô sự, chẳng qua trên người ngươi có thêm thứ gì, ta không dám chắc."

"..." Thích Dung câm miệng.

Là người Tiên Lạc, cùng chung một cơn ác mộng, ngay cả hắn cũng từng sởn tóc gáy với Nhân Diện dịch.

Quế Tiểu Thái Lang thấy bọn họ kề tai nói nhỏ hòa thuận ấm áp, không khỏi vui mừng rớt nước mắt, nhã nhặn đan tay áo vào nhau, ôn tồn nói: "Đúng rồi đúng rồi, hai đứa trẻ quái gở thiếu khuyết quan ái nên sưởi ấm con tim cho nhau, cùng nhau tiến về phía trước như thế!"

"..."

Thích Dung nhìn cái sừng trên đầu Đế Quân khiến hình tượng anh tuấn hòa nhã của hắn giảm sút thành Tạ Liên phiên bản kèo trên, trong giả nhân giả nghĩa thánh phụ có manh manh đát, muốn mở miệng cười nhạo nhưng chợt ngưng, cảm thấy hôm nay thế là đủ rồi, hắn lựa ngày khác tiếp tục chửi.

Hắn không sợ chết thảm, hắn sợ gớm thảm.

Đế Quân vươn tay, Quế Tiểu Thái Lang lập tức đi qua nắm lấy tay hắn.

Quân Ngô nghiêng đầu nhìn y: "Tặng ai trước?"

Quế nói: "Tất nhiên là tiểu hữu trước! Ta gặp hắn sớm nhất! Còn được hắn cõng đi quýnh lộn với con quỷ gì đó ngốc nghếch lắm, nó bị mù đường, cứ ở miết trên một cây cầu chờ người tới dẫn đi. Đến khi ta có lòng hỗ trợ thì lại còn côn đồ nữa chớ!"

"..." Đế Quân: Là ta.

Con quỷ tướng trên cầu Nhất Niệm chẳng qua cũng là một phân thân của hắn tạo ra để trút xuống oán hận, cũng không phải ngốc, là gặp trúng một kẻ ngốc nghĩ hắn ngốc.

Trong các con quỷ hắn luyện ra từ Đồng Lô, có một con là Bạch Thoại Chân Tiên, con quái vật này chỉ là cấp thấp, nhưng đã đủ hại người, tiên nhân gặp nó cũng phải tránh xa... sau này bị Hạ Huyền cắn nuốt, nên hắn cũng không có được ký ức của nó. Mãi sau mới biết Sư gia từng bị nó nhìn trúng chơi khăm, xem ra A Quế lúc này đã đến, trên người mặc áo tang mang khí tức của Bạch Vô Tướng mới vô tình hóa giải được kiếp nạn cho anh em nhà họ Sư.

Nghĩ như vậy... anh em nhà họ Sư xác thật cũng rất khả ái. Là hắn gián tiếp hại, cũng gián tiếp cứu.

Đế Quân cười tít mắt.

"... Hừ hừ hừ!" Thích Dung ngứa mồm lắm mà không muốn mặt có mụn.

Quế Tiểu Thái Lang mặc y phục của ông già tuyết mới xuất phát, bò lên lưng Đế Quân ổn định rồi mới quay sang nhìn Thích Dung phân bó: "Ngươi cũng đi mua một cái sừng cùng một bộ đồ ông già tuyết tặng cho Cốc Tử đi! Phải tặng thật bí mật đó!"

Thích Dung chán ghét nói: "Không thích màu đỏ! Ông già tuyết màu xanh không được sao?! Màu đỏ là chó Hoa Thành! Ta không thích làm chó!"

"..." Đế Quân/ Quế.

Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh nghiêng đầu ở sát bên tai Đế Quân nói: "Nhiễm đỏ hắn đi Huyền Nhất Lang, hắn nói bóng gió ta là chó kìa! Ta không phải chó! Là Quế!"

"..." Đế Quân.

Vỗ vỗ mông Quế cho hắn ngồi im đừng có quậy nữa, Quân Ngô ngược lại không nhiễm đỏ Thích Dung, mà còn rất ôn tồn khuyên bảo: "Màu gì không quan trọng, lễ vật đâu rồi?"

Thích Dung mắng: "Mụ nội nó! Các ngươi chạy mà không trả tiền, ta bị lão già thiển cận không nhận ra bậc cha chú ông cố nội ở ngay trước mắt kia chôm chỉa món quà đó rồi! Lão đầu gấu đó bảo ta muốn lấy lại thì mang tiền lại trả lão! Mụ nó ta không mang tiền, lão già mất dịch!"

"..."

Đế Quân cảm thấy Thanh Quỷ cũng có ưu điểm, quả nhiên là A Quế dạy bảo, làm quỷ trăm năm vẫn còn ngoan ngoãn trả tiền cho người, mặc dù có lẽ chỉ ở Tân quốc hắn mới ngoan thế.

Quế nói: "Vậy lão ta tính sai rồi, trong đó chỉ có một viên kẹo chúp chúp, không có gì đáng để chúng ta quay lại lấy đâu! Ba tô vằn thắn đặc biệt có giá xxxx, viên kẹo kia ta mua chỉ có giá x, chúng ta hời tới tận xxx! Trừ đi cả tiền giấy gói quà và cả tiền công thì vẫn lời xxx! Đừng ngốc!"

"..." Thích Dung: Thằng con ta xém chút nữa chỉ được một viên kẹo, nó sẽ nghĩ sao về cha nó đây?

"..." Đế Quân không còn gì để nói nữa.

Đế Quân hỏi: "Ngươi tặng gì cho Tiên Lạc?"

Quế nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi dẫn ta đi lăng mộ, ngươi gọi hồn phụ mẫu hắn về một lần, không được thì có thể lấy ký ức đóng gói, đưa cho tiểu hữu cất giữ làm kỷ niệm."

Thi xác của hai vị kia được các vị quốc sư bảo quản rất kỹ, mặc áo liệm quý giá nhất thuộc về hoàng thất Tiên Lạc chôn cất, giữ được ngàn năm không hao mòn, hồn phách trấn áp, ý thức chưa thật sự tan đi.

Mỗi vị quốc sư có một biệt tài, trong đó một vị có thể trấn hồn, giữ cho hồn phách đã mất được an bình, thanh thản yên nghỉ.

Đế Quân cảm thấy không tồi, nghe Quế hỏi: "Ngươi làm được không?"

Đế Quân mỉm cười: "Tất nhiên có thể."

Khi hắn mạnh nhất, cái gì đều có thể.

Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy mình nhặt được bảo bối thần kỳ, hai mắt lấp lánh hô: "Huyền Nhất Lang, ngươi giỏi quá."

Đế Quân ho nhẹ một tiếng, khóe miệng nhịn không được nhấc lên, hai mắt đen láy có ý cười nồng đậm.

"..." Thích Dung cầm đèn xanh đi đêm, rọi đường cho bọn hắn, sẵn tiện sáng ngời.

Đế Quân tâm trạng tốt, bỏ ngoài tai lời Thích Dung chửi tục, càng không đem hắn để vào mắt, tiếp tục hỏi Quế Tiểu Thái Lang: "Thế Hạ Huyền? A Quế tính tặng y thứ gì?"

"Ta tặng Huyền đại tướng một quyển sách."

"Sư Vô Độ?"

"Ta tặng A Độ một viên kẹo có in hình ta." Quế Tiểu Thái Lang biết được tấm chân tình của Sư Vô Độ, rất cảm động.

"..." Đế Quân: Vậy chẳng phải ngậm A Quế trong miệng sao?

Đế Quân nói: "Ta có một món quà tặng cho y, A Quế không cần tặng."

Quế kinh ngạc, "Gì? Ngươi không phải ông già tuyết, là tuần lộc thôi!"

"..." Đế Quân bóp mông Quế.

"A!" Quế Tiểu Thái Lang kinh tủng mở to mắt, cánh tay đang vòng qua cổ hắn siết chặt, giận dữ nói: "Này!"

Đế Quân lạnh nhạt uy hiếp: "Ngươi không bỏ qua Sư Vô Độ, ta không làm tuần lộc cho ngươi cưỡi, A Quế nên nghĩ cho kỹ."

"..."

Thích Dung chen miệng: "Một viên kẹo thôi, in hình ngươi thì có gì ngon đâu chứ?"

Quế Tiểu Thái Lang âm u hỏi: "Không ngon sao?" Hắn thấy rất ngon mà.

Đế Quân đầu óc lập tức cùng y liên hệ, nghĩ đến một viên kẹo khác dẻo dai ngon miệng, hắng giọng nói: "Ngon tuyệt."

"..." Thích Dung muốn chửi.

Người cuối cùng...

"Sư Thanh Huyền?"

"Đồ lót khiêu gợi!" Quế Tiểu Thái Lang máu mũi chảy như suối.

"..." Đế Quân/ Thích Dung.

Thích Dung: Phong sư thành ả đàn bà dâm đãng thật rồi, ta chửi trước sau gì cũng đúng, không ngượng miệng.

...






...

...

Nếu là ban đêm thì làm ơn ổn định tâm lý trước khi nhìn tấm dưới này

Quỷ tân nương và thai linh Thác Thác

...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro